Chương 31
Sau khi tạm lắng lại vụ mua bán thế kỉ, Lan đột nhiên biến mất không rõ lí do đến lúc tôi hoang mang không hiểu vì sao thì nó để lại một câu 'xanh rờn' : Hoàng Anh bảo tao đi nhường chỗ cho 2 bọn mày, đi đây .
Tôi không biết mình gây ra cái nghiệp gì để mà nó phản bội tôi không biết bao nhiêu lần, đã thế còn trắng trợn thông đồng với nó, thế là sự đồng cảm của nó đối với tôi trước giờ cho chó gặm hả ?
Bầu không khí giữa hai người chúng tôi gượng gạo một cách khó tả vì cả hai đứa không ai chịu bắt chuyện trước, đã thế mỗi đứa một tâm tư riêng .
Trong lúc tôi suy tư thì một cái kẹo được đẩy đến bên miệng, tôi nhìn nó khó hiểu thì bị lời nói của nó làm cho nghẹn suýt chết "Ăn đi để miệng không hoạt động, hãy để tao có cơ hội giải thích nhé" .
Đúng lúc Hoàng Anh nói thì tôi kịp giơ tay lên bịt miệng nó, tôi cũng nuốt luôn cái kẹo giải phóng cho cái miệng "Không cần giải thích, có những chuyện không muốn nói thì không cần nói bởi vì giờ nó cũng không cần thiết" .
Sở dĩ bỏ qua những chuyện cũ coi như không có gì là để cả 2 không bị khó xử, dù sao cũng là học chung lớp nhưng Hoàng Anh được nước lấn tới, thậm chí những người khác còn tưởng hai người sẽ tái hợp .
Thật ra bản thân mình cũng không phải con người quá quỵ lụy, nếu thật sự cảm thấy đáng thì chính mình sẽ nuối tiếc nhưng nếu cậu ngay cả quá khứ không thể tiết lộ, hiện tại không rõ cảm xúc giữa hai người và cả tương lai cũng không xác định thì tốt nhất không yêu đương cho đỡ mệt người .
Hoàng Anh ngẩn người trước thái độ của tôi, có một tia khó xử hiện lên trên gương mặt nó .
Tôi nói tiếp "Ngay từ đầu khi yêu tớ thì cậu vốn cũng không thật sự chú tâm, cậu vốn cho rằng tớ chỉ là một trong số cuộc chơi của cậu và hành động hiện giờ là gì ?" .
"Là một chút tình cảm sót lại nên cố gắng theo đuổi ? Nếu cậu thật sự coi trọng tớ, thì hành động của cậu bây giờ nên là cho tớ một lời chia tay rõ ràng thay vì tiếp tục mập mờ, tớ không phải cỏ để cậu nhai lại bằng những trò cũ rích đấy . Tớ về khách sạn đây, không cần đi cùng" .
Tôi nói xong cũng không đợi Hoàng Anh mà tự mình rời đi, đã có vô số lần bản thân nhắc đi nhắc lại cậu không phải một người tốt nhưng chính mình không nhịn được lại đâm đầu vào .
Thế nhưng mới đi được nửa bước tôi đã bị Hoàng Anh kéo, cậu áp sát lưng tôi vào lồng ngực . Cảnh tưởng sẽ thật giống phim K-drama nếu cậu không thốt ra lời nói vạch trần tâm lý đang xao động của tôi .
"Ngọc đi sai đường rồi, lối về khách sạn ở đường ngược lại cơ" .
Một sự ngượng ngùng từ tận đáy lòng của tôi đang gào thét nhưng mặt vẫn phải lạnh băng mặc kệ .
"Hãy cho tớ có cơ hội giải thích nhé, chỉ một chút thôi" .
Tôi thoát ly khỏi lồng ngực cậu, mắt trừng nhìn lên . Tôi biết mình là một con người nóng nảy, chỉ cần đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm thì tôi rất khó để kiểm soát bản thân .
"Ngay từ đầu tớ đã nói không nghe, tớ đã cho chúng ta cơ hội để lắng xuống mọi chuyện nhưng cậu liên tục phá vỡ giới hạn" .
Tôi nói tiếp "Giải thích? Thế ai là người chia tay không rõ ràng rồi tiếp tục quen người khách ?" .
"Chị Khánh Oanh thì sao ? Rồi có thai?"
"Tớ chưa từng trách cậu vì ai cũng có quá khứ, tớ sẵn sàng thấu hiểu cậu nhưng tớ là người yêu cậu mà cái gì tớ cũng không biết .Phải đến lúc này thì cậu nói ra để làm gì ? Cho người yêu cũ nghe chuyện của mình hay ho lắm à ?" .
Cậu nhìn tôi đầy vẻ bất lực cũng chính như cái cách tôi để cảm xúc vượt quá giới hạn . Chúng mình luôn tự làm tổn thương nhau mà không nói ra, đến lúc mọi chuyện vỡ lẽ lại khiến đôi bên khó xử .
Cậu thở dài rồi bất lực đầu hàng trước thái độ kiên quyết của tôi "Thôi được rồi, chúng mình dừng lại câu chuyện ở đây nhé . Tớ sẽ không nói gì thêm đâu" .
Chúng tôi quay trở lại khách sạn ngay sau đó và dĩ nhiên sẽ không có chuyện cậu để tôi tự về một mình .
***
Hoàng Anh's POV (góc nhìn Hoàng Anh)
Tôi hít thở một hơi sau cơn cơn mê, những cuộc ăn chơi không hồi kết và cả những drama ồn ào những ngày gần đây .
Cuộc gọi của chị Oanh đã kết thúc trước đó một hai phút và đầu tôi vẫn rơi vào trạng thái trống rỗng .
Tôi và chị quen nhau cũng đã gần nửa năm, phải nói chị và tôi khá có duyên . Khi tôi và gia đình cãi nhau liên tục vụ học trường chuyên và không chuyên, ẩu đả, hút thuốc, nỗi ô nhục của gia đình, ba mẹ ly thân và cả bà mất . Mọi thứ quá nhanh trong 3 tháng vừa qua, cứ như một giấc mộng vậy .
Cũng bắt đầu như mọi cuộc tình, tôi bám víu lấy người nào đó, họ thỏa mãn nhu cầu được yêu và yêu của tôi, mang lại hơi ấm nhất thời và rồi tôi chán .
Chị thì khác, chị luôn biến hóa cuộc chơi và dẫn dắt tôi trải nghiệm nhiều thứ bao gồm cả những chuyện tệ hại khi tôi suýt bị một thằng ngu nào đó cho thử m* t** .
Tôi tỉnh ngộ và thoát khỏi mớ hỗn độn đó tuy nhiên cắt đứt mối quan hệ với chị là chuyện dường như khá khó khăn . Có thể nói tôi muốn quan hệ giữa tôi và chị trở thành những người bạn bè, người thật sự đáng để tôi tin cậy .
Bước ra khỏi nhà khi đồng hồ điểm lúc 9 giờ tối, tôi tới nhà chị Oanh vì ba mẹ chị không ở nhà . Lúc nào cũng vậy, chị cho tôi cảm giác mình trở thành một phần cuộc sống của chị .
Chị đang ngồi trên chiếc ghế sofa, hai mắt đẫm lệ và cố gắng giải thích từng lời với tôi ấy thế mà tôi chẳng nghe lọt tai câu nào cả .
Chị có thai rồi đó là đứa con của chúng tôi ....thật sự "ngu ngốc" .
"Chị bình tĩnh lại, dù đó là con của ai thì em vẫn sẽ giúp chị . Chỉ cần cho em biết sự thật" .
Chị ngẩng đầu lên hoảng hốt vì không nghĩ rằng câu chuyện chị dàn dựng đã bị tôi nhìn thấu . Đôi môi hồng tôi vẫn hôn bây giờ lại mấp máy nghẹn lời "Kh..không phải, lần gần nhất quan hệ là với em . Chị không có quen thêm ai cả" .
"Thằng Hải dương* bảo nhìn thấy chị với ông Lâm qua lại với nhau kể từ khi hai người gặp lại lúc ở sân vận động . Chị với ông ấy cũng sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi, đừng làm mọi chuyện rối ren nữa" .
*thanh niên này ở chap 30, bạn cũ cấp 2 của Hoàng Anh . Đây là bối cảnh cuối năm lớp 9 nha .
Chị Oanh ngỡ ngàng, nước mắt tuôn ra "Chị xin lỗi nhưng chị hết cách rồi, chị đã phá thai một lần rồi . Chị không muốn xảy ra lần thứ hai đâu . Lâm không chịu trách nhiệm, chị cũng không biết phải làm sao" .
Tôi sốc trước mớ thông tin chị nói "Vậy...em cũng là quân cờ trong tay chị ?"
Chị và tôi im lặng một lúc lâu, tôi xoa mắt và hít thở liên tục để lấy lại bình tĩnh .
"Em sẽ chịu trách nhiệm, cứ coi đó là con em . Nhưng không phải vì em còn tình cảm với chị mà vì việc phá thai là việc làm thất đức, ngay cả chính em cũng sẽ hối hận nếu để chị phá" .
"Chị ...xin lỗi . Hoàng Anh, chị không có ý muốn lợi dụng em, ngay từ chị đã rất ngưỡng mộ em..." .
Câu chuyện của chúng tôi khép lại, về sau khi hai gia đình biết chuyện thì nhà tôi đã bị chỉ trích rất nặng nề . Mặc dù đứa bé đã được sinh ra nhưng lại sắp xếp tách rời khỏi chị Oanh và nuôi như con trai trong nhà . Chị thì cũng đi du học ngay sau đó và chúng tôi cũng chẳng còn liên lạc .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro