Chương 20

"Chỉ là một người quen cũ thoai, bồ đừng nghĩ gì nhìu"  tôi âm thầm bonus chữ người yêu cũ trong tâm .

Hoàng Anh nhẹ nhàng áp hai tay lên má tôi, mặt nó nghiêm lắm nên tôi đã nghĩ sẽ có cái kiss bá cháy bọ chét ai ngờ nó véo hai bên má tôi thoai rồi .

"Á ?"  ai đời lại hành người yêu mình vậy cơ chứ .

"Đau không ?" Một câu hỏi khá hiển nhiên tới từ vị trí của bạn Hoàng Anh .

Dĩ nhiên tôi đau nên gật đầu mạnh mẽ "đau" .

"Thế ai mới được véo má Ngọc ?" Hoàng Anh sử dụng skill mê hoặc lòng người đấy àaa .

"Only You" được chưa ạ .

Nó hài lòng gật đầu và để lại hai dấu răng hai bên má của tôi .

"Chừa nhé, thấy đứa nào động vào người mình thì đánh nó cho ra bã vào . Là bạn cũng không được, nếu không đánh lại thì chạy mách Hoàng Anh" nó nghiêm túc giáo dục lại cho tôi như thế bố dạy con gái ấy .

Tôi biết là có người yêu rồi mà để đứa khác cứ động tay động chân là hổng được, đó là lỗi của tôi khi không nghĩ tới cảm nhận của Hoàng Anh nhưng nó dỗi thì tôi cũng chừa đòn rồi .

"Ừm, biết gòi biết gòi"  nghe lời uy tín mà .

Sau khi giải quyết mâu thuẫn chưa tới chục phút thì tôi với nó bon bon trên đường tới quán ăn . Nói thật nó không nhắc thì tôi cứ quên luôn chuyện này luôn á .

Quán lẩu có phong cách Nhật Bản và theo như lời giới thiệu sương sương của Hoàng Anh thì đây là quán do người thân nhà Hoàng Anh mở .

Khi chúng tôi lên lầu 2 thì tôi khá ... bất ngờ vì không gian quán có vẻ sang trọng  hơn so với bên dưới rất nhiều . Có lẽ là phòng VIP đặt riêng, tôi cũng nhẩm đâu đó được 7 người và toàn trai .

"Ầy, người yêu Hoàng Anh đấy à ? Cho mình làm quen nhé" ....Cạn cmn lời .

"Cút dùm bố phát, muốn trêu thì biến"  Hoàng Anh mãnh liệt đá anh bạn đầu tóc vàng hoe ra rồi đặt hai tay ôm lấy tôi bảo vệ chủ quyền.

"Tôi đùa tí bạn căng cái gì, Ngọc nhỉ ? Mình tên Đức, lần trước thấy bạn trong quán bar mà khéo tớ đổ cậu trước rồi đấy"  blink blink từ Đức .

"À...vậy hả, lúc đó mình không để ý lắm"  bạn này có vẻ thân thiện hơi quá mức roài.

"Thôi nói chuyện đủ rồi, đói chết người yêu tao thì mày đền mạng nhá"  Hoàng Anh nói rồi kéo tôi đi như thể muốn tránh xa Đức càng tốt .

Thật ra thì tôi chẳng có đói bụng mấy nhưng vì là cô người yêu ngoan ngoãn bé nhỏ của Hoàng Anh nên tôi không lên tiếng tiếp.

Vài bạn trong số đó cũng chủ động ra bắt chuyện với tôi (ngắm nghía đủ thứ) thì đều bị Hoàng Anh chửi cả lũ nên chúng tôi cứ thể ngồi đúng cái kiểu "Hoàng Anh đút - tôi ăn"  hay "Hoàng Anh bóc tôm - tôi ăn" .

Food boy, bad boy, good boy ...chẳng biết gọi cậu là gì nhưng Hoàng Anh kiểu nào tôi cũng thích hết . Tôi có tính vào dạng bắt đầu mù quáng trong tình yêu không ? Bởi chưa bao giờ tôi được yêu mà chiều chuộng thế cả, những điều cơ bản trong tình yêu mà con gái mong muốn lại chẳng mấy ai đáp lại được cả .

Nói thật thì Hoàng Anh không làm được tất cả những điều ấy nhưng Hoàng Anh luôn làm nó một cách trọn vẹn nhất . Cậu yêu đúng nghĩa là yêu hết mình nhưng tình yêu ấy lại có vẻ mong manh quá bởi yêu cầu của cậu về đối phương lại chẳng ai là kẻ trong cuộc có thể hiểu hết được . Kể cả có là cậu .

Tình yêu của Hoàng Anh là cái gì đó quá xa xỉ ? Hay bởi vì tôi chẳng mấy đủ đặc biệt để giữ nó và buộc phải nhường lại cho người kế tiếp ...

"Há miệng ra nào ...Aaaa"  Hoàng Anh đặt con tôm lên môi của tôi như kiểu dỗ trẻ ăn ấy .

"Khiếp thôi chúng mày ơi, cho tao xin . Ăn mất ngon quá, không thấy có mấy thằng đực rựa độc thân ở đây à"  Đức kêu ca phàn nàn về hành động chẳng khác gì dỗ trẻ của Hoàng Anh .

"Há nào ..."  Hoàng Anh vẫn kiên trì ngó lơ hành động của Đức mà vẫn đút cho tôi ăn .

Tôi ngoan ngoãn há miệng chờ đợi miếng tôm được bỏ vô, vị tôm ngọt nhưng chắc được trai đẹp bóc cho thì càng tăng giá trị của nó . Suy nghĩ lúc này của tôi cũng tạm dần lắng xuống, có lẽ tôi suy nghĩ mọi thứ khá nhiều và hơi xa ...

Đức thất vọng tràn trề khi không nói nổi nhưng nếu để ý thì thật ra ai cũng điều cảm thấy mình là bóng đèn chẳng qua người lên tiếng lại chỉ có mình Đức .

"Cạch.." tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của mọi người trong bàn .

Đức bất ngờ lên tiếng thốt "Sao giờ chị mới tới, chẳng có tí lịch sự nào cả đấy" .

Một giọng nữ vang lên cùng tiếng giày cao gót cọc cạch  "Rồi rồi, lắm chuyện quá . Có Hoàng Anh bảo kê thì chị sợ gì ?" 

Một cảm giác có chút khó chịu đan xen sự đề phòng nổi lên từ trong tôi, nói chính xác hơn là giác quan thứ 6 của con gái .

Hoàng Anh như đông cứng lại, cậu không trả lời bất kì câu hỏi nào mà thay vào đó là vẻ trầm ngâm .

Cô gái ấy đẩy một bạn ngồi cạnh Hoàng Anh rồi thế chỗ ngồi vào đó, vờ như chẳng thấy tôi mà hành động rất tự nhiên . Cứ như ...họ mới là người yêu của nhau vậy .

"Chị bay đường dài từ Úc về Việt Nam còn chưa kịp về nhà đã qua đây rồi" Chị ấy có một mái tóc màu bạch kim cùng làn da trắng ngần, gương mặt thanh tú và style ăn mặc đúng kiểu Old Money .

Tôi chăm chăm vào các biểu cảm của Hoàng Anh, cậu như thể chẳng quen chị gái này một chút nào .

"Ôi, không chú ý tới em đấy . Lại là người yêu mới của Hoàng Anh hả ? Thất lễ quá, chị tên là Trần Khánh Oanh nhé"  chị ấy tỏ ra rất có lỗi với hành động của mình dù tôi chẳng biết có phải thật không .

Trước khi tôi hỏi xoáy chữ "lại" là sao thì lý trí đã can ngăn tôi làm điều ấy và ép tôi trả lời một cách bình thường  "Không sao đâu ạ, em cũng chưa kịp chào hỏi . Em tên Ngô Cẩm Bích Ngọc" .

"Bé xinh gái quá, Hoàng Anh có người yêu đẹp như này lại chẳng giới thiệu với chị gì cả . Nhớ hồi đấy thằng bé này chủ động lắm cơ mà .."  Chị Oanh liếc mắt sang nhìn Hoàng Anh với vẻ luyến tiếc .

Cậu này nãy giờ cứ như bị xịt keo hồi sinh lại đáp trả "Đã qua rồi thì quên đi, có quan trọng phải nhắc lại không ?" .

"À ..nếu em không muốn chị nhắc lại thì xin lỗi nhé . Chị không có ý đấy" tôi không dám chắc mình hiểu Hoàng Anh sâu tới cỡ nào nhưng tôi dám cược 90% đã có chuyện gì xấu giữa họ thì Hoàng Anh mới có thái độ cư xử như vậy .

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi cẩn thận lau bằng khăn giấy ướt rồi mới lau cho mình "Còn nữa, người yêu em rất mong manh . Chỉ hi vọng chị sẽ để tâm tới cách nói chuyện, chúng ta chưa thân tới vậy đâu" .

Hoàng Anh quay đầu về phía tôi hỏi "No chưa, mình về nhé" . Dẫu là câu hỏi nhưng mang tính thông báo là nhiều hơn nhưng tôi không do dự mà từ chối, dù sao tôi cũng thấy không thoải mái .

Đức nhanh chóng đứng dậy muốn ngăn chúng tôi lại "Ê cứ từ từ đã xem nào, mày kích động cái gì" .

"Tao biết mày vẫn muốn làm lành mối quan hệ trong nhóm nhưng nó đã kết thúc từ lâu rôi . Tao không hi vọng chuyện này xảy ra tiếp, mày hiểu chứ ?"  Hoàng Anh gạt Đức ra một bên rồi kéo tôi ra khỏi bên ngoài .

Cả quãng đường đi về tôi có một cảm giác bất an, cảm giác như mình chẳng là gì khi đứng trước chị ấy . Sự hoài nghi về bản thân  cứ tiếp tục dâng lên ngày một cao hơn .

"Kítttt..." Hoàng Anh bất giác dừng lại ở một ven đường . Có lẽ vì suy nghĩ quá lâu và cũng chẳng để ý tới mọi thứ xung quanh nên tôi cảm thấy mình mất luôn khả năng định vị vị trí luôn rồi .

Hoàng Anh bước xuống xe tháo mũ bảo hiểm cho tôi, có lẽ giờ tôi mới thật sự quan sát được đây là khu dân cư khá vắng vẻ . Cậu ấy định giết người à mà làm gì cứ thần thần bí bí vậy .

Cậu dùng hai tay ôm lấy má của tôi, mắt đối mắt "Ngọc có quyền hỏi về chị Oanh, về mối quan hệ giữa Hoàng Anh và chị ấy" .

Mặc dù rất tò mò nhưng tôi vẫn lựa chọn lắc đầu, không phải bởi vì tôi không quan tâm hay tôi có niềm tin tưởng đặc biệt sâu sắc nào với cậu mà chỉ là Hoàng Anh vẫn chưa hoàn toàn muốn kể điều ấy . Tôi không muốn ép người không muốn nói phải nói điều họ không muốn nói .

"Thật ?" Hoàng Anh xác nhận sự thật lại một lần nữa .

"Quá khứ là quá khứ, tò mò cũng chẳng thay đổi . Người chưa muốn nói mà ép nói lại chẳng khác nào lời nói dối thứ hai"  Tôi nghĩ khi cậu chuẩn bị tinh thần sẽ nói thôi .

Hoàng Anh đáp lại tôi bằng một hôn nhẹ, thoáng qua như cơn gió . Tôi thấy trong mắt cậu có nhiều cảm xúc có bối rối, ngổn ngang cũng có thấy tội lỗi, hối hận .

Tình yêu của chúng tôi cũng như một cơn gió, chạm nhẹ lướt qua đời nhau rồi cũng sẽ sớm tách ra . Một cây khi còn là mầm non sẽ cần được người chăm bẵm nhưng khi nó dần lớn lên, khi mọi thứ nó cần ta lại chẳng thể đáp ứng được thì mầm non sẽ vươn chồi đón nắng thế giới mới . Đó là quy luật tự nhiên .

Hoàng Anh bất chợt thổ lộ tâm sự hiếm có của cậu "Cậu có đến như một cơn gió rồi lại nhanh chóng lướt qua không ?" .

Thì ra Hoàng Anh cũng có nhưng tâm sự như tôi chỉ là cậu không bộc lộ ra, cậu cũng rất sợ sự cô đơn nhỉ ?

"Nếu tớ là cơn gió thì tớ sẽ là cơn gió ấm để lại nhưng dư âm ấm áp trong lòng cậu khó phai . Miễn chỉ cần để lại những kỉ niệm đẹp thì ta sẽ không hối tiếc" chắc tôi đọc nhiều triết lý quá nên giờ tôi thở câu nào cũng văn minh .

Hoàng Anh không đáp mà chỉnh lại mũ phóng xe đưa tôi quay trở về . Từ phía sau xe ôm cậu, tôi thấy một cảm giác an toàn, một cảm giác bình yên hơn bao giờ hết .

Chúng mình có lẽ chẳng là gì của nhau nhưng có nhau trong đời đã là cái duyên của một phần một vạn . Là may mắn hơn vô số người khi cả đời chẳng thể tìm lấy được người mình yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro