10

Về tới Min gia, gã cẩn thận đặt y lên giường, ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ vì say của y mà khẽ mỉm cười.

Gã đưa tay nhẹ nhàg luồn qua mái tóc mềm mại của y. Y khẽ nhăn mặt lại môi mấp máy gì đó nhưng mắt vẫn đang nhắm nghiền

"Yoongi cứu em"

"Em đau"

"Quay lại nhìn em đi"

"Anh bỏ em"

Dứt câu một giọt nước mắt chảy ra từ mắt. Yoongi nhìn cục cưng của mình bị tổn thương tới mức trong cơn mơ còn bị ám ảnh về ngày hôm đó, gã thật sự rất tự trách bản thân. Gã thương y còn không hết sao có thể lại bỏ mặc y chứ, chỉ là...

"Thưa ngài Min, chúng ta có khách"

"Là ai? Không quan trọng thì miễn tiếp"

"Là cô Jang"

"Miễn tiếp"

"Dạ"

Là thư ký của gã, là người mà Jimin căm hận nhất cuộc đời chỉ sau gã.

_____________________

Jimin ngủ một giấc kéo dài suốt 12 tiếng. Trong khoảng thời gian đó Yoongi vẫn túc trực bên trong và chưa từng rời khỏi phòng. 

Y cựa quậy ngồi dậy ôm đầu, gã thấy tiếng động thì vội vã chạy lại hỏi han y.

"Em tỉnh rồi, có sao không"

Y nghe thấy giọng gã thì giật mình lùi ra phía sau, đôi mắt không giữ nổi vẻ căm thù.

"Ai cho phép anh đưa tôi về nhà"

"Chỉ là hôm qua em say quá nên anh có nhiệm vụ đưa em về"

"Ai mượn"

"Nếu anh không đưa em về thì ai sẽ đưa chứ"

"Mặc xác tôi, bỏ mặc tôi tới lúc chết anh còn làm được thì tại sao chuyện này lại không?"

"Em bình tĩnh nghe anh giải thích đã"

"Câm mồm, tôi không muốn nghe"

"Anh biết là bây giờ có nói gì cũng vô ích nhưng mà..."

"Anh còn tính bao biện?"

"Anh..."

"Nên nhớ năm đó anh bỏ mặc tôi, chính anh muốn dồn tôi vào đường chết, anh quên hết rồi hả?"

Jimin gào lên với vẻ uất hận "Tôi đã nói với anh chúng ta từ nay không còn là gì nữa, đừng xuất hiện trước mặt tôi cũng đừng tỏ ra bộ mặt tội nghiệp giả dạng nạn nhân đó của anh, tôi còn lạ gì nữa"

"Jimin bình tĩnh, nghe anh nói một chút thôi"

"Tôi không muốn nghe, CÚT"

Yoongi bất lực, gã quỳ xuống dưới đất, đôi mắt đỏ hoe cầu xin

Y dù cứng rắn như vậy, ngoài miệng thì nói hết yêu, trong lòng thì luôn giữ khư khư sự uất hận nhưng tình cảm đâu phải thứ nói buông là buông. Thật lòng sau trong lòng y vẫn còn một chút gì đó với gã. Có lẽ là y còn yêu...

"Đứng lên đi, tôi cho anh nói, giải thích xong rồi thì biến cho khuất mắt tôi"

"Được được" Gã mừng rỡ nắm tay y, đôi mắt ánh lên vài tia hy vọng

"Thật ra năm đó không phải anh bỏ mặc em, thật ra người bọn chúng nhắm tới là em không phải lô hàng"

Y sững người, sống lưng như lạnh đi

"Thứ bọn chúng muốn cướp là người anh yêu, bọn chúng muốn bắt giữ em làm con tin để nắm thóp điểm yếu của anh"

"Nhưng bọn chúng lại thật sự không ngờ người anh yêu là em, bọn chúng từ đầu tới cuối chì nhắm vào Jang Jiyeon vì tưởng cô ta là người yêu của anh"

"Đoán được âm mưu bọn chúng nên anh cố tình để em ở đó rồi giả vờ chạy trốn với Jang Jiyeon để chúng đuổi theo, anh có sai người đứng canh chừng em chờ khi bọn chúng đuổi theo anh rồi đưa em vào bệnh viện"

"Haizz, nhưng khốn kiếp bọn chúng lại là một lũ nhát gan chỉ dám báo cho Taehyung để cậu ta sai đàn em tới cứu em chứ không dám ra mặt cứu"

"Trong khoảng thời gian em nằm bệnh viện anh lo chứ, anh nhắn tin cho Taehyung hỏi han về tình hình của em nhưng lại không dám tới thăm em vì bọn chúng vẫn đang phái người theo dõi anh nên anh phải cùng ả đóng một màn kịch như một cặp đôi để bọn chúng hiểu lầm mà tiếp cận sai mục tiêu, tất cả những điều anh làm cũng chỉ để giữ sự an toàn cho em"

"Khi biết tin em xuất viện anh mừng lắm, anh muốn gặp em để giải thích nhưng em luôn tránh né anh. Em biết không, anh đã chuẩn bị một ngày cầu hôn em đó, anh mua nhẫn, mua hoa, chuẩn bị mọi thứ cho em, anh dự định sẽ hẹn gặp em chúng ta sẽ nói chuyện và hoá giải mọi hiểu lầm nhưng ngày anh chuẩn bị cầu hôn em cũng là ngày mà em nhận lệnh xung phong sang Mỹ..."

"Anh đã dằn vặt rất nhiều trong khoảng thời gian qua, anh không mong em tha thứ vì giờ này giải thích có lẽ quá muộn rồi nhưng anh mong em hiểu anh làm như vậy là bời vì anh muốn tốt cho em, muốn em an toàn"

"Và...Anh yêu em"

Thốt ra được câu này sau ngần ấy năm khiến gã bật khóc, gã đã kiềm nén những tâm tư này rất lâu rồi. Y là tử huyệt, là điểm yếu chỉ mạng của gã, gã mất em thì cả băng đảng này đối với gã cũng không còn ý nghĩa nữa. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực đối với gã cũng không bằng một góc của y. Nếu bây giờ y kêu gã nhảy vô chảo dầu gã cũng sằn sàng nhảy mà không chút do dự.

Vì y là mạng sống của gã

Y là tất cả của gã

Và gã cần y

Jimin vẫn đứng đó, ánh mắt vô hồn như chẳng còn thể nghe thêm điều gì từ gã nữa. Không một tiếng động, không một cảm xúc và không một lời phản hồi

"Tha thứ cho anh, được không?"

Y đứng quay lưng về phía cửa, miệng lí nhí "Nói xong rồi thì tôi về"

"Anh chở em"

"Không cần" nói xong y dứt khoát mở cửa đi ra ngoài

Để lại một mình gã trong phòng với trái tim bị bóp nghẹt

Gã thua rồi, thua trong chính tình yêu của mình

Gã mất tất cả rồi, thế giới của gã...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro