17

Thoáng cái đã 6 tháng nữa trôi qua, công việc kinh doanh của Jimin cũng đang dần ổn định vì thế mà y có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn.

Hôm nay là một ngày cuối tuần mùa đông, tuyết rơi phủ kín cả đường khiến y cũng lười nhác ra ngoài, y thức dậy nhìn đồng hồ cũng đã gần chiều

"Mình ngủ nhiều vậy sao"

Y vừa xuống nhà đã thấy bác quản gia ngồi ở bàn ăn đợi y xuống

"Lâu lắm rồi bác mới thấy cháu ngủ nhiều như vậy, đây là chuyện tốt đó haha"

Y ngại ngùng gãi đầu khẽ đáp "Mấy ngày nay cháu có hơi mệt nên tranh thủ cuối tuần ngủ để lại sức"

"Sáng giờ cháu cũng chưa bỏ gì vô bụng, mau ngồi xuống ăn đi"

"Dạ"

Y vừa dùng bữa vừa ngó ra ngoài cửa sổ ngắm tuyết rơi, tâm trạng không hiểu sao lại thấy vô cùng nhẹ nhõm, chắc là y đã nguôi ngoai đi phần nào đó rồi nhỉ

"À đúng rồi, Jimin nè"

"Dạ cháu nghe ạ"

"Lúc nãy có cậu Taehyung với cậu Jungkook tới đưa quà cho cháu mà cháu chưa dậy" Ông vừa nói vừa đẩy một hộp quà lớn với dải ruy băng màu tím được cột bên ngoài. Y mở ra bên trong một nửa là những đoá hoa hồng được xếp thẳng tắp một bên là một tấm thiệp được trang trí rất tinh xảo

"Trời ơi, là thiệp mời cưới sao"

"Thân ái mời Park Jimin đến dự tiếc cưới của chủ rể lớn Kim Taehyung và chú rể nhỏ Jeon Jungkook vào thứ bảy tuần sau"

"Nhanh tới vậy à" y ngắm nghía thiệp cưới mà không ngừng cảm thán

"Hai cậu đó cưới rồi sao"

"Cháu cũng không ngờ là nhanh như vậy, đúng thật là..."

RENG RENG

"Đó nó gọi cháu rồi nè"

...

"Alo, Park Jimin nghe đây"

"Nhận được quà tao gửi chưa"

"Được rồi, cưới vội vậy"

"Sợ ẻm chạy theo người khác nên phải cưới vội thôi"

"Coi như mối lo lắng của tao cũng được trút bỏ rồi, tao còn sợ chẳng ai dám lấy cái mặt khó ưa như mày"

"Mặt tiền đẹp trai như tao không thiếu người theo đâu nhé"

"Được rồi, thôi tao cúp máy"

"Tuần sau nhớ mặc đồ đẹp vào, tới dự đám cưới tao đúng giờ đó"

"Nhớ rồi"

Y cúp mày rồi quay sang nói với bác quản gia

"Thứ bảy tuần sau cháu đi ăn cưới hai đứa nó, bác dặn người làm không cần nấu cơm cho cháu"

"Được rồi, bác nhớ rồi"

______________________

Ngày hôm sau tại Kim gia

Hôm nay hắn hứa sẽ đưa em đi lựa đồ cưới khiến em háo hức đến cả đêm không ngủ được nên trời vừa hửng sáng em đã tỉnh dậy. Em định sẽ đánh thức hắn nhưng nhìn đồng hồ chỉ mới 4 giờ sáng nên lại thôi.

Em nhẹ nhàng bước ra khỏi giường để không làm hắn tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân xong xuôi em nhẹ nhàng ngồi bên đầu giường cạnh hắn.

Đúng là anh ấy rất đẹp

Gương mặt của hắn tới lúc ngủ cũng mê hồn đến kì lạ, em nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc nhẫn cầu hôn, cười khúc khích

Em sắp có chồng rồi đó nha

Những lời hắn nói với em ngày hắn cầu hôn em lại văng vẳng trong đầu

"Jungkook, tuy tôi không phải là một người đàn ông hoàn hảo nhưng tôi sẽ dành cho em tất cả những thứ hoàn hảo nhất mà tôi có. Tôi sẵn sàng dùng quyền lực của mình để dung túng cho em cả đời"

...

"Em là duy nhất và là ngoại lệ của Kim Taehyung này, sau này có tôi bên cạnh bất cứ ai động vào em cũng là đang động đến tôi, tuyệt đối tôi sẽ không để em chịu thiệt trước bất kì ai"

...

"Jeon Jungkook, em là người đầu tiên tôi yêu và từ nay về sau cũng là người duy nhất có thể chiếm trọn được trái tim này"

...

"Jungkook, đồng ý lấy tôi nhé"

Chỉ cần nhớ về những chuyện ngày hôm đó thôi cũng khiến em ngại đỏ hết mặt rồi. Em chưa từng tin rằng bản thân sẽ được ai đó yêu thương nhưng đó là cho tới khi em gặp hắn – một người mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cực kì ấm áp hoặc ít nhất chỉ ấm áp với mỗi mình em. Ở bên hắn, em chưa từng phải khóc hay tổn thương, hắn luôn nhẹ nhàng và kiên nhẫn với em dù trong bất kì tình huống nào. Tuy tính tình nóng nảy nhưng đối với hắn em là liều thuốc xoa dịu khiến hắn dịu đi phần nào. Tuyệt nhiên hắn có thể chửi mắng tất cả mọi người nhưng riêng em thì ngoại lệ, bộ mặt dịu dàng, ôn nhu này của hắn tuyệt đối chỉ dành cho mình em.

Em cứ ngồi vừa nhìn chiếc nhẫn vừa cười tủm tỉm mà không để ý hắn nãy giờ đã tỉnh dậy và đang nhìn em chăm chú

"Sao thế? Mới sáng sớm Jungkookie của tôi có chuyện gì vui à"

Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến em giật mình, nhưng rồi lại quay sang hắn cười tít mắt

"Thật ra cũng hong có gì đâu chỉ là do em thấy mình quá may mắn"

"Hửm"

"May mắn vì em sắp có chồng là anh Taehyunggg, hì hì"

_______________

Hắn đưa em vào trung tâm bán đồ cưới, vừa thấy xe của hắn đậu trước cổng quản lý trung tâm liền ra hồ hởi đón tiếp

"Thật vinh dự khi ngày hôm nay được đón tiếp ngài, không biết ngài tới đây là muốn lựa đồ gì ạ"

"Hai bộ vest cho tôi và em ấy"

"Dạ mời ngài và cậu đây vào trong"

Em nắm tay hắn bước vào trong với gương mặt vô cùng cảm thán, đây là lần đầu tiên em được đến một nơi bán quần áo mà lại xa hoa tới như này.

"Đây là những mẫu đắt tiền và xa xỉ nhất ở đây rất phù hợp với ngày và cậu nhỏ này, mời ngài và cậu xem qua"

Em đảo mắt một vòng qua những bộ đồ được treo thẳng tắp trên giá, khẽ cau mày. 

"Bộ nào cũng xịn, bộ nào cũng xinh nhưng mà sao giá đắt quá vậy ta"

"Cái này có mấy chữ số không vậy? Sao số dài quá vậy trời?"

"Trời ơi, lần đầu tiên trong đời mà mình thấy con số dài như vậy"

"Em không thích mấy bộ này sao?"

Em lắc đầu định nói rằng mấy bộ này quá đắt nhưng chưa kịp làm gì hắn đã kêu quản lý dắt tới chỗ khác

"Em ấy không thích, còn bộ nào khác không?"

"Dạ vậy mời ngài và cậu lên tầng trên cùng"

Bước ra khỏi thang máy, trước mặt em là hai bộ vest một trắng một đen được đựng trong tủ kính

"Đây là hai bộ vest phiên bản giới hạn của chúng tôi, trên thế gian này chỉ có một. Nó được lấy ý tưởng từ hai con vật thỏ và hổ với hai chiếc ghim cài áo mang biểu tượng của hai con vật này, tuy chúng không liên quan đến nhau nhưng khi kết hợp cả hai lại là một sự bù trừ vô cùng hoàn hảo. Thỏ là một loài vật tuy nhỏ bé nhưng lanh lợi tuy nhiên loài này cũng rất nhút nhát và luôn thận trọng với tất cả mọi thứ. Ngoài ra, thỏ cũng là một loài vật đặc biệt sống rất tình cảm, chúng cũng mang một vài nét tính cách rất thú vị như con người: sự nhạy cảm, dịu dàng, lặng lẽ nhưng thật lòng, thể hiện cảm xúc rõ ràng khi buồn hoặc bị bỏ rơi và đặc biệt chúng còn biết tỏ ra hờn dỗi một cách vô cùng đáng yêu nữa. Đúng là nhìn những con thỏ trắng xinh đẹp hờn dỗi thì chỉ có thể dỗ chứ không thể mặc kệ, hahaha"

"Trái lại với loài thỏ thì hổ là một loài vật với sự dũng mãnh, chúng chính là iểu tượng của sức mạnh thể chất, quyền uy và ý chí thống trị. Hổ không hoạt bát hay biểu lộ nhiều cảm xúc như loài thỏ mà trái lại những con hổ thường lầm lì, điềm đạm, kiệm lời và ít khi biểu lộ cảm xúc. Một nét tính cách rất lý tưởng mà loài hổ sở hữu đó là chúng sẽ hành động nhiều hơn thay vì lời nói. Ngoài ra, hổ còn là một loài kiên nhẫn, cẩn trọng nhưng khi hành động lại cực kì dứt khoát. Loài hổ còn là một loài vật có tính tự lập, tự trọng cao và không dễ bị khuất phục. Khi nhắc tới hổ chúng ta sẽ nghĩ ngay đến sự tàn bạo của chúng nhưng có một điều mà có lẽ rất ít người biết đó là chúng tuy tàn bạo nhưng tuyệt đối chúng sẽ không bao giờ tấn công những loài động vật khác một cách vô lí ngoài mục đích săn mồi và tự vệ"

"Chính vì vậy khi thỏ và hổ kết hợp, cả hai lại chính là một mảnh ghép hoàn hảo. Thỏ sẽ cho một loài động vật vô cảm như hổ hiểu được sự ấm áp, dịu dàng và được yêu thương. Còn loài hổ, với bản tính mạnh mẽ và dũng mãnh, chúng sẽ bao bọc và bảo vệ loài thỏ nhút nhát khỏi những nguy hiểm ngoài kia. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi chọn hai loài vật thỏ và hổ để làm cảm hứng cho hai bộ trang phục này, cả hai loài là hai nét tính cách đối lập vì thế cả hai sẽ là một sự bù trừ hoàn hảo cho nhau. Trong tình yêu cũng như thế, cả hai tuy chẳng có điểm nào giống nhau nhưng tình yêu của họ lại là một bức tranh hoàn hảo chính vì sự thấu hiểu và bù trừ trong những nét tính cách thiếu sót của người kia. Bộ vest trắng đại diện cho loài thỏ, tinh khiết và dịu dàng. Còn màu đen đại diện cho loài hổ, dũng mãnh và oai phong"

Hắn nghe xong thì thật sự rất hài lòng, đúng thật là rất giống em và hắn. Nhìn sang em, vẻ mặt chăm chú hết quay sang lắng nghe người quản lý rồi lại nhìn chằm chằm về phía hai bộ vest được bày trong tủ kính kia có vẻ như em cũng rất thích chúng

"Em thích không?" Hắn xoa đầu em, dịu dàng hỏi

"Dạ Jungkookie thích lắm ạ"

"Đưa em ấy vào thử đồ đi, hai bộ này tôi lấy"

Ông quản lý vẻ mặt vui mừng vội cảm ơn rồi đưa Jungkook vào phòng thử đồ.

Hắn ngồi bên ngoài đợi em, trong lòng có chút hồi hộp, tò mò dáng vẻ khi em khoác bộ vest trắng đó lên người.

Thoáng cái em với bộ vest trắng tinh khiết bước ra khỏi phòng thử đồ, em ngại ngùng tiến tới trước mặt hắn khiến hắn đơ cả người.

Khác với trí tưởng tượng của hắn, em đẹp hơn so với những gì nãy giờ hắn nghĩ.

Xinh đẹp như một thiên thần xé truyện bước ra vậy

Hắn bất chợt kéo tay rồi ôm em vào lòng khiến em có chút bất ngờ

"Anh Taehyung sao vậy ạ?"

"Jungkook, sau này em tuyệt đối không được rời xa tôi"

"Kookie hứa với anh rồi mà"

"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù có ai xuất hiện cắt ngang tình yêu của chúng ta, cũng xin em đừng vội vàng rời bỏ tôi, hãy cho tôi thời gian"

Em chẳng hiểu hắn đang nói gì nữa nhưng cũng gật đầu rồi ôm hắn để hắn yên tâm phần nào

"Kookie của tôi, cả đời này em chỉ được phép xinh đẹp như vậy trước mặt tôi thôi, tôi không muốn nhìn thấy em với ai khác, hơi ích kỉ một chút nhưng tôi muốn bản thân là người đầu tiên cũng là người cuối cùng của em có được không? Dù sau này tôi có làm chuyện gì có lỗi với em cũng hãy tha thứ cho tôi có được không?"

"Dạ được"

"Kookie hứa với tôi đi"

"Dạ Kookie hứa"

Nghe em nói xong hắn cũng nhẹ lòng phần nào, hắn sợ mất em, sợ bản thân sẽ làm chuyện có lỗi với em khiến em không chấp nhận được mà bỏ hắn đi.

Cả đời này nỗi sợ lớn nhất của Kim Taehyung là đánh mất Jeon Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro