Chương 29 :
Chúng tôi quay lại khách sạn ngay sau đó và có hơn 1 tiếng để tắm rửa lại sạch sẽ, chuyện sẽ không có gì cho đến khi chúng tôi phải giải quyết vấn đề tắm rửa .
Cả 4 đứa e ngại nhìn nhau, tuy đều cùng là con gái với nhau nhưng việc tắm chung khiến tôi có phần không thoải mái .
"Roạt" Lan là đứa bắn phát súng đầu tiên, sau đó dĩ nhiên không có sau đó . Ba đứa còn lại dĩ nhiên không có can đảm vì vậy chấp nhận thay phiên nhau tắm, "dù có muộn đi chăng nữa" . Kết quả là chúng tôi mất 1 tiếng 20 phút cho việc tắm táp .
Dĩ nhiên tôi khá lo việc cả 4 đứa ăn cám nếu xuống muộn, khả năng phải ở lại khách sạn khá cao tuy nhiên Lan lại cho tôi lời an ủi chắc chắn : "Mày cứ yên tâm, cái lớp mình đi muộn như vậy thì lo gì" .
Cả 4 đứa đều đồng tình và khi mở phòng xuống dưới đại sảnh thì "trống trơn" . Lan thoải mái nằm xuống dưới sofa thở hắt một hơi "Đấy, tao bảo mà . Sớm lắm, đợi cái lớp này thì mấy khi" .
Ấy thế mà thời gian trôi qua cả chục phút chúng tôi vẫn chưa thấy một bóng ma nào, cả lũ mới tá hỏa lo lắng . Quả thật khi chúng tôi gọi điện cho cô chủ nhiệm mới biết - đoàn xe đã đi từ lâu .
Kết quả, 4 đứa phải đợi thêm 15 phút để đợi taxi tới đón . Mặt đứa nào đứa nấy đói mốc đói meo và mệt khi phải đợi, may là khi xe tới thì lại háo hức trở lại .
Lan ngồi ghế phụ còn 3 đứa chúng tôi vất vả hơn chút khi phải chen chúc cộng thêm một mớ dây rợ chất đống bên cạnh .
Anh tài xế cũng là hướng dẫn viên ngại ngùng nói "Xe này anh mượn bạn đấy, mấy đứa chịu khó" .
Ấy thế mà một cái đầu manacanh bên cạnh lòi ra làm tôi hú cả hồn, bất ổn dữ .
Ngay khi xe dừng tại khách sạn, anh hướng dẫn viên cũng giúp chúng tôi ghép bàn ăn . Thật ra khi chúng tôi bắt đầu ăn uống thì mọi người gần như cũng đã dừng ăn, dẫu vậy việc ăn uống cũng không mấy bị ảnh hưởng .
Trên bục sân khấu, một dàn các anh nam soái ca của lớp, nói cách khác là dàn con trai chai mặt của lớp đang thực hiện thử thách mà mc đưa ra .
Anh MC hô lớn đưa ra phần thử thách "Và bây giờ, mỗi bạn sẽ được cộng thêm một điểm nếu lấy được 1 chiếc tất của bạn nữ . Thời gian đếm ngược, 3 2 1 bắt đầu" .
Tôi khá hoài nghi nhân sinh về thử thách của anh MC, thực sự mà nói lớp đã không có nhiêu đứa con gái mà đi du lịch biển thì có mấy đứa đi dép đâu . Tôi ngồi chiễm chệ hàng đầu cùng chiếc tất thân yêu bị lũ chai mặt kia nhắm tới không còn tí sức lực nào .
Bé Nam lao nhanh tới chỗ tôi đầu tiên, nó tháo chiếc giày của tôi ra chỉ với 3 giây thần tốc nhưng tôi đã nhanh chân ôm lấy chiếc chân thân yêu của mình "Từ đã nào, chân con gái nhạy cảm lắm đấy" .
Thằng Nam nhễ nhại mồ hôi, nó thèm thuồng cái tất yêu dấu "Mày có biết thưởng nóng 300 ngàn không, tao được 2 điểm rồi chỉ cần thêm 2 điểm nữa tao kiểu gì cũng thắng . Nhanh, nhanh lên tí tao cho kẹo" .
Tôi không chần chờ nữa mà đưa luôn chiếc tất cho Nam, kết quả nó dành thêm một điểm nữa . Cũng không có gì bất ngờ khi có sự trợ giúp đắc lực của tôi, tính mấy đứa con gái đi tất chỉ đếm trên đầu ngón tay mà tôi lại ngồi gần sân khấu, nó không lấy được 1 điểm thì quá tệ .
MC hét lớn "Đã có người dành được 1 điểm, thật đáng tiếc cho các bạn nam khác . Và cuối cùng phần thi đặc sắc nhất, các bạn nam hãy chọn ra một bạn nữ mình thích để xỏ tất lại vào chân bạn nữ . Và dĩ nhiên, người nào nhanh thì người đó sẽ được một điểm cuối cùng" .
Nam hào hứng chạy đến chỗ tôi nhưng bị Hoàng Anh dành lại chiếc tất, thấy nó dỗi lắm nhưng bị chốt hạ bởi câu : "Tao trả 500 nghìn, đủ chưa ?" .
Nam chuyển sang chế độ ngoan ngoãn nghe lời, gọi dạ bảo vâng lùi xuống .
"Người có tiền chính là chủ, người không có tiền sẽ mãi là nô lệ cho tư bản" .
Hoàng Anh quỳ một chân xuống kiểu dáng cầu hôn, trên môi vương vấn nụ cười cầm lấy chân tôi từ tốn xỏ lại chiếc tất vào . Hành động của cậu không nhanh cũng không chậm, rõ ràng tôi biết cậu chẳng ham tiền thưởng như Nam nhưng vì sao cậu lại phải xỏ tất cho tôi ? Thích xỏ tất à ?
"Chân Ngọc nhỏ thật, size bao nhiêu vậy ?" Cậu thả chân tôi xuống nhưng vẫn quỳ trước mặt tôi .
Thật ra tôi cảm giác nếu là Nam thì tôi sẽ không ngại đâu nhưng nếu là Hoàng Anh thì sẽ ngại đôi chút .
"Tớ đi size 35" .
Hoàng Anh mỉm cười nhìn tôi với ý vị sâu xa "Người nhỏ con thật, tay nhỏ mà chân cũng nhỏ, không biết sau này có làm được việc không" .
"Việc gì ? Việc nặng nhọc tớ vẫn làm được" .
"Ai bảo làm việc nặng nhọc, làm con dâu mẹ tớ có phải làm việc nặng nhọc đâu" Hoàng Anh đứng dậy phủi quần áo lại đẹp trai ngời ngời .
"...." Không biết phải nói gì hết trơn .
"Ăn xong chưa ?" Hoàng Anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi .
Tôi lắc đầu biểu thị ý chứ xong, mà cậu hỏi làm chi ?
"Vậy ăn tiếp đi, ăn mau còn lớn lên làm chuyện đại sự" cậu vừa nói vừa cầm lấy chiếc đũa mới gắp thức ăn cho tôi .
Dù không biết chuyện đại sự gì nhưng trước hết ăn mới là chuyện đại sự của hiện tại .
"Có bị dị ứng với món gì không ?"
Tôi gật đầu hai cái .
"Món gì ?"
Tôi chần chừ 1 giây rồi đáp "Tôm chưa bóc vỏ" .
"...."
"Hoa quả chưa gọt vỏ và cắt"
"...."
Cậu mỉm cười nhìn tôi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng tay vẫn rất thành thục bóc tôm đưa vào bát tôi .
Tôi khều con tôm lật qua lật lại suy tư, tôi không hiểu cậu vì sao bây giờ lại đối xử tốt với tôi như chưa hề có cuộc chia ly . Cậu phớt lờ tôi, còn đi yêu người khác trong khi cậu thậm chí còn chưa chia tay tôi, tôi lẽ ra sẽ phải rất tức giận, rất khó chịu nhưng tôi lại hùa theo những trò đùa của cậu .
"Aaa" cậu nhét một con tôm vào miệng của tôi khi mà tôi đang sao nhãng .
"Ăn nữa không, tớ mà đi rửa tay là hết được ăn tôm bóc đấy"
Tôi lắc đầu nhanh chóng muốn tiễn mối rắc rối đấy đi .
"Ở yên nhé, lát tớ quay lại" .
Dĩ nhiên vì sự bực tức trong lòng nên tôi quyết định rời khỏi chỗ ngồi ngay sau khi cậu vào nhà vệ sinh . Khu vực khách sạn gần biển, chỉ cần đi hai ba bước là ra luôn biển . Lúc này trời cũng đã sầm tối, học sinh đều quây lại tụ tập thành nhóm chơi trên bãi biển .
Nhóm tôi ngồi cũng vì sự xuất hiện của Hoàng Anh nên đã tan ra từ lâu . Giờ thì hay rồi, tôi thì chẳng có con ma nào đi cùng .
Tôi ngồi xuống đá những hạt sỏi dưới chân, cái váy được may sít chặt theo ý muốn giờ lại phản chủ vì lúc nãy tôi ăn no nên giờ có chút khó chịu .
"Bạn ơi, bạn có thể giúp mình chụp kiểu ảnh với nhóm bạn được không ?" Một cậu bạn gọi tôi lại, cảm nhận đầu tiên của tôi về bạn đó là sự "bóng bẩy" đến từng lọn tóc.
"Được ạ" dù sao tôi cũng đang rảnh .
Tôi nhận chụp hộ cho một nhóm bạn cỡ 7 người, với kinh nghiệm hơn một năm làm culi cho chị Hồng với chị Nhi thì tính ra chụp ảnh cũng tính là ổn .
Tôi chụp 2 shot mỗi lần là 5 tấm và hầu như các bạn cũng không có yêu cầu gì cho nên mới hơn 10 phút mà tôi đã chụp xong rồi .
Cậu bạn kia chạy ra lấy máy và chia cho các bạn xem ảnh sau đó quay lại chỗ tôi ngồi "Cảm ơn nhé, nhóm tớ uống nước cũng ở gần đây . Cậu ra với chúng tớ nhé, coi như lời cảm ơn" .
"Cảm ơn nhưng tớ không đi với người lạ, chụp mấy tấm cũng không tốn sức" .
"Vậy coi như tớ cảm ơn nhé, cậu chụp đẹp lắm . Thật ra ban đầu tớ bị thu hút bởi cậu nên mới có chủ ý nhờ cậu chụp ảnh hộ, định mời cậu uống nước với nhóm tớ vừa để cảm ơn vừa để làm quen, cậu từ chối thế này tớ thấy tiếc quá" cậu vừa nói vừa gãi đầu .
"Mmm, tớ hiện tại không có ý định làm quen thêm bạn mới" theo cách nói giảm nói tránh .
"Ý của tớ là làm quen theo mối quan hệ tìm hiểu ...yêu đương, tớ không ép buộc gì đâu chỉ là tớ cảm thấy cậu đúng gu của tớ, nếu không làm quen được thì có hơi tiếc"
"Tớ ..." tôi còn chưa kịp nói xong thì bị tiếng nói của Hoàng Anh làm đứt đoạn cuộc hội thoại .
"Hải Dương, mày cũng đi du lịch ở đây à" Hoàng Anh tiến tới sát sau lưng tôi, tưởng chừng chỉ cách có vài centimet.
"Ơ, trùng hợp nhỉ . Mày ....quen bạn này hả ?" Hải Dương nhìn chúng tôi, liếc qua rồi liếc lại .
"Ừ" .
"À mà mấy hôm trước mày qua nhà tao mà tao suýt nữa bị bà Oanh nhắn tin hỏi han cho nổ máy luôn, về nước được mấy bữa mà quan tâm đến mày là tài" .
Tôi vô thức chạnh trong lòng một ít, có hơi tức tối . Câu nói của cậu bạn kia cũng như một lời cảnh tỉnh đến sự mù mờ của tôi .
Hoàng Anh im lặng trong chốc lát, có vẻ cậu hơi khó xử nên một lúc sau mới đáp " Nhờ mày bảo chị ấy là đừng cố tìm cách liên lạc với tao nữa, tao đang bận dỗ người yêu rồi" .
Tôi mím môi, trong lòng như có một cơn sóng thần tát mạnh vào tiềm thức, có phải tôi đang ảo tưởng hay không ?
"Bạn tôi chất nhỉ, người yêu nào của bạn Hoàng Anh mà khiến bạn tôi phải xách dép chạy theo vậy ?"
"Ngọc trả lời đi" cậu liếc xuống nhìn tôi cười đầy ẩn ý .
"Ơ, đừng nói nay tao ra đường đã xu vậy nhé . Trăm triệu hạt mưa rơi mà không hạt nào rơi đúng chỗ, mới vừa hỏi bạn xinh gái này làm quen vừa bị từ chối hóa ra là đã có người yêu rồi . Thất lễ quá"
"Không sao, không biết không có tội . Người yêu tao ra đường xinh gái như này không bị người ta nhòm ngó thì cũng khó, phải thông cảm"
Tôi cảm nhận hai tai tôi nóng bừng lên vì câu nói của Hoàng Anh, từ bao giờ chúng tôi lại làm người yêu rồi nhưng mà tôi quá lười để giải thích nên lựa chọn im lặng .
"Người yêu ơi, tớ xin lỗi nhé. Cậu đừng giận tớ được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro