Chương 28
"Tỉnh đi gái ơi, đến giờ dậy rồi" tôi khó chịu nhíu mày vì bị vả bôm bốp vào mặt .
"Cho ...tao ...ngủ thêm tí nữa đê" ...
Lan trực tiếp bật đèn khiến tôi bất lực trong vô vọng phải tỉnh dậy .
"Mày có nghĩ ...ngủ thêm tí nữa là ngon hônggg"
Lan trực tiếp dùng biện pháp mạnh kéo tôi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt để tỉnh táo . Trong phút chốc tôi có chút hối hận vì bày ra trò ngủ chung với nhau để dễ dàng gọi nhau tỉnh dậy makeup đi trải nghiệm .
Sau khi dùng đủ cách để khiến tôi tỉnh táo thì chúng tôi lại phải bắt đầu công cuộc thay đầu vào lúc 3 giờ sáng dù chúng tôi mới ngủ lúc 12 giờ .
Lan cầm lấy cốp đồ makeup của nó và tôi ra, hai mắt thâm quầng còn môi thì bợt cả ra "Đã bảo hôm qua đừng có thức quá muộn rồi mà, giờ thì khác gì ma đâu" .
Tôi mỉm cười với cái đầu tổ quạ chẳng hơn nó là bao "Makeup lo được bạn ạ" .
Hôm nay tôi chọn makeup theo tông hồng lạnh và có xu hướng tự nhiên nên chỉ tốn hơn 1 tiếng để xong còn vụ làm tóc có Lan lo nên chúng tôi đi từ khá sớm . Dĩ nhiên là bố Lan lai chúng tôi đến trường nhưng hai đứa vẫn quyết định đi mua thêm chút đồ ăn vặt rồi mới quay lại trường ai dè lúc quay lại thì học sinh tới cũng kín cả các khối .
Nam chạy ra hớt ha hớt hải xin miếng bim bim của tôi, nước dãi cứ như nhỏ xuống tay luôn rồi nên cái mồm không ngớt khen lấy khen để .
"Ái chà, xinh quá ghê ta . Chúng mày dậy lúc mấy giờ mà tươm tất cứ như đi sự kiện thế này, một nhỏ biến hình thành tỷ tỷ douyin còn một con biến thành girl phố ha"
Chính xác cái con tỷ tỷ douyin trong mồm của Nam không ai khác là tôi, bởi cái váy dài cổ yếm màu hồng khiến tôi dịu dịu đi lúc nào hông hay còn Lan lại style chiến với quả đầm body .
Tôi giơ 3 ngón tay với vẻ ngậm ngùi đắng cay nhất có thể bởi 6 giờ sáng chúng tôi phải có mặt tại trường nên 3 giờ sáng là điều hiển nhiên . Dĩ nhiên con gái đứa nào đứa đấy đều diện đồ xúng xính đi chơi rồi chứ đâu riêng chúng tôi .
Thời gian cũng điểm nên cả khối phải phải nhanh chóng xếp hàng, nhìn Hoàng Anh tuy đơn giản chỉ có áo hoodie và quần ống rộng jean nhưng thế quái nào tôi cứ thấy đẹp đẹp kiểu gì ấy .
Dù đẹp là thế nhưng tôi cũng không nhìn nhiều nên nhanh chóng quay đi nói chuyện với Lan để đánh lạc hướng bản thân .
Đến lúc lên xe và cả quá trình vì bận làm đẹp lúc sáng sớm nên cả hai đều ngất tạm thời cho đến khi tôi bị ai đó vỗ nhẹ vào mặt mới nhăn nhó tỉnh dậy .
"May mà mày tỉnh nếu không là cả hai bị vất ở đây đấy" Hoàng Anh xuất hiện trước mắt tôi nở nụ cười tươi rói .
Chẳng biết có phải ngủ một giấc thật lâu nên não của tôi đơ ra không mà chẳng biết phải trả lời nó thế nào nên đành mặc cho Lan tỉnh dậy kéo tôi vào khách sạn check in .
Lớp tôi lấy phòng 2 giường nhưng có 4 người ở chung nên có tôi, Lan, Linh và My . Cả bọn quen nhau từ trước nên đã ghép chung ngay khi có kế hoạch đi cụ thể .
Lan ngả xuống giường, hai mắt trừng ra phía tôi "Mày dại thì dại vừa thôi con chứ thấy thằng Hoàng Anh là hai mắt trố ra to tròn long lanh mà cái mồm để làm cái gì ?" .
Linh đang cất đồ cũng ra hóng chuyện "Vãi, đừng nói là con Ngọc vẫn đang lụy thằng Hoàng Anh đấy nhá . Chúng mày chia tay từ đời nào rồi mà thằng đấy chắc cũng phải qua mấy đời người yêu mà vẫn chưa move on hả cưng ?" .
My đang makeup cũng dừng lại nhếch mép cười mỉa mai với tôi .
Tôi tự dưng cũng cảm thấy sượng ngang, trả lời thế nào chắc cũng chẳng vừa lòng nổi thiên hạ "Thì ...tao ...uhmm" .
Tôi và Linh chỉ đơn thuần là bạn bình thường chứ không quá thân, chúng tôi chủ yếu hay trao đổi với nhau về khoản văn nghệ chứ bình thường khác tổ nên cũng ít nói chuyện . Con bé không biết về chuyện của tôi nhưng lại rất nhiệt tình ship khi cả hai đứa chúng tôi vẫn còn yêu nhau và khi chia tay thì nó cũng rất tốt khi đưa ra mấy lời khuyên cho tôi để move on NHƯNG đó là từ đời ông cố nội rồi .
"Tao chắc chắn mình cũng không còn lụy Hoàng Anh nhưng mà để mà nói quên là quên thì đâu có được"
Lan đã bắt đầu chợp mắt đi ngủ còn My bận makeup nên cũng chỉ lắng tai nghe đoạn hội thoại của tôi và Linh .
"Thế sao mày không thử nối lại tình xưa cho nó có tí màu rồi lại thất vọng nhanh không ấy mà, thế là quên luôn" con bé nhìn tôi với vẻ bất lực như mẹ già trông con .
"Mày bớt bày trò cho tao, quay lại có khi khổ hơn giờ nhiều và tao cũng không bận tâm lắm về nó nữa rồi"
Linh thở dài một hơi "Đùa thôi, ai chứ Hoàng Anh động vào là ngu đấy . Tao chỉ thử lòng mày thôi" .
"Tao chẳng hiểu Hoàng Anh thì có cái gì mà phải khiến đứa nào đứa nấy sợ hãi vậy ? Ai cũng khuyên tao tránh xa nó nhưng chẳng ai cho tao một cái lý do cụ thể cả" chợt chẳng hiểu sao tôi ngẫm lại cả quá trình yêu nhau, tôi nghĩ Hoàng Anh cũng chẳng có gì đáng sợ .
"Mày thấy clip lúc trước bị tung ra có dính thằng Hoàng Anh rồi đúng không ?"
Tôi không chần chừ gật gật đầu .
"Thế mày có biết từng có tin rộ lên Hoàng Anh đưa người yêu cũ đi phá thai chưa ?"
"Vãiiiiii, tam sao thất bản à" Tôi nghĩ dù mình có mù quáng, có ghét cậu dường nào nhưng tôi tin, cậu không bao giờ là người như vậy .
"Không, tin chuẩn . Thật ra tao cũng sốc khi nghe tin này đấy, tao cũng éo tin đâu nhưng bạn của bà người yêu cũ ấy lại là chị họ của tao và thế quái nào bà ấy lại lắm mồm kể cho tao mới hay"
My cũng dừng makeup và Lan tưởng ngủ từ lúc đó giờ cũng dậy .
"F*ck, Hoàng Anh từng làm bố trẻ rồi á"
"Đ* m* cuộc đời, cái chó gì vậy"
Linh vội lên tiếng ra hiệu chúng nó bịt mồm vào "Im, tao chỉ có ý cho Ngọc biết thôi . Sự tình thực hư thế nào chỉ là lời nói chứ tao không phải là người chứng kiến nhưng cũng có tới 30% phải là sự thật đấy nhưng không được kể cho ai khác biết đâu đấy, cái này ngoài chúng mày ra thì tao chưa kể cho ai đâu" .
Lan bình luận "Tưởng trap boy hóa ra là f*ck boy à ?" .
Tôi trầm ngâm một lúc lâu, tôi không vội tin và cũng chẳng có ý làm sáng tỏ vì giờ tôi với cậu chẳng còn liên quan tới nhau rồi .
Cả phòng rơi vào trầm tư, tôi quyết định tạm ngưng mọi thông tin để đi ngủ cho đến khi 10 giờ có lịch của lớp thì tôi mới chịu dậy .
Chúng tôi đi tới bảo tàng Hạ Long và phải chơi team building lúc 4 giờ chiều đầy nắng trên bãi cháy nên lúc về đứa nào cũng uể oải như sắp chết tới nơi . Có lẽ vì thể chất quá yếu cộng thêm vừa chơi mệt nên khi lên xe tôi như thể sắp ngất ra tới nơi cộng thêm triệu chứng muốn ói mửa ra vì vậy mà tôi phải đành ngồi đầu hàng .
Tôi ngồi cạnh Hoàng Anh và cũng vì cái sĩ diện không muốn xấu hổ trước mặt mọi người nên tôi phải cố nhịn cơn buồn nôn chóng mặt .
"Khó chịu lắm à ?" Hoàng Anh hỏi tôi với một giọng rất ấm .
Tự dưng tôi cảm thấy thuốc chống say cũng chẳng là gì so với cậu "Ừ" .
"Mẹ tớ có đưa cho tớ một ít tinh dầu bạc hà chống say đấy, để tớ bôi cho cậu nhé"
"...không cần đâu, tớ nghĩ mình cũng sắp xuống xe rồi" .
"Cỡ 15 phút nữa cơ, cậu không chịu nổi đâu . Hay tôi để cậu tự bôi nhé" trên tay cậu vẫn là lọ tinh dầu bạc hà, cậu lưỡng lự đưa tôi .
"Tớ có nên nghĩ ...à mà thôi" tôi định lấy chai tinh dầu thì Hoàng Anh rút lại .
"Nghĩ gì ?" Cậu biểu hiện rõ ràng, cậu sẽ không đưa nếu tôi không trả lời .
Thực ra tôi không nhất thiết cần lọ tinh dầu mới sống được, thực tế là tôi đã chịu đựng cơn khó chịu suốt 25 phút thì thêm 15 phút nữa có là gì . Cũng giống như thật ra tôi có thể ngồi ở mấy ghế khác trên đầu xe nhưng tôi vẫn lựa chọn ngồi cạnh cậu . Chỉ bởi vì ...
"Tớ nghĩ ...đây có phải là đặc quyền sau khi chia tay không ?" Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cậu để lấy lọ tinh dầu .
"...không phải" Hoàng Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi mới buông tha làm trò .
Tay cậu ấm áp, những ngón tay to nên một người có đôi tay nhỏ như tôi nắm lấy lẽ ra phải tạo cảm giác an toàn "Cậu làm thế khiến tớ phải suy nghĩ lại về cậu rồi" .
"Tốt hay xấu ? Tớ nghĩ mình không tốt lắm trong mắt cậu"
"Cậu siêu thật đấy, cứ như đọc được suy nghĩ trong đầu tớ vậy" tôi bôi tinh dầu lên trán, tay và rất nhanh cảm giác khó chịu từ từ biến mất . Cơ thể tôi theo đó mà thả lỏng hơn .
"Không sao cả, vì tớ nghĩ cậu thích tớ như vậy . Không phải à ?"
Tôi không ghét Hoàng Anh, tôi đã nghĩ thế và giờ vẫn vậy . Cậu là một người mà không phải bất cứ ai cũng có thể dễ dàng có được và tôi biết cái cảm giác tự ti của mình khi bên cậu xuất phát từ đâu .
Cậu vốn đã như vậy, khó ai có được và sẽ chẳng ai làm được .
"Xin lỗi nhé nếu cậu nghĩ vậy, tớ luôn gần gũi với mọi người nên không tự chủ được hành vi của chính mình . Nếu cậu nghĩ thế thì tạm quên đi nhá"
"...không sao, tớ thích nghĩ thế" Hoàng Anh cởi chiếc áo hoodie của cậu đưa cho tôi .
"Cảm ơn" dù vậy tôi không mặc nó mà chỉ ôm lấy giữ trong lòng .
Đến khi xe dừng thì cuộc nói chuyện của tôi và cậu mới chấm dứt . Tôi không còn đắn đo nữa và cậu cũng chẳng còn giữ khoảng cách với tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro