14
Taehyung lái xe trở về nhà với tâm trạng hỗn độn, Jimin thì đã được Namjoon đón về nhà. Bộ dạng thất thểu lúc Namjoon dìu y ra xe khiến tâm trạng hắn vô cùng nặng nề
Mọi người trong tổ chức đều đã biết chuyện, tất cả bọn họ đều sụp đổ cả rồi
Xe hắn dừng lại trước cổng biệt thự, hắn thờ thẫn bước vào nhà. Một cục bông nhỏ đang ngồi trên ghế sofa mặc kệ trời đã khuya, vẫn ngoan ngẵn đợi hắn về.
"Anh Taehyung về rồiii"
Jungkook đứng dậy, gương mặt mừng rỡ dang hai tay ra đợi hắn ôm em vào lòng.
Hắn thấy em liền mặc kệ mọi thứ mà chạy lại ôm chặt em khóc nức nở. Taehyung hắn trước đây chưa từng rơi một giọt nước mắt trước mặt ai nhưng có lẽ em là ngoại lệ, không biết từ lúc nào việc ở cạnh em khiến hắn thoải mái bộc lộ mọi cảm xúc bị đè nén của bản thân. Hắn thấy bản thân tồi tệ vì bỏ mặc em suốt mấy ngày hôm nay nhưng em vẫn không một lời trách móc, vẫn vui vẻ đợi hắn, một phần cả chuyện của Yoongi khiến hắt day dứt nên cứ thế hắn ôm chặt em khóc đến rã rời.
Em ở nhà cũng đã biết chuyện của anh Yoongi, em cũng buồn lắm nhưng em tự dặn mình nếu bây giờ mình cũng ủ rũ thì ai sẽ là chỗ dựa cho mọi người nên em cố gắng nén lại cảm xúc, vì em biết em buồn một thì anh Taehyung và mọi người còn buồn gấp trăm, gấp vạn lần em.
Em đưa tay nhỏ xoa xoa đầu hắn rồi nhỏ nhẹ trấn an
"Anh Taehyung nín, ngoan, Jungkook thương anh"
"Anh khóc như vậy anh Yoongi mà thấy được thì anh ấy sẽ không ra đi thanh thản được đâu"
Trấn an vậy thôi chứ em hiểu cảm giác khi một người mình yêu thương ra đi mãi mãi cũng buồn lắm, ngày mẹ em đi em cũng vậy mà...
"Là anh không bảo vệ được nó" Taehyung nói trong tiếng nức nở
Jungkook vẫn kiên nhẫn, tay liên tục xoa xoa lưng hắn
"Jungkook biết anh Taehyung đã cố gắng hết sức rồi mà, chuyện xảy như vậy là điều không ai muốn cả"
"Anh Taehyung ngoan, đừng tự trách mình nữa, Jungkook biết anh đã nỗ lực rất nhiều"
"Jungkook biết anh đau lòng lắm, Jungkook hiểu mà"
...
"Vậy anh cứ ôm Jungkook khóc đi, khóc khi nào anh cảm thấy ổn thì thôi"
"Jungkook sẽ luôn ở đây ôm anh"
"Em biết không..." Taehyung nói, giọng nói vẫn nghẹn ngào
"Dạ Jungkook nghe"
"Nhìn chuyện thằng Yoongi tôi thật sự tiếc cho nó, nó chưa bảo vệ được nó yêu mà đã đi như vậy..."
"Dạ"
"Tôi không muốn bản thân giống Yoongi, tôi muốn bảo vệ người tôi yêu ngay bây giờ, mãi mãi và bất cứ khi nào tôi còn có thể"
Dứt câu, hắn kiềm lại nước mắt nắm lấy vai em, mặt đối mặt
"Jungkook!"
Hắn đột nhiên thay đổi thái độ như vậy khiến em có chút bất ngờ, nên nhất thời không biết phản ứng làm sao
Hắn nói với thái độ kiên quyết "Đồng ý bên cạnh tôi, nha?"
Câu hỏi của hắn khiến em đứng bất động. Thật ra em và hắn chỉ mới quen biết nhau gần đây thôi, em vẫn còn lưỡng lự không biết thật sự bản thân mình có tình cảm với hắn không. Nhìn vào chuyện tình của ba mẹ em, một bức tranh đổ vỡ của tình yêu khiến em thật sự rất khó mở lòng. Trong suy nghĩ non nớt của mình, em luôn đinh ninh rằng tình yêu là một thứ không có thật, nhưng có lẽ hắn khác với những người đàn ông khác, hắn nhẹ nhàng, quan tâm em và có vẻ cũng rất thật lòng. Không biết liệu em nên mở lòng cho hắn một cơ hội hay từ chối nữa...
Thấy được sự lưỡng lự trong ánh mắt em hắn nói tiếp
"Tôi thừa nhận, trước đây tôi đã từng qua tay rất nhiều người. Tôi tiệc tùng, chơi bời và thật sự chưa lần nào tôi nghiêm túc để yêu đương. Tôi nói những điều này không phải muốn em nghĩ xấu về tôi mà là tôi muốn em biết Kim Taehyung tôi thật sự sẵn sàng thay đổi vì em. Jimin nói đúng, em không giống bọn họ, em đáng yêu, ngây thơ và thuần khiết."
"Chỉ cần em đồng ý, mọi chuyện sau này em làm tôi đều có thể dung túng cho em"
"Yêu tôi nhé? Được không?"
Jungkook trước giờ không bao giờ tin bản chất của một con người lại dễ dàng thay đổi như vậy. Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của hắn, có lẽ những lời hắn nói với em đều là những lời hắn móc hết ruột gan ra. Mẹ em nói đúng, trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt và rồi một ngày nào đó em cũng sẽ gặp được một người như vậy, có lẽ em đã gặp được người đó rồi.
Mắt hắn long lanh nhìn em như sợ em sẽ nói ra lời từ chối. Hắn sắp khóc nữa tới nơi rồi, nếu em không gật đầu chắc hắn sẽ lăn ra đây làm một trận nữa cho em xem.
"EM ĐỒNG Ý"
Mọi nỗi lo đều đã được trút bỏ, hắn ôm chặt em vào lòng, không giấu được cảm xúc mà thổ lộ
"Thật ra tôi nghĩ em sẽ từ chối vì tôi chưa từng nghĩ một kẻ tội lỗi như mình sẽ được một thiên thần như em yêu thương. Tôi yêu em, yêu em ngay từ lúc chúng ta mới gặp mặt. Em không sợ hãi tôi là một tên đểu cán mà còn bên cạnh tôi, an ủi tôi. Phải thành thật tôi chưa từng nghiêm túc với ai nhưng..."
Hắn nhẹ nhàng đặt hai tay lên má em, thủ thỉ
"Tôi NGHIÊM TÚC với em"
"Kim Taehyung yêu em, mãi mãi yêu em"
Thổ lộ với em vào ngày hôm nay không nằm trong kế hoạch của hắn nhưng hắn sợ, hắn sợ lỡ may giữa hắn và em đột nhiên xảy ra hiểu lầm, hắn sợ em không cần hắn nữa mà bỏ hắn đi và... hắn sợ chưa bảo vệ được người mình thương mà phải ra đi trong hối tiếc. Hắn hoạt động trong giới tội phạm, chuyện sinh tử là thứ hắn không thể quyết, vì vậy hắn quý trọng sinh mạng của mình hơn ai hết. Hắn quý trọng nó không phải vì hắn sợ chết hay hắn yêu bản thân mình, mà hắn biết chỉ khi hắn còn sống hắn mới có thể chăm lo cho những người hắn yêu thương. Hắn không muốn một ngày nào đó bản thân mình phải nằm xuống trong sự hối tiếc, nên hắn muốn bảo vệ em, muốn bên cạnh em, muốn nói cho em biết hắn yêu em thế nào trước khi quá muộn.
Haizz... Chỉ tiếc cho Jimin và Yoongi. Họ đánh mất nhau khi cả hai còn quá trẻ. Một người vì hiểu lầm mà dẫn tới hận thù, một người vì tính mạng người mình yêu mà chấp nhận đánh đổi tất cả. Giá như lúc đó y chịu nghe gã, giá như lúc đó gã không bỏ mặc y thì bây giờ cả hai có lẽ đã có một cái kết đẹp.
Thà là y hận gã đến suốt đời, thà là cả hai chia tay để giải thoát, còn đỡ hơn âm dương cách biệt. Một người đi, một người kia ở lại. Một người đi, một người đau đớn, day dứt cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro