Chương 4: Tin đồn

Tuổi trẻ không có gì ngoài dũng khí và một trái tim lành lặn
....

Hiện tại là tháng 11 nên thời tiết đã mát mẻ và dễ chịu hơn. Nhưng dạo gần đây thời tiết lại dở chứng.

- mẹ ơi, con đi học đây
- học hành cho tử tế
- vâng mẹ

Tôi ăn vội cái bánh mì rồi lấy xe phi ra khỏi cổng. Thời tiết đẹp như thế này không được ngủ nướng thật là tiếc quá đi

Tôi đã thấy Lâm đứng đợi ở đó
- đợi lâu chưa
- tao còn tưởng hôm nay mày nghỉ học

Tôi đã mở lòng với Lâm hơn nhiều so với lúc trước, tại vì Lâm ngoài không phải kiểu tôi thích thì Lâm đâu có làm gì sai

Mỗi sáng Lâm đều đợi tôi để cùng đi học, lúc về cũng đợi nhau về cùng. Nhìn vào thì chắc thấy giống đôi bạn cùng tiến chứ thời nào rồi, có phải cứ thấy đi học và đi về cùng nhau là yêu đương đâu.

Tôi vừa bước vào cửa lớp thì cái Táo chặn lại
- xin hỏi chị có gì muốn nói với chúng tôi không??
- thành thật khai báo sẽ được khoan hồng
Mít chen vào phụ họa

Mặt tôi lúc này cực kì khó hiểu nhìn hai đứa này: " mới sáng sớm chúng mày khùng điên gì vậy"

Mít nhếch mép tỏ vẻ như đã biết tất cả mọi chuyện: " mày có thể giấu bất kì ai nhưng không thể giấu bọn tao"

Táo gật gù đồng ý: " đúng, vậy nên cho mày cơ hội. Nếu mày nói ra sự thật thì sẽ được khoan hồng"

Ừ, biết rồi nhưng sự thật gì mới được. Mới sáng ngày ra đã hỏi mấy câu hack não

Tôi vẫn không thể hiểu chúng nó đang nói cái gì: " thề, tao không hiểu chúng mày nói gì cả"

Mít và Táo nhìn nhau gật đầu, một giây sau chúng nó lôi cổ tôi vào bàn bắt tồi ngồi xuống. Vẻ mặt hai đứa rất nghiêm túc

- chúng mày đang yêu nhau à??
- sau 2 tháng thì não mày đã thông rồi sao

Wtff???? Ý gì đây

- ai yêu nhau cơ
- mày với Quang Lâm chứ ai vào đây nữa
- tại sao tao với Lâm phải yêu nhau??
- vậy tại sao lại không??
- ....

Tôi nên nói gì đây

- cả khối đang đồn chúng mày yêu nhau mà
- có người yêu nhưng bọn tao không hề biết mà phải đi nghe ngóng lớp khác, thật mang tiếng 2 chữ bạn thân
- chúng mày tin thật à
- chứ sao, ngày nào mày với Lâm chả cùng nhau đi học cùng nhau về, không yêu nhau mới lạ

Tôi nên giải thích như thế nào đây, tôi tưởng ai cũng nghĩ chúng tôi là đôi bạn cùng tiến

- nói chung là tao và Lâm không hề yêu nhau như tin đồn, bọn tao chỉ là bạn bè bình thường
- thế tại sao ngày nào cũng đi học cùng nhau
- nhà tao với Lâm gần nhau, đều là bạn bè tại sao lại không

Mít nghĩ lại cũng thấy đúng đúng
- ừ nhỉ, nếu yêu nhau thì mày phải nói với bọn tao đầu tiên chứ
- đương nhiên rồi

Tiết sau lớp tôi là tiết thể dục của thầy Long. Đầu giờ thầy cho khởi động tay chân bằng cách chạy 3 vong quanh sân trường

Đúng hôm ăn vội miếng bánh mì thì phải chạy 3 vòng quanh sân, thật biết cách trêu đùa người khác quá đi

Tôi chạy được 2 vòng thì cảm thấy không ổn, trời ơi đầu óc quay cuồng, sáng không ăn được cái gì nhưng cảm giác buồn nôn cứ chực chờ ở cổ họng.

- mày có ổn không vậy Tranh
- không, tao không ổn, tao sắp ngất ra rồi

Cái Táo lúc này gọi to thầy
- thầy ơi, bạn Trâm Anh cảm thấy không khỏe trong người, thầy cho bạn xuống phòng y tế

Chắc do mặt tôi tái nhợt lại nên thầy không nghi ngờ gì mà bảo Táo đưa tôi xuống phòng y tế

Tôi đang nằm mơ màng thì nghe thấy một giọng quen thuộc
- Trâm Anh?
- ai vậy?

Gương mặt điển trai ấy hiện ra trước mắt tôi

- Lâm? Sao mày lại ở đây
- tao đi tìm cô Lam để đưa mấy tờ đơn này

Lâm bỗng đưa tay chạm vào gò má tôi
- sao mặt lại nhợt nhạt thế này, đợi tao chút

Hành động của Lâm có hơi đột ngột khiên tôi không kịp phản ứng lại, đến khi cậu ấy mất dạng sau cánh cửa thì mặt tôi đã nóng hết lên.

Tôi còn chưa kịp bình tĩnh thì cậu ấy đã quay lại, cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào khiến mái tóc cậu hơi rối. Tôi ngẩn người nhìn cậu ấy với gương mặt lo lắng

- sao tao đi có tí mặt đã đỏ hết lên rồi

Lâm định đưa tay lên trán tôi sờ thử xem nóng không thì tôi đã kịp thời tránh đi. Có gì từ từ nói chuyện, động chạm thêm nữa là tôi ốm thật đấy

- tao không sao, trong này hơi nóng nên mặt đỏ thôi, cảm ơn mày nhé
Tôi nhận đồ ăn từ tay Lâm

- ừ, ăn xong thì ngủ đi cho khỏe
- ừm

- cô Lam có ở đây không ạ?

Một bạn nữ bước vào phòng, bạn nhìn thấy tôi và Lâm thì há mồm chứ O

- xin lỗi đã làm phiền

Nói rồi bạn chạy ra khỏi phòng để lại tôi và Lâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Đến tiết sau tôi trở lại lớp học thì các bạn trong lớp ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ
Vừa ngồi xuống thì Phạm Đăng bàn dưới với lên hỏi tôi

- mày và Quang Lâm lớp bên yêu nhau thật đấy à?

Lại gì nữa đây

- chứ còn gì nữa, nãy Thảo My A4 trong giờ ra chơi đã đi loan tin mày và Lâm tình tứ ở dưới phòng y tế rồi
Cái Trang ngồi trên quay xuống hóng hớt

Tình tứ dưới phòng y tế là con khỉ khô gì vậy???

Tôi khó hiểu nhìn chúng nó: " chúng mày nói gì vậy? Lâm chỉ tình cờ đi ngang qua rồi tao nhờ đi mua đồ ăn hộ thôi, chứ làm gì như lời chúng mày nói"

- thật à?
- mày đừng chối nữa, cái My kể chúng mày còn nắm tay nhau, Lâm mãi không chịu về lớp mà

Tôi và Lâm đã nắm tay nhau trong mơ ư?? Sao nhỏ lớp bên biết hay vậy

- chúng mày phải tin tao
- nhìn mặt mày không uy tín chút nào

Sau đó dù tôi có giải thích như thế nào thì hai đứa chúng nó cũng không tin. Ngồi giữa đúng 2 cái đứa hóng hớt, chúng nó còn định bắt tôi kể xem tôi đã tán Quang Lâm như thế nào để lấy bí kíp tán đổ crush.

Bí kíp cái con con khỉ!!!

______________

- nhỏ Mít đâu, nãy giờ tao không thấy mặt mũi nó đâu cả
- nó thì ở đâu được
Táo hất cằm về phía cửa lớp.

Gì thế kia??? Mít và Văn Thắng đang khoác tay nhau đi về phía này????? Wtf qq gì đang xảy ra vậy

- chuyện này là sao?
- tao cũng mới biết lúc nãy thôi và chúng nó cũng mới yêu nhau được mấy tiếng

????????? Yêu nhau mấy tiếng trước, tiến độ này cũng nhanh quá rồi

Mít nhìn thấy tôi liền ngại ngùng tiến lại
- à, tao có chuyện muốn nói với mày
- nhìn là biết rồi, khỏi nói
- nhưng tao vẫn sẽ giới thiệu lại với mày

Mít kéo tay Thắng lại gần
- đây là người yêu tao, Văn Thắng

Táo giả vờ vỗ tay: " chúc mừng Mít đã thực hiện được mục tiêu có người yêu trong năm học"
- hihi ngại ghê

Vậy là còn mỗi tôi độc thân thôi đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro