Chương 23
Tôi cố để thả lỏng mình ra, dù cho chúng tôi không còn là người yêu của nhau nhưng tôi không thể cứ thế từ mặt Hoàng Anh được "Tao chưa hiểu câu 108 lắm, mày giải ra chưa" .
Tưởng chừng như cả cái xấp đề cương vài chục tờ là ít, học muốn lòi con mắt mà bạn ấy đã làm xong từ lâu rồi mới hay cơ chứ . Bạn ân cần giải từng bước chi tiết nhưng vài thứ đọng lại trong đầu tôi lại chỉ là một mớ bòng bong, chỉ thấy góc mặt khi cúi xuống của cậu đẹp như tượng tạc .
Tôi cố kiềm chế tập trung vào bài giảng, cố tự nhủ rằng giờ cậu đã chẳng còn người tôi nên mong nhớ nhưng dường như thật khó để ép tôi vào guồng lại .
Tôi ngẩn ra một lúc phải đợi đến khi cậu dừng bút lại nhìn tôi thì dường như cái nỗi hổ thẹn nó đã khiến tôi bớt ảo tưởng và mộng mơ lại .
"Đã hiểu chưa hay lại đang nghĩ cách bán 1 tỉ gói mè đấy ?" Hai mắt cậu cứ như một cái lồng giam khiến con người ta không khỏi cảm giác như một vũng lầy càng vùng vẫy càng khó thoát .
Hoàng Anh có một đôi mắt rất đẹp, độ to vừa phải và con ngươi màu vàng hổ phách . Lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt cậu tôi biết chắc rằng nếu tôi thích người này thì khó có thể thoát được .
"Tao đang nghĩ về bài tập , não load hơi chậm thôi" tôi tránh né ánh mắt cậu, có lẽ lương tâm dối lòng thì không bao giờ ngay thẳng được .
"Vậy tao đi làm bài đây, có gì khó thì làm luôn một thể rồi hỏi" khi Hoàng Anh rời khỏi chỗ ngồi thì cũng là lúc bạn Nam thân mến mới dám tới gần lại chỗ tôi .
Nó nắm lấy hai vai tôi tỏ vẻ thần thần bí bí "Này tao bảo, vừa nãy khảo nghiệm đánh giá một hồi tao thấy chúng mày căn bản đã dứt tình éo đâu . Chúng mày cứ như đôi uyên ương bị chia rẽ vậy" .
Ai có thể cho nó đôi mắt tinh tường đến nỗi chẳng kém xa người cận tới 10 độ vậy trời, nếu Hoàng Anh còn thích tôi thì đã chẳng có lý do nào để chia tay "Chưa già đã mù" tôi đáp .
"Con mắt tao tinh tường sáng rõ như ban ngày đây, nó nhìn mày như thể muốn ăn tươi nuốt sống ấy" Nam cứ lải nhải về câu chuyện viển vông nào đó cùng cái tình tiết ba không từ bộ phim mạng nào đó của Trung Quốc thì tôi càng chắc chắn hơn vụ nó bị ảo ngôn tình rồi .
Nam tiếp tục tự biên tự diễn tự độc thoại mặc cho thái độ ngó lơ của tôi, đến cuối cùng khi sắp hết tiết thì nó mới nói ra một câu đủ để khơi dậy sự hứng thú của tôi .
"Tao còn đang đợi ngày mày hóng từ chỗ Hoàng Anh vụ bê bối để kể nữa cơ mà, tiếc thế không biết"
Tôi đang làm dở đề toán thì sự tò mò đã khiến tôi dừng bút lại và cứ như có động lực nào đó để tôi hướng tới sự chú ý tới nó . Tôi đan xoắn tay mỗi khi có nỗi tâm sự hoặc băn khoăn, tôi nghĩ rằng mình sẽ hơi thừa khi cứ tiếp tục quan tâm tới chuyện Hoàng Anh .
Thế rồi cơ hội tiếp tục vụt mất khi tôi đã tự thuyết phục mình xong thì cũng đến lúc hết tiết . Nam xách cái cặp lên vai chuẩn bị sẵn rồi chạy như bay ra phía cửa làm trò con bò với My .
Hay rồi, giờ ai giải thích cho tôi được không ạ !
Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài xách cặp đi về nhưng đáng tiếc số phận hẩm hiu phải trực nhật ba ngày liên tiếp vì tội đi muộn đã không để tôi mãn nguyện .
Lau bảng, quét nhà rồi lại giặt giẻ cứ thế hơn 11 giờ rưỡi tôi mới được về nhà nhưng khi đi qua khu nhà xe đi học muộn thì tôi thấy Hoàng Anh vẫn đang ngồi một mình ở nhà xe đi học muộn dù cho chẳng còn bóng dáng con ma nào ở đây cả .
Cậu không về ở đây làm của à ?
Nhưng giờ nó đã không còn ở trong tầm quan tâm của tôi nữa, tôi mới không thèm quan tâm . Ấy thế mà con người này mới đi được vài bước thì lại liền lưỡng lự, chuẩn xác hơn chân tôi cứ như bị hàng vạn cánh tay kéo ngược lại ép cho không đi .
Tôi hậm hực một lòng khó chịu ngồi ở nhà xe của lớp, mặc dù chỗ nhà xe đi học muộn cách lớp tôi có 5 hàng ngăn cách mà tôi phải đi một cái cách khó khăn nhất .
Trong thời tiết nắng nóng tới hơn 30 độ, chịu đủ mọi loại cảm giác thế nào là anh một cực tôi một cực cũng khá ...vui, mặc dù chính tôi ghét phải thừa nhận . Tôi tự hoài nghi chính mình : "Người ta có người yêu mới rồi mà mày cứ có tư tình với người ta làm quái gì ?" .
Có lẽ tôi thích cậu thật rồi .
****
(Một đoạn trích ngắn ngoại truyện 1)
Hoàng Anh cắn nhẹ vào tai tôi từ phía sau, tay còn thuận theo luồn vào trong áo một cách "rất tự nhiên" . Dĩ nhiên là ban đầu tôi kháng cự một cách mãnh liệt nhưng con người này cứ biến nó trở thành một thói quen nên dần tôi thỏa hiệp nhưng với điều kiện cậu không được vượt giới hạn như đã thỏa thuận .
Tôi quay ra véo mặt anh cho bõ ghét, ấy thế mà con người này hai mắt nhắm nghiền còn tay thuần thục sờ mó . Chúng tôi đã qua cái tuổi 18 từ lâu rồi và nó cũng là cái cớ để tạo điều kiện cho con người này bộc phát thú tính nên tôi khá không muốn ở riêng với cậu quá lâu .
"Tối rồi em ở lại ngủ đi, anh sang phòng khác cho . Đi đi lại lại nguy hiểm lắm" sau khi Hoàng Anh thốt ra cái loại phát ngôn chứa đầy sự giả dối mà chỉ có thể lừa được cô bé ngây thơ năm nào thì giờ tôi lớn rồi nhá .
Trong căn hộ riêng mà Hoàng Anh đã mua từ 1 năm trước và được tiết lộ hoàn toàn là bằng chính tiền cậu mua chỉ để phục vụ cho việc đi lại .
Tôi ở một căn hộ khác ở tòa nhà phía cuối dãy phố 102 và cũng cách căn hộ của cậu không xa nên gần như dù lịch học có chênh lệch nhiều đến mấy cũng chẳng ảnh hưởng tới chúng tôi nhiều .
"Có anh mới đáng nguy hiểm ấy, lúc trước em ngây thơ kiểu gì mà tin anh được nhỉ ?" Tôi nhìn ngắm lại Hoàng Anh, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng khiến nét dễ thương ngày nào bớt đi tạo cho cảm giác trưởng thành hơn . Còn cặp kính V lại cho người này càng rõ cái vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, nói chung là ghét .
Hoàng Anh không trả lời, trên môi vương nụ cười . Tôi ngồi trên đùi anh, một bàn tay của anh trượt xuống từ hồi nào lướt qua lướt lại phần da thịt mỏng manh ở đùi .
"Vì anh ngoan, em nghĩ thế mà" tôi nghe và hồi tưởng lại lời của Hoàng Anh mà thấy cũng ...đúng . Nhưng cũng chẳng đúng lắm, rõ ràng tôi biết người này một kiểu mà trong vô thức tôi vẫn nghĩ anh rất tốt lành .
"Em ngu là tại em, được chưa ? Bỏ tay ra cho cho người ta còn về" tôi hậm hực kéo lấy bàn tay người này ra rất muốn nhanh nhanh chóng chóng đi về .
Hoàng Anh càng giữ chặt người tôi lại, mùi hormine nam tính toát ra mạnh mẽ hơn "Anh làm gì có chê em ngu, em tự dỗi làm gì" .
Tôi thở dài quay người lại thì liền bắt gặp nụ cười trêu ghẹo của anh, tôi chẳng thể không thừa nhận rằng anh đẹp đến mức tôi nhìn lâu cũng không ngán .
Anh tỏ ra vẻ tiếc nuối nhìn tôi "Chỉ tiếc anh không tốt lành gì cho lắm, nhưng hồi ấy với giờ thì khác" .
Tôi nhìn lại còn thấy cay hộ cho mình chứ nói gì là ngày đấy, cái con người này tưởng ngoan mà tôi phải tốn hết sức cỡ chín trâu hai hổ mới cất túi an tâm được đấy . Ai bảo ngoan thì lau mắt nhé !
Hoàng Anh tiếp tục công việc dang dở sau khi bị trì hoãn, anh ép sát tôi vào lồng ngực của mình mà cưỡng ép phải nhận lấy nụ hôn mãnh liệt, gần như hành động nào xảy ra cũng là để khơi dậy dục vọng .
Tôi cố gắng chống cự được một lúc thì không chịu nổi mà đẩy cái con người này ra, tôi khó chịu lườm cho vài cái "Anh thả em ra trước đã rồi mình nói chuyện tiếp nhé" .
"Anh biết nhưng người yêu của nhau mà em còn ngại việc hôn hít thì không phải thiệt cho anh lắm à ?" .
Tôi hít một hơi thật sâu cố gắng không đấm anh "Em biết rồi nhưng em phải về" .
Hoàng Anh không hài lòng với câu trả lời lắm nhưng chỉ có thể uất ức trừng mắt nhìn tôi "Anh yêu em" .
Tôi im lặng ....
"Ngô Cẩm Bích Ngọc, em đang dụ dỗ Lê Vũ Hoàng Anh đấy . Em cứ thế mà đi thật à ?" Anh luồn tay đan vào từng sợi tóc của tôi, giọng trầm hơn .
"Em dụ dỗ chỗ nào ?" Tôi thắc mắc ngây thơ vô số tội hỏi mặc dù tôi nghĩ mình hoàn toàn đứng đắn từ này giờ .
"Em rất ngon" Hoàng Anh nở nụ cười gợi đòn tiếp .
"Mai em mua bùa trừ tà" tôi thầm nhẩm kinh pháp trừ tà dù tôi biết con quỷ này hết cách cứu chữa .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro