Part 23 (wedding and have H)

Chap trọng đại và đặc biệt nhất fic!!!! Aaaaaaaa, cuối cùng cũng đến rồi, đọc fic vui vẻ nhé 😭
____________________________________

*Reng reng*

Tiếng chuông báo thức vang lên, cậu "ưm" nhẹ một tiếng rồi với tay tắt nó đi. Cậu nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng ngực anh mà ngủ tiếp. Anh vì cậu chuyển động nên giật mình mở mắt nhìn cậu. Anh cười nhẹ rồi vuốt ve tấm lưng cậu, tay còn lại thì chống cằm nhìn cậu. Không biết phải nói sao, nhưng cảm xúc trong lòng giờ khó tả lắm. Nó cứ xôn xao làm sao, lại háo hức chờ đến ngày cùng em bước lên lễ đường. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã tới giờ thức dậy nên anh đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Để chuẩn bị dẫn cậu đi gặp hai bên gia đình xin phép và hỏi cưới, vậy thôi chứ hai bên gia đình đồng ý từ lâu rồi. Đã ưng mắt mà đồng ý khi cả hai bắt đầu quen nhau nữa là. Thấy cậu vẫn ngủ ngon lành, không nở đánh thức nên anh để cậu nằm đó ngủ một chút nữa. Vệ sinh cá nhân xong, anh quay lại giường, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn. Sau đó đánh thức người nhỏ dậy, anh ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng hết sức vừa kêu vừa lay cậu dậy:

- Bé ngoan, dậy nào~ - TH

Cậu "ưm" lên một tiếng, quay người sang bên kia, để lưng đối mặt với anh nói chuyện. Anh lắc đầu cười trừ, leo hẳn lên giường kêu người nhỏ dậy. Anh popo lên má cậu vài cái rồi lại môi, khi cậu sắp hết dưỡng khí, anh mới tha cho cậu. Anh dùng tone giọng ngọt ngào khẽ nói:

- Bé ngoan dậy nào, hôm nay là ngày quan trọng mà~! - TH

Cậu mơ màng mở mắt ngồi dậy, dụi dụi mắt bước vào nhà vệ sinh cá nhân. Thay một bộ rồi tới gặp hai bên gia đình. Cậu vừa tới cửa, bà Kim đã ríu rít đón con dâu tương lai vào, bỏ mặt anh khóc ròng ngào cửa. Bà Jeon thấy vậy thì liền tới vỗ về con rể:

- Thôi, đến đây mẹ thương Tae Tae nào~ - Bà Jeon

- Ơ, mẹ không thương con! Lại đi thương anh Taehyung! - JK

Cậu giận dỗi chu chu mỏ, khoanh tay lại quay mặt sang một bên. Anh và hai mẹ cũng đành bất lực cười trừ. Khi thấy ông Kim và ông Jeon xuống, cả nhà cũng vào thẳng vấn đề chính:

- Dạ, thưa bác... - TH

- Gọi ba đi! - Ông Jeon

- Dạ? - TH

- Gọi dần cho quen! - Ông Jeon

-Dạ ba! - TH

- Nay con xin phép qua đây được cưới JungKookie ạ! - TH

- Không cần xin phép, con hốt nó về dùm ta là ta cảm ơn con trọn đời trọn kiếp rồi! Không cần sính lễ luôn đâu con, ta cho đứt! - Ông Jeon

- Ơ kìa ba, con cũng có giá mà!!!! Hong chệuuuu!!! - JK

- Mẹ cũng đồng ý hai tay hai chân! Rước về hộ mẹ nhá! - Bà Jeon

- Đến mẹ cũng vậy nữa!!! Khó chệu vô cùng!!! - JK

Bà Kim thấy hai ông bà Jeon trêu em nhỏ liền quay qua vỗ về cậu:

- Con dâu của mẹ ngoan, còn có mẹ mà! Về với mẹ, mẹ lo cho không thiếu thứ gì! - Bà Kim

Cả nhà nói chuyện rôm rả, cười nói vui vẻ, trong căn nhà giờ đầy ắp tiếng nói, tiếng cười. Anh và cậu quay sang nhìn nhau rồi cũng bất giác bật cười. Anh nắm chặt lấy tay nhỏ của cậu, xoa xoa vuốt vuốt mãi không buông. Nhất là lúc xin phép ba cậu hỏi cưới cậu, anh nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ không buông. Như thể không muốn mất cậu, muốn giữ lấy cậu bên mình vậy. Phá vỡ bầu không khí tươi vui ấy, bụng cậu réo lên, kêu "ọt ọt". Nó làm cậu ngại ngùng đỏ mặt không thôi, mọi người không trách em mà lại mắng anh. Mắng anh tại sao lại để cục vàng cục ngọc đói bụng đến réo lên. Anh ngồi không cũng bị dính đạn, bị chính mẹ ruột của mình quánh một cái rõ đau. Đã vậy còn nhéo một cái, anh thầm nghĩ, chắc cưới cậu về, bản thân sẽ bị mẹ cho ra rìa mất.

Cả nhà ngồi vào bàn ăn sáng, bữa sáng hôm nay là do người làm nấu. Vì thế bà Kim áy náy lắm vì muốn đích thân tự tay nấu cho con dâu. Để bù lại, bà lấy trong tủ lạnh một chai sữa chuối to đùng, rót ra ly cho cậu. Sữa chuối này do chính bà làm, bà hay làm để đó lắm, vì biết cậu thích và lúc nào cũng đòi uống. Nên bà luôn làm để sẵn đó, có hôm bà sẽ tự đem qua cho cậu, có hôm thì anh chạy sang lấy. Ăn xong, bà còn gọt trái cây đút cậu ăn, vừa ăn vừa hỏi cậu rằng anh chăm cậu có tốt không, có bắt nạt gì không. Nếu có cứ bảo bà, bà sẽ cho anh ra đường ngay và luôn. Anh trong bếp rửa chén mà khóc ròng không thôi, vừa rửa vừa nghĩ về số phận, tương lai mình sắp tới sẽ ra sao. Ông Jeon thấy vậy chỉ biết đến bên cạnh vỗ vai con rể, gật đầu nhìn anh.

Xong xuôi hết cũng đã 12h trưa, mấy ông bà bảo cả hai ở lại nghỉ ngơi, đến chiều rồi đi thử đồ cưới. Anh bế cậu lên phòng, để cậu nhẹ nhàng xuống giường, ru cho cậu ngủ rồi bản thân cũng ôm cậu ngủ theo. Đến chiều mát, cả hai cùng nhau đi thử đồ cưới và chụp ảnh cưới. Tới nơi, nhân viên trong tiệm liền lấy ra hai bộ vest anh đã dặn từ trước. Cửa tiệm này cũng do chính anh quản lý, hai bộ đồ cũng do chính tay anh thiết kế. Vì là ngày trọng đại, nên anh muốn tất cả phải thật hoàn hảo và đều có ý nghĩa. Anh muốn mọi thứ trong ngày trọng đại ấy đều để lại những dấu ấn đặc sắc khó phai.

Anh đưa cho cậu xem bộ vest rồi bảo cậu mau vào thử. Bộ vắng của cậu là bộ vest trắng, anh chọn màu trắng đơn giản là vì. Nó không chỉ sở hữu một gam màu thanh lịch, sang trọng, mà còn tôn lên nét thanh lịch khi mặc nó lên. Nó mang lại ấn tượng về vẻ bề ngoài sang trọng và một chút lãng tử. Đồng thời, nó cũng tạo nên tâm lý tự tin, sự cởi mở, và thu hút ánh nhìn từ mọi người. Anh muốn mọi người đều phải chú ý đến người con trai xinh đẹp mà anh yêu quý này. Chưa kể, với một người yêu thích sạch sẽ như cậu, thì màu trắng là một lựa chọn tuyệt vời. Màu trắng thường mang lại cảm giác tươi mới và sạch sẽ, làm tăng vẻ nổi bật và thu hút sự chú ý. Anh muốn trong ngày trọng đại đó, cậu chính là tâm điểm, là bông hoa đẹp rực rỡ, tỏa sáng giữa đám đông.

Bộ vest do chính anh thiết kế nên sẽ có sự chính xác và tỉ mỉ cao. Chiếc áo vest này được thiết kế với 2 túi đều nằm ở dưới. Với hai nút đơn giản và gam màu trắng tinh khôi. Điểm đặc biệt của bộ vest này là phần áo gile bên trong, được trang trí bằng các họa tiết hoa văn tinh tế. Đây là một điểm nhấn độc đáo, làm cho bộ trang phục trở nên độc đáo và khác biệt so với các mẫu áo vest màu trắng khác. Ban đầu, anh tính sẽ để phần áo bên trong là ở áo sơ mi trắng không hoạ tiết. Nhưng vì thấy nó khá đơn giản và nếu có hoạ tiết sẽ không đẹp nên đã quyết định như vậy. Đường ve áo chính là một chi tiết quan trọng quyết định tới phong cách và thời trang của một chiếc áo vest. Chính vì vậy mà anh rất đề cao và quan tâm đến nó. Áo vest cưới trắng của cậu được anh thiết kế có đường ve áo hẹp. Nói chung, bộ vest không quá cầu kỳ nhưng lại được thiết kế rất tỉ mỉ và độc đáo, đặc biệt là bộ vest chỉ duy nhất một bộ!

Cậu sau khi thay xong, phải nói là hoàn mỹ, không gì để miêu tả. Đến anh còn phải đơ ra đó vì quá đẹp. Đến anh, bộ vest của anh cũng y chang cậu nhưng là tone màu đen, ve áo rộng vì anh là người ưa thích phong cách trầm tư, trưởng thành. Cả hai bắt đầu chụp ảnh cưới rồi chọn ra những tấm đẹp nhất để làm khung ảnh treo trong nhà. Những tấm còn lại sẽ để vào album ảnh của cả hai. Cậu đảo mắt một vòng cửa tiệm, thấy có nhiều bộ vest rất đẹp, nó khiến cậu không thể rời mắt. Không phải là đẹp hơn bộ vest của anh thiết kế nhưng với cậu, thì chúng xếp sau bộ vest của anh. Tức là rất đẹp nhưng chỉ thua bộ vest của anh, vì do anh thiết kế mà. Anh thấy cậu thích chúng liền bảo nhân viên lấy xuống cho cậu thử.

Cậu sau khi thử liền rất muốn chụp hình với những bộ vest đó, anh thương yêu chiều cậu hết mực luôn.

Ảnh của hai bạn bé đây ><


Cậu còn thấy bộ trang phục kiểu của hoàng tộc nên quyết định thử và chụp hình luôn ><


Au xĩu trước đây, gọi cấp cứu giúp au 🤧

Cả hai sau khi thử đồ và chụp hình xong liền đi đến nhà hàng cả hai yêu thích và hay ăn. Chắc ông trời biết ngày mai sẽ là ngày trọng đại của cả hai. Nên hôm nay ông cũng hòa theo tâm trạng của hai người. Trời tối với ánh đèn vàng cam nhè nhẹ, gió trời se se thổi qua. Tiếng nước chảy róc rách trong sân của nhà hàng nghe sao êm tai quá. Thật bình yên làm sao! Cả hai ăn xong, cậu ngỏ ý muốn đi dạo, anh liền đồng ý và cùng cậu dạo quanh. Cậu kéo anh đi qua một cửa hàng trang sức, cậu bảo nhân viên lấy cho mình hai sợi dây chuyền và hai chiếc vòng tay đã dặn trước đó. Lấy chúng ra cho anh xem rồi đeo vào cổ cho anh.

Sợi dây chuyền tuy đơn giản chỉ là một sợi dây màu đen và một hình trái tim có khắc chữ. Hình trái tim ấy có thể mở ra và bên trong mặt dây chuyền là hình của cả hai. Chữ khắc trên mặt trước của sợi dây chuyền là "KTH ♡ JJK". Còn mặt sau, là dòng chữ "Em yêu anh, Kim Taehyung. Mãi trọn đời bên anh." và "Anh yêu em, Jeon JungKook. Mãi trọn đời bên em." Còn hai chiếc vòng tay, nó có nửa hình trái tim và đính kèm hai hạt đá nhỏ sáng long lanh như giọt sương buổi sớm ban mai. Tuy chỉ là một sợi dây bình thường với nửa hình trái tim và hai viên đá nhỏ thôi nhưng được làm và đường nét rất tinh xảo. Ở đầu chiếc vòng còn có một cái móc nhỏ để nối hai đầu vòng lại với nhau. Nó có thêm những bông hoa nhỏ và cỏ bốn lá xen kẽ nhau xung quanh chiếc vòng tay. Anh nâng cánh tay mình lên nhìn ngắm, nửa hình trái tim ấy cùng hai viên đá nhỏ đua nhau lắc lư, trông vô cùng đẹp mắt. Và tất cả, đều do một tay cậu thiết kế! Anh biết là cậu làm nhưng vẫn hỏi:

- Là do em làm chúng sao? - TH

Cậu gật gật mái đầu tròn nhỏ đen nhánh của mình. Anh cười mỉm rồi xoa xoa mái đầu cậu. Nhẹ nhàng kéo cậu lại sát gần mình, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ một cái rồi nói:

- Thay cho lời cảm ơn, được chứ!? - TH

- Nae~ - JK

Cả hai đan tay vào nhau, nắm tay nhau cùng dạo bước. Cậu đi qua cây đèn đường, bất giác muốn nhìn xuống mặt cầu. Cậu nhìn xuống mặt nước, thấy hình bóng trong đó cùng anh bất giác cười. Không quên bảo anh tạo dáng chụp hình, cậu lại kéo anh lại ghế đá gần đó. Cùng ngồi với nhau vừa nói chuyện. Bỗng nhiên xe thịt nướng đi qua, anh biết cậu thèm nên gọi vài xiên. Anh nhẹ nhàng hỏi cậu có ngon không:

- Có ngon không? - TH

- Có ạ! - JK

- Haha~ - TH

Anh lại cười, hôm nay anh cười rất nhiều, nhiều hơn mọi hôm:

- Nay anh cười nhiều quá đấy! - JK

- Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà bé! - TH

- Ý em không phải thế, em để ý là anh từ sáng đến giờ toàn cười thôi! Cười riết mốt rớt hàm răng luôn đấy! - JK

- Hahaha~ - TH

Ôi trời ơi bé ơi, anh ôm bụng ngồi cười xỉu up xỉu down với cậu luôn. Cái gì cậu cũng nghĩ được, cũng nói được:

- Là vì hôm nay anh rất vui và ngày mai còn vui hơn nữa nên anh mới thế đấy! Bé cũng vậy mà~ - TH

Cậu không nói gì, chỉ cúi mặt xuống ngại ngùng nhìn hai ngón tay đang đan vào nhau. Ngồi ôm nhau tình tứ một hồi lâu thì cả hai cũng quyết định đi vì trời lạnh và cũng đã tối. Cả hai còn phải đi ngủ sớm, dậy sớm để đón ngày trọng đại đến nữa chứ. Nguyên đêm đó, cậu vì nghĩ về ngày mai nên hơi lo lắng mà không ngủ được. Anh cũng an ủi, vỗ về cậu để cậu bớt lo rồi cùng ôm nhau đi ngủ.

Đến sáng hôm sau, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Cậu vì háo hức, nôn nao trong lòng nên đã dậy từ rất sớm. Anh thức giấc thì không thấy cậu đâu nên đi tìm. Thấy cậu đang dưới nhà xem ảnh cưới cả hai chụp hôm qua. Anh nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, hôn nhẹ vào má cậu một cái rồi lên tiếng:

- Em mong ngày này đến vậy sao? - TH

- Ừ hứm~ *gật gật đầu* - JK

*Lốp cốp lốp cốp*

Trong phòng chờ của anh bây giờ ngoài tiếng giày "lốp cốp" phát ra thì chẳng còn âm thanh nào khác. Bà Kim thấy con trai mình cứ đi qua đi lại làm bà muốn chóng cả mặt. Anh hít lấy một thật sâu, thở ra một hơi thật dài, chỉnh lại áo vest cho phẳng phiu, chỉnh tề rồi nghiêm túc ngồi xuống ghế. Cứ nghĩ anh sẽ ngồi yên trên ghế nhưng không. Anh lo lắng, hồi hộp mà cứ run chân mãi, run đến nền nhà muộn sập luôn thì bà Kim mới lên tiếng nói với con trai:

- Con tính run đến nền nhà sập mới chịu à? - Bà Kim

- Nào, đàn ông đàn an gì mà lại thế! Bình tĩnh, mạnh mẽ lên xem nào! - Bà Kim

Nói chung cũng không trách anh được, vì hôm nay là ngày đặc biệt mà. Ai mà không hồi hộp, lo lắng cho được cơ chứ. Cậu lúc này cũng vậy, cũng chẳng khá hơn anh là mấy. Cậu ngồi phòng thẫn thờ nhìn vào chiếc đồng hồ đang kêu "tít tắc". Ngồi đơ cả người ra một lúc đến bà Jeon kêu, cậu mới giật mình quay lại. Bà Jeon ôm cậu vào lòng, vỗ về và an ủi cậu:

- Nào, Kook của mẹ đang lo lắng lắm phải không? - Bà Jeon

Đúng như mẹ cậu nói, cậu hiện tại đang rất lo lắng lại hồi hộp, bồn chồn làm sao. Hai bàn tay của cậu hết đan vào nhau lại mân mê vạt áo. Bà Jeon nhìn cậu rồi cười nhẹ, chỉnh lại trang phục cho đứa con trai yêu quý rồi nói:

- Kook của mẹ đã lớn thật rồi, đã trưởng thành rồi! Vì thế hãy mạnh mẽ và tự tin lên, con hãy nhớ rằng ba mẹ vẫn luôn ở đây! - Bà Jeon

- Mẹ... - JK

- Nào nào, Kook của mẹ mới tí đã khóc rồi! Vẫn mít ướt như ngày nào vậy sao mẹ nỡ đây..? - Bà Jeon

- Bà nó chuẩn bị xong chưa? Sắp tới giờ làm lễ rồi! - Ông Jeon

- Đây đây, ra ngay đây! - Bà Jeon

Bà Jeon ôm cậu một lần nữa, động viên cậu bớt lo lắng, hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi chuẩn bị bước vào lễ đường. Cậu vì không quá phô trương nên đã đề nghị tổ chức đám cưới thật bình dị. Tuy bình dị nhưng đó là điều cậu muốn, không quá ồn ào, đặc sắc hay hào nhoáng. Chỉ đơn giản, dung dị nhưng phải thật ý nghĩa. Phải để lại được dấu ấn khó phai trong tâm trí. Cũng vì lý do đó, khách mời cũng toàn là người thân, họ hàng và bạn bè đến dự. Hai bên lễ đường là chỗ cho người thân, gia đình, còn ở giữa là bạn bè của cả hai.

Lễ đường hôm nay được trang trí vô cùng lộng lẫy, hai bên và xung quanh trải đầy những bông hoa. Còn có những dây leo xanh quấn quanh trang trí cửa lễ đường. Trông lễ đường hô nay như một vườn hoa khổng lồ trong truyện cổ tích.Bỗng giai điệu trầm thấp vang lên, thứ âm thanh quen thuộc nghe thật êm dịu. Phát ra từ chiếc đàn dương cầm lớn, kết hợp với tiếng đàn violin và kèn saxophone. Dương cầm là do Yoongi đảm nhiệm, violin là do Y/n phụ trách, còn saxophone đương nhiên là do Namjoon. Âm thanh ấy vang lên, báo hiệu đã đến giờ cử hành hôn lễ. Quan viên hai họ lập tức đứng lên, mắt hướng về đôi trai trẻ đang tay trong tay bước vào lễ đường.

Anh đứng trên lễ đường, mắt hướng về phía cánh cửa sắp được mở. Đón chào là người sẽ đồng hành và đi cùng anh đến cuối đời. Tiếng saxophone vang lớn lên, cánh cửa ấy mở ra. Ông Jeon cầm tay cậu con trai yêu quý của mình, từng bước dắt con tiến bước. Hai bên đường đi được trải đầy những cánh hoa bởi hai anh em NamSeon và Seokio - con trai và gái của Namjin - tung lên. Tới chỗ anh, ông cầm cậu trao tay con trai mình cho anh, không quên dặn dò, nhắc nhở:

- Ta giao con trai yêu quý của ta cho con, mong con sau này sẽ thay ta chăm sóc tốt cho nó! Yêu thương, quan tâm, bảo vệ, cùng nhau đồng hành đến cuối đời nhé! - Ông Jeon

- Dạ, ba cứ yên tâm! Con xin hứa sẽ yêu em ấy và làm tất cả những gì tốt nhất cho em ấy! Và sẽ không làm ba mẹ phải thất vọng đâu ạ! - TH

- Ta tin tưởng con, chúc hai đứa hạnh phúc! - Ông Jeon

Nói rồi, ông Jeon quay về phía ghế ngồi, nhìn cặp trai trẻ tay trong tay đứng trên lễ đường. Cậu lo lắng đứng cạnh anh mà tay đang vòng qua khuỷu tay cũng run lên. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, hạ giọng ngọt ngào nói:

- Sẽ ổn thôi!  Có anh ở đây! - TH

- Nhưng mà em lo rằng... - JK

- Dù có gì xảy ra hay có ra sao, em vẫn mãi là ngoại lệ duy nhất của anh! - TH

Dứt lời cả hai cùng cha sứ thề thốt và hứa hẹn:

- Kim Taehyung, con có đồng ý lấy Jeon JungKook là bạn đời của mình. Nguyện ý cùng trăm năm bạc đầu, thủy chung bên nhau không?

- Con đồng ý, Kim Taehyung sẽ xin hứa sẽ luôn bên Jeon JungKook. Bảo vệ, chăm lo cho em đến cuối đời. Sẽ luôn thủy chung, luôn bên em dẫu cho có gì xảy ra. Sẽ luôn làm mọi điều tốt nhất cho em, khiến em là người hạnh phúc nhất! Nếu có những kiếp sau, xin ước được mãi bên em, là bạn đời của em! - TH

- Còn con, Jeon JungKook! Con có đồng ý lấy Kim Taehyung là bạn đời của mình. Nguyện ý cùng trăm năm bạc đầu, thủy chung bên nhau không?

- Dạ con đồng ý, Jeon JungKook con cũng xin hứa sẽ mãi bên Kim Taehyung. Sẽ cùng anh đi hết quãng đường còn lại, sẽ luôn là bến đỗ, chỗ dựa cho anh. Xin hứa sẽ luôn chung thủy và vun đắp cho mái ấm hạnh phúc này! Cũng như anh, nếu có những kiếp sau, xin ước được mãi bên anh, là bạn đời của anh! - JK

Nói rồi, cả hai trao nhau nhẫn cưới, hai vật thể sáng lấp lánh lồng vào ngón tay của cả hai. Dưới ánh sáng chiếu gọi, chiếc nhẫn toả sáng lấp lánh hơn bao giờ hết.

- Ta tuyên bố, từ nay hai con sẽ là bạn đời của nhau!

Tiếng reo mừng, vỗ tay và tiếng nhạc cùng lúc vang lên. Pháo hoa từ Jimin và Jin cũng được bắn lên. Cả hai trao nhau nụ hôn, chính thức đã đến với nhau, trao nhau miếng bánh kem và ly rượu thay cho lời hứa sẽ răng long đầu bạc. Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn anh và anh cũng vậy. Anh cụng đầu mình vào đầu cậu, thì thầm đôi lời:

- Anh yêu em nhiều lắm! - TH

- Em cũng yêu anh nhiều lắm! - JK

- Nguyện bên nhau trọn đời nhé~! *Đồng thanh*

_________

Trời ơi, au viết mà cảm động theo, như có thể hình dung ra được tất cả. Thật soft quá, tâm nguyện của au về otp dồn hết vào em nó, thật sự hạnh phúc quá 😭

Hình ảnh cả hai cùng phù rể Hobi 😭 (tưởng tượng ẻm mặc vest trắng ik nha)

Nói chung tính đến đây là end rồi đó nhưng vẫn có H cho thêm phần kịch tính 🤧

Dô nà dô nà

____________________________________

Sau khi kết thúc, cậu và anh về phòng nghỉ ngơi. Nói chung cũng không phải tiếp khách nhiều vì không nhiều khách lắm. Còn có bạn bè người thân tiếp phụ nên cũng đỡ đần được phần nào. Đương nhiên là, sẽ có thủ tục cuối cùng khi kết thúc hôn lễ. Đó là....

- Hức..nhẹ chút chồng ơi...a...ha.. - JK

- Bé xã đau sao? - TH

- Ứm.. một chút ạ... - JK

Tình hình là anh mới cho vài ngón tay vào thôi. Anh chồm người lên, hôn nhẹ lên mi mắt cậu một cái, rồi lại hôn vào môi. Nhẹ nhàng bảo cậu mau thả lỏng, anh lại cuối xuống hôn chiếc bụng trắng mịn phẳng lì. Rồi ghé sát tai cậu thì thầm:

- Anh vào nha..? - TH

Cậu gật gật đầu, anh cho cả tính khí vào trong, vách thịt mềm mại, nóng ẩm hút chặt lấy thứ to lớn của anh. Thật ấm, nóng và sướng. Anh thở hắt một hơi rồi để cậu từ từ thích nghi mới động nhẹ. Cậu nhận được khoái cảm liền rên rỉ, lấy tay che đi miệng nhỏ xinh, không cho phát ra tiếng. Anh thấy vậy liền nắm lấy tay cậu đặt lên đỉnh đầu, đan chặt năm ngón tay mình vào bàn tay cậu. Tiếp tục công việc ra vào, giờ hô hấp của cậu đã trở nên khó khăn, căn bản là không thể lên tiếng. Hơi thở trầm thấp của anh vang lên, anh chồm người tới trước, lấy tay che đi dục vọng của cậu:

- Bé xã thả lỏng ra nào! Em toả ra nhiều pheromone quá.. - TH

- Hức..a...ưm.. - JK

*Bạch bạch bạch*

Tiếng va chạm của hai cơ thể phát ra, anh từ đằng sau mạnh mẽ đâm rút, với tần suất ra ra vào vào. Khiến cậu căn bản là không theo kịp, trước mắt cậu mờ đi, như là bị bao phủ bởi một màn sương. Anh cúi người, hôn lên chiếc lưng nhẵn bóng, lại ngậm lấy vành tai đang đỏ ửng. Đến khi chạm tới điểm mẫn cảm nhất của cậu, cậu rên lớn hơn:

- A...a...chỗ đó...ức...ha.. - JK

- Nhanh..sâu quá...a..em không chịu được..ha... - JK

Anh như nắm được vàng mà mạnh mẽ đâm vào điểm đó, đến khi chạm tới cửa khoang sinh sản của cậu. Anh hơi bất giác dừng lại, bởi vì anh biết cậu sợ và chưa muốn có con. Vã lại nay lại không dùng bao, mọi lần là dùng bao hoặc xuất ngoài, có khi là trong nhưng không bị gì. Cậu biết anh đang nghĩ gì nên lên tiếng:

- Ức..ha..anh đánh dấu đi..a... - JK

- Em thật sự có chắc không? - TH

- Ha..em chắc, không lẻ..anh muốn thằng khác đánh dấu chồng nhỏ mình à..? - JK

- Ha - TH

Nói rồi, anh đâm mạnh vào trong, nhắm ngay chiếc gáy trắng ngần mà cắn nhẹ. Tiêm chất dẫn dụ của mình vào. Cùng lúc, dòng tinh nóng hổi được bắn ra, làm bụng cậu trướng lên. Cậu nằm xuống thở hổn hển, anh hôn nhẹ cậu một cái, thì thầm đòi làm thêm rồi tiếp tục. Không biết đã làm bao nhiêu hiệp, giờ cậu đã được vệ sinh sạch sẽ. Đang nằm trong vòng tay của người lớn chuẩn bị ngủ. Anh hôn nhẹ vào môi cậu, nói ra những lời chân thành từ tận đáy lòng:

- Cảm ơn em, cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh! Anh yêu em nhiều lắm~! - TH

- Em cũng vậy..! - JK

Nói rồi, cậu thiếp đi, nghe tiếng thở đều của người nhỏ. Anh yên tâm đắp chăn, cùng ôm người nhỏ vào lòng yên giấc.

                                   •Hoàn chính văn•
                             [13.05.2024-23.11.2024]
Đồng thời:
HAPPY 10th WEDDING ANNIVERSARY TAEKOOK 𐤀
[23.11.2014 - 23.11.2024]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro