Chương 26

Sau buổi tối ấy, mọi thứ lại trở lại đúng quỹ đạo của nó . Dĩ nhiên, khoảng cách là thứ không thể xóa nhòa nhưng Hoàng Anh đã không còn tránh tôi như trước nữa, chúng tôi lại quay trở lại trạng thái mối quan hệ lúc ban đầu .

"Tùng tùng tùng ..." tiếng trống trường vang lên kết thúc môn thi Toán đầy căng thẳng .

Nam cũng thi ở phòng 1 nên khi khi thu bài xong nó đã kéo tôi đi check đáp án, miệng nó trề xuống mỗi khi sai câu nào cùng câu cửa miệng "Mẹ voãi ò" .

"Mày sai thì sai chứ kêu ca cái gì, thà như tao này . Không check thì không đau" với điều kiện tôi không khoanh vào đề .

"Mày chả biết thế nào là thú vui tao nhã cả, may mà hôm nay xong vụ thi cử chứ kéo dài nữa chắc tao chớt" .

"Đúng đúng" chúng tôi đã thi cả tuần nay và tình trạng hiện tại của học sinh thì - không đứa nào ổn cả .

"Mà tao vẫn đéo hiểu sao trường có thể sắp ra quả lịch thi ối dồi thế không biết, mấy môn tự nhiên xếp sít sát nhau mà mấy môn xã hội học muốn lòi lìa lại cho cùng ngày . Không ai thấy nó vấn đề vcl ra à?"

Tôi cũng gật đầu theo đồng ý, trường tuy cho học nhiều nhưng được cái ác với học sinh . Dù vậy làm gì có đứa nào thông minh lên nhờ vụ tăng tiết học đâu mà toàn thấy ng...u đi thôi .

Bất giác có một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau "Làm bài tốt không em ?" .

Tiếng Lan vang lên bày tỏ vẻ khó chịu "Anh Ánh ơi, anh tha cho vợ em cái . Mới tới mà chiếm chỗ là thế nào ?"

Ánh rúc vào vai tôi, cười tít mắt kệ Lan " Anh thích đấy, em làm gì được anh" .

Lan và Ánh thì hay chí chóe nhau, Ánh vẫn dính tôi và Nam là thằng chứng kiến cuộc tình tay ba ngang trái "Tao thấy chúng mày chí chóe nhau thì tự mà yêu nhau đi, ông bà ta đã bảo ghét của nào trời cho của đấy mà"

"Trời cho của thơm, của lành chứ ai cần của ôi thiu hả mày" Lan xí trước chiếm thế thắng .

Ánh ôm tôi, mắt lườm nguýt Lan kệ nó . Nói thật thì tôi đã có hơi chút kiêng dè Ánh, nếu lúc trước tôi không quan tâm giới tính của bạn thì giờ đây tôi xin rút lại . Dù sao bạn cũng hơi bị đẹp đó nha !

Kể ra tôi cũng thấy lạ, Ánh bám tôi mà thế nào tôi mới là người cảm tưởng Lan với Ánh là một cặp nhỉ ?

Đợi khi Lan và Ánh ngừng chí chóe nhau thì Nam lại thông báo một tin khá hay ho cho cả bọn .

"Chúng mày im cho bố kể, có biết sao tao hóng thi xong không ?"

Chúng tôi đồng loạt đồng thanh "Không ạ" .

"Thế à, tin sốt dẻo độc quyền đấy . Sau khi thi được đi trải nghiệm đấy"

Thật ra tôi cũng không hào hứng lắm mấy vụ đi trải nghiệm bởi tôi chuyên trị là bị xu cà na đấy . Không bị mất tiền, mất đồ, ...thì cũng là bị hành cho lên bờ xuống ruộng . Nhưng thấy thằng bé có tâm huyết kể chuyện nên tôi cũng ra vẻ ngạc nhiên "Òa !" .

"Hay chưa, mà còn nữa nhá . Đi ba ngày 2 đêm đấy, ở Hạ Long"

Lan bày tỏ ý kiến ngay và luôn "May mà đi 3 ngày 2 đêm ấy chứ mà đi 1 ngày chắc chưa kịp vui chơi đã phải xách đít về chắc mệt chết" .

"Mà sao mày biết nhiều thế ?" Tôi chẳng hiểu sao cùng một cái lò mà sao tôi và chúng nó lại kém nhau xa cái khoảng nắm bắt thông tin thế .

"Đấy là đẳng cấp, hiểu chưa ?" Nam trả lời qua loa hời hợt trong khi tôi thật sự tò mò đó .

"Hiểu rồi, hiểu rồi"

Bởi vì mới thi xong nên chẳng đứa nào muốn ở lại trường nên chúng tôi về nhanh sau đó .

Ánh và Lan đã biến mất tăm mất tích cả hai thì còn tôi và Nam, tuy vậy thằng bé cũng tìm bé My người yêu nó rồi nên còn mình tôi lủi thủi đi về .

Dĩ nhiên, sự xuất hiện của Hoàng Anh vẫn không thể nào biến mất trong sự chú ý của tôi . Lần này, vẫn ở khu vực nhà xe nhưng lại là một bạn nữ xinh xắn khác .

Tôi có nên hối tiếc vì đã là một người tử tế, chúc cậu những điều tốt đẹp thay vì đánh người ?

Nhưng lần này tôi không cảm thấy quỵ lụy lắm, chí ít Hoàng Anh tốt đẹp thì tôi chỉ có thể lụy tiếp . Tôi không cảm thấy khó chịu hay gì mà chẳng qua việc xóa nhòa hình ảnh của một người nhanh chóng là điều dường như không thể .

Như Chi đã bảo : Cái gì cũng cần thời gian .

Tôi tiếp tục vui vẻ dắt xe ra về và thậm chí khi về nhà còn ngủ được một giấc ngon lành hơn 4 tiếng đồng hồ mới chịu dậy .

Đến khi tỉnh lại thì tôi nhận được một vài thông báo . Cái đầu tiên là thông báo của lớp đi trải nghiệm như Nam bảo còn cái thứ hai là tin nhắn book chụp ảnh quần áo .

Tôi nhận đồng ý ngay tức khắc, thầm niệm câu thần chú "cuộc đời có mấy lúc đâu mà" để quên đống sách vở chất đống đằng sau lưng, kiếm tiền mới là chân ái .

Tôi phóng xe ra studio ruột, mở cửa vào liền thấy người chị "thở ra cũng thấy money" của mình đang bận tối mặt tôi mũi, lần nào vào cũng chẳng thấy chị trông ổn cả .

"Chị Hồng, em đến rồi" tôi xách theo cái túi ngồi xuống ghế ngồi đợi để chuẩn bị makeup .

"Ơi chị đây, đợi con Nhi tí nhé rồi nó ra makeup cho" chị chỉ nói được một câu rồi lại chúi đầu vào chụp ảnh sản phẩm .

Tôi lựa chọn im lặng không làm phiền đến chị, mắt đảo qua lại nhìn ngắm cái studio rộng hơn 4m . Mới ngày nào chẳng có bao nhiều đồ nay lại có kha khá thiết bị, cũng được thiết kế lại đẹp hơn so với hồi đầu .

Tôi cũng chỉ mới chụp ảnh mẫu được khoảng hơn 1 năm, mà hồi đấy làm gì có ai dám đưa một đứa chưa từng có kinh nghiệm gì đi chụp ấy thế mà chị họ tôi - chị Hồng cùng bạn của chị mới tốt nghiệp đại học là chị Nhi, hai người can đảm dám đi vay vốn rồi thuê một studio .

Câu chuyện happy happy thì mới có chuyện tôi ở đây chứ, dĩ nhiên là studio làm ăn cũng đang dần khấm khá hơn chút rồi . Chị cũng hay nhận chụp ảnh quảng cáo sản phẩm và quần áo nên tôi cũng hay được gọi đi chụp nhờ vậy mà tôi mới có thể bù cho khoản ăn tiêu sa đọa .

Chờ khoảng 15 phút sau chị Nhi vác về hai túi đồ ăn, mặt vui vẻ hớn hở "Ê mày ơi, tao app lung tung mấy voucher mà giảm được 40k này" .

Thấy chị Nhi về thì tôi xúm lại chỗ chị đợi xin ăn như một con người nghèo khổ "Úi sời, thế mình phải xin miếng cho đỡ bõ công mới được" .

Nhi đập cái tay tôi khi đang động đến cốc trà sữa bé bỏng "Này, đâu phải muốn là dễ . Chị còn chưa hỏi tội mày đâu đấy nhá"

Hai mắt tôi tròn xoe cố nhớ xem lại mình đã làm ra tội gì mà chị Nhi cute phô mai que lại ra vẻ ác như này "Chuyện gì ạ ?" .

"Đợt trước, tao đi với cái Hồng ở trung tâm Aeon thấy mày đang đi với trai mà phớt lờ hai đứa tao là sao"

"Ớ, chắc chị nhầm . Em gái của chị đi đâu cũng hướng về chị thì làm sao mà hông thấy được'' tôi nói thế chứ còn đang cố nhớ gặp hai má này hồi nào .

Chị Hồng chụp xong liền chạy ra bàn lấy một phần mì cay tobokki ra ăn, rít thêm một hơi trà sữa lườm tôi "Mày còn chối, thế cái anh mà cao, to, đẹp trai, trắng trẻo, cười một phát mà phụ nữ muốn rụng trứng là ai ?" .

Nhi còn bổ sung thông tin về anh HA "Hành động thì cứ như mấy thằng trap boy lù lù ra đấy, hai đứa bọn tao đứng ngoài mà thất vọng nhỏ nào đấy đang sờ i si mà mờ ê mê đấy" .

"Em ..em ...cũng hông biết" tôi cạn lời trước hai bà chị gen z, thầm than thế thì chắc còn lâu mới quên được .

"À, quên thì để nhắc cho nhớ . Chân anh đi Fendi match denim, đúng hông Nhi ?" Hồng đớp thêm miếng xúc xích để tôi nhìn trong tuyệt vọng .

"Đúng rồi, tay anh đeo Rolex thì sao quên được nữa"

Tôi khuất phục trước màn tra khảo của hai người và một phần cũng không muốn nhắc đến Hoàng Anh, chúng tôi không còn là người yêu của nhau nữa nên nhắc lại cũng là điều không tốt mấy .

"Chúng em bây giờ chỉ là bạn thôi"

Hồng quay sang cười đá đểu tôi "Ái chà, bây giờ chỉ là bạn thôi à . Thế trước đây là người yêu, mày cũng giỏi phết khi yêu được thằng này nọ phết nhỉ" .

Nhi đột nhiên đưa cốc trà sữa trước miệng tôi, mặt đầy vẻ nịnh nọt "Sao quen được đứa tốt thế mà không bảo tao . Mai mốt chắc tao phải lên kế hoạch tán nó mới được, của hời thế rơi vào tay đứa khác thì tiếc lắm" .

Tôi bĩu môi nhìn người đàn bà đầy tham vọng tên Nhi "Thế sao chị bảo trap boy, bảo chê cơ mà" .

"Tao chê hồi nào, tao chỉ nói nó có vẻ trao boy chứ chê đâu . Trap boy là để mấy đứa con gái đâm đầu vào, hiểu chưa ?" Nhi cố cãi chày cãi cối dù nó sai vl ra . Tôi thật lòng vẫn còn nhớ hình ảnh người chị là chủ hội anti trap boy và còn truyền bá tư tưởng đặc biệt cho tôi tránh xa mấy cái cột đèn đỏ ấy cơ mà sao nay lại thay đổi rồi .

Chị Hồng đáng mến còn kết cho tôi một câu "Thôi, nó bị đá rồi thì không đến cửa mày đâu . Giờ trai nó thích lái mày bay nhưng mày hơi già quá" .

"Sao chị cứ nghĩ em bị đá thế, em gái của chị chỉ xứng đáng bị đá thôi à !" Dù sự thật cay đắng là thế .

Nhi cho tôi một câu nói như sát muối vào vết thương "Mày mà đủ trình" .

Tôi ngậm ngùi nhìn hai bà chị hả hê trên nỗi đau đớn vô tận, ấm ức hồi ấy sao không phải là người chia tay trước .

"Nhìn vẻ mặt này là đúng rồi, thôi không sao đâu em . Trai đẹp còn nhiều, giàu có cũng còn nhiều mà em" Hồng rủ lòng xót thương an ủi tôi dù vẻ mặt chị chẳng cho thấy mấy phần đồng cảm lắm .

"Chỉ là cái anh mà vừa đẹp trai vừa nhiều tiền thì cũng hơi khan hiếm" đó là vế sau còn thiếu của Hồng .

Tôi ngậm ngùi cắn một miếng tobokki, miếng ăn đúng là miếng nhục . Có ai làm gì hai má này mà tôi lại phải chịu sát thương x10 này cơ chứ .

Nhi vỗ lưng tôi, nhẹ giọng "Cho tao xin Facebook nó nhé" .

Tôi thầm nghe đâu đó bên tai vang vảng "Double kill" .
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro