Chương 2: Làm bạn

Năm tháng vội vã đó, chúng ta chỉ quen nhìn mãi một khuôn mặt mà bỏ qua hàng vạn khuôn mặt khác..
......

" Tao phải tạm biệt list phim, list truyện tao lưu. Mẹ tao đăng kí học thêm cả tuần cho tao.. tao không muốn " 

Mít tỏ vẻ đồng cảm " Mẹ tao cũng bắt đi học thêm kín lịch, còn đâu sự nghiệp lên 10 kiếm người yêu mới"
Táo nó lại cười, nhỏ này được cái hay cười vô tri " Chắc là mày và người yêu cũ mày đúng là định mệnh đời nhau thật"
Mặt mít đen kịt lại khi nghe

Tôi thì chẳng biết rõ chuyện tình của nó với người cũ, nó cũng chưa từng kể với tôi về mối tình ấy nên tôi cũn chẳng hỏi han gì nhiều, chỉ biết hình như là chuyện tình buồn của đôi bạn trẻ...

Bỗng nhiên nhỏ Táo vỗ mạnh vào người tôi 1 cái rõ đau
- tin động trời này Tranh ơi
- tin gì tin gì
- vừa hè Quân mới công khai yêu cái Linh mà giờ đã chia tay yêu cái Lan . Người gì đâu...

"..." Quân là người như thế ư? Rõ ràng không phải.. chắc chắn không vì trong kí ức của tôi cậu ấy thực sự rất tốt, tốt đến mức khiến tôi lụy nhiều năm mà..

Tôi tỏ ra vẻ thản nhiên:" Yêu đương chán là chuyện bình thường mà, nó yêu ai thì kệ đi. Sau này đừng quan tâm nhiều làm gì"

Tôi đã quyết định từ bỏ rồi thì tôi chắc chắn phải làm được

Tôi bỗng nhiên bật dậy hét to để thể hiện sự quyết tâm " tao sẽ từ bỏ nó, bắt đầu từ hôm nay"
Mít kéo kéo tay tôi ngồi xuống
- ừ tao biết rồi nhưng mày xuống cái đã, chứ cả lớp đang nhìn kìa!!

Mải nghĩ nên tôi quên mất mình đang trong lớp học, tôi ngại ngùng kéo ghế ngồi xuống sau hành động điên khùng tôi làm dưới sự chứng kiến của cả lớp

Cái Trang bàn trên quay xuống nói chuyện với chúng tôi về bạn nam hôm qua
- chúng mày nhớ bạn nam hôm qua lên phát biểu không
- à cái bạn Quang Lâm đẹp trai đấy à
- tao hóng hớt được là bạn ấy không chỉ điển trai, học giỏi, nhiều tài lẻ đâu, nhà còn cực giàu, 2 cái biệt thự là ít
-chìn chá, như bước ra tiểu thuyết luôn còn gì, đỉnh quá trời luôn

Hóng hớt mà bắn cả tiếng Hàn luôn, Mít cũng đỉnh thật.

Mấy đứa cứ ngồi nói chuyện với nhau đến khi trống đánh vào lớp. Tiết đầu tiên là tiết Toán

Lúc đầu bài dễ dễ tôi còn hiểu chứ lúc sau bài khó điên, tôi nhìn bài toàn trước mắt mà không muốn làm. Thật ước có người yêu giỏi toán, nếu có thật tôi sẽ không lo mất gốc toán hihi..

Vừa ra chơi, tôi liền phi thật nhanh xuống canteen mua nước, đi được một đoạn thì gặp một bạn nữ mặt nhăn nhó ôm sấp giấy đi về hướng phòng giáo viên.

Nhìn bạn nữ này quen quen, à là cái Linh người yêu Quân, hẳn nào... nãy cái Táo có đưa hình cho tôi xem nên mới nhận ra.

Chắc bạn thấy tôi cứ nhìn bạn nên đi ra chỗ tôi
" cậu ơi, có thể giúp tớ mang sấp giấy này vào phòng giáo viên được không, tớ cần đi vệ sinh gấp"

Tôi đơ ra 1 lúc "à được chứ để tớ mang vào cho"
- cảm ơn cậu nhé

Lúc vào phòng giáo viên thì tôi gặp lại người tôi vừa quyết tâm từ bỏ, không ai khác chính là Nguyễn Quân.
Đây chắc là lần đầu chúng tôi gặp lại nhau kể từ khi hết cấp 2
Lúc chạm mặt Quân có hơi bất ngờ " Trâm Anh"
- Quân đấy à
- 3 tháng hè không gặp tao tưởng mày quên tao rồi chứ

Ừ tao đang muốn quên luôn đây này.

- Gì mà quên chứ, chẳng qua gặp mày ở đây tao hơi bất ngờ thôi.

Bỗng một giọng nói được miêu tả " nghe mà lỗ tai cũng muốn mang thai" vang lên
- có thể cho tớ xin lại sấp giấy được không

Tôi giật mình quay ra. Trần Quang Lâm ư ? Lần đầu tiên được nhìn cận mặt. Eo ơi, người gì đâu đẹp trai vậy. À không hơi đẹp thôi nhé

- của cậu đây, xin lỗi nhé tớ quên mất việc đưa sấp giấy cho cô
- không sao đâu, cảm ơn cậu

Câu "cảm ơn cậu" nghe ngọt nhỉ

_____________

Hôm nay thứ 3, tôi có lịch học thêm Toán.
Vứt 1 đồng xu, nếu ra mặt xấp đi học mặt ngửa trốn học.
Đồng xu vừa tung lên, tôi liền chắp tay cầu nguyện "ngửa đi ngửa đi ngửa đi..."

Ừ đúng là cuộc đời bất công, mặt xu xấp và tôi phải đi học

Vừa ngồi vào lớp học, tôi thấy Lâm đi về phía tôi
- tớ có thể ngồi chỗ này được chứ

Tôi chưa kịp nói thì cậu ấy đã ngồi xuống. Tôi còn chưa kịp ngại ngùng đã thấy rất nhiều con mắt hướng về phía tôi

"..." Đây được coi là phúc hay họa

Ngồi cạnh Quang Lâm hơi khó thở ... vì cứ 1 lúc lại có mấy con mắt liếc liếc tôi. Vậy nên cứ một lúc t lại nhìn lén xem Lâm làm gì. Cậu ấy có vẻ như không quan tâm ai nhìn mình, chỉ tập trung nghe giảng và chép bài. Học sinh gương mẫu 10đ dành cho bạn

Lúc tan lớp, tôi thấy các bạn trong lớp đều đã về gần hết mà Lâm vẫn đứng đấy. Thấy đã hơn 9h tối nên tôi chạy ra hỏi bạn
- xe cậu đâu, mọi người về hết rồi cậu không định về à
- đúng hôm xe hỏng nên mẹ tớ đưa

Vì là 1 người tốt bụng, tôi ngỏ lời đưa Lâm về nhà
- nhà cậu ở đâu, lên xe đi tớ đưa về
Lâm hơi ngạc nhiên trước lời nói của tôi, cậu ấy cười lên 1 cái.
- cảm ơn cậu nhé

Gì vậy trời biết tôi thích người cười đẹp hay sao mà cười lên đẹp dữ vậy Lâm ơi, mắt cười lên cũng đẹp, huhu phải làm sao phải làm sao.

Tôi nghĩ cậu ấy sẽ theo motip lạnh lùng boy, hay cool ngầu gì đó nhưng hình như là do tôi 'nghĩ'
- cậu tên Trâm Anh à?
- ...
- tớ tên Trần Quang Lâm
- tớ biết
- ừm, để làm bạn có cần giới thiệu những cái khác không

"..." Những người giỏi thường như vậy hả

- Thì chúng ta vẫn luôn là bạn mà
- vậy bình thường trên trường tớ có thể tìm cậu nói chuyện chứ
- đương nhiên, nếu cậu mới chuyển đến có gì không biết tớ sẵn sàng giúp cậu

Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy bản thân rất ngầu ... vậy đó. Con người tôi vốn nhiệt tình với bạn bè mà

Lâm chỉ đường về nhà cậu ấy tôi mới phát hiện nhà chúng tôi khá gần nhau. Hỏi mới biết cậu ấy chuyển đến đây lúc nghỉ hè. Nghỉ hè tôi không ra ngoài mấy chỉ ru rú ở nhà do thời tiết nắng nóng

Đến nhà tôi liền gọi cho 2 đứa kia nói về chuyện hôm nay
- chắc là người ta mới chuyển đến nên muốn kết thêm bạn thôi, đừng nghĩ nhiều
Táo liền phản lại " mày nghĩ sao vậy, hành động rõ như thế kia là có ý với cái Tranh chứ muốn mở rộng mối quan hệ phải tìm đứa nào giỏi giỏi chứ."
Mít ngẫm lại" cũng đúng nhỉ, nhưng mà hi vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Nói chung tùy mày nghĩ thế nào thôi"

Tôi mà biết mình đang nghĩ gì thì cũng không phải hỏi ....

- mẹ ơi rau gì rối vậy, mẹ chải rau mượt từng cọng đi để con ăn
Mẹ tôi suýt nữa cầm dép lên " mày lại lên cơn đấy à, có ăn nhanh lên học không thì bảo"

_______________________
Ngoại truyện nhỏ
Trần Quang Lâm: " có ý với Trâm Anh mới bắt chuyện với Trâm Anh"
Mít với bộ mặt không cảm xúc : " ừ là tao sai, cảm ơn 2 đứa chúng mày đã giúp tao nhận ra"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro