19
Sau khi buổi tiệc kết thúc mọi người cùng nhau ra về, y và gã sau khi về nhà liền mặc áo ấm rồi cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo dưới trời tuyết. Bác quản gia đã đi ngủ từ sớm nên không biết sự xuất hiện của gã. Cả hai nắm tay nhau một lớn một nhỏ vừa đi dạo vừa tíu tít nói chuyện với nhau không ngừng
"Nè rốt cuộc tại sao anh sống lại được vậy"
"Anh có chết bao giờ đâu"
"Là sao?" Y khó hiểu nhăn mặt
"Thật ra thì vào ngày hôm đó anh cũng đã lường trước bản thân khó mà toàn mạng trở về, nặng thì chết nhẹ thì sống thực vật đến cuối đời. Anh hiểu tính em cứng đầu, nếu biết tin anh chỉ sống thực vật mà chưa chết chắc chắc em sẽ đợi anh, nhưng mà đợi mãi một người còn chẳng biết khi nào tỉnh dậy thì có khác gì đợi một người chết đâu chứ"
"Vậy nên anh lừa em?" Y phụng phịu
"Không phải là anh cố tình lừa em, chỉ là anh sợ em phải chờ đợi anh. Trước khi đến gặp băng Cọp Đen anh đã nhắn trước với thằng Taehyung lỡ như anh có bị bắn phải nhập viện thì nói với bác sĩ nếu tình trạng của anh quá nặng cứ báo là anh đã chết rồi"
"Ngày anh tỉnh dậy bác sĩ nói với anh đó là một phép màu, tình trạng của anh lúc đó khả năng tỉnh dậy rất thấp chỉ có năm phần trăm, khả năng cao anh sẽ phải sống thực vật đến cuối đời. Em biết không, trong cơn mơ màng anh đã thấy em. Anh thấy em vừa khóc vừa gọi anh, rồi sau đó anh lại thấy em bước vào lễ đường với người khác. Anh không biết phải diễn tả sao nữa, lúc đó anh tức lắm, anh không chấp nhận việc em đến bên ai khác ngoài anh. Chắc do nỗi sợ mất em quá lớn nên nó khiến anh tỉnh dậy"
"Lúc đó trùng hợp ngay lúc thằng Taehyung đang tới thăm anh, thấy anh tỉnh dậy nó nhảy cẫng lên như con nít vậy, thậm chí còn tự tát vào mặt mình nữa hahaha. Việc đầu tiên anh muốn làm sau khi tỉnh dậy là tìm em nhưng mà nó không cho, nó nói sức khoẻ anh còn yếu nên phải ở lại bệnh viện chờ hồi phục. Một tháng ở bệnh viện đó thật sự đối với anh rất kinh khủng, anh nhớ em, muốn gặp em, muốn ôm em. Lúc đó anh vừa mừng vì sắp gặp lại em nhưng lại sợ em bỏ anh đi lấy người khác nhưng mà nghe thằng Taehyung nói em vẫn chưa yêu ai cũng khiến anh yên tâm hơn phần nào."
"À mà em...liệu đã tha thứ cho anh về chuyện năm đó chưa? Anh..."
"Suỵtt, anh lại định nói xin lỗi em nữa sao, em phát ngán rồi"
"Nhưng mà anh..."
"Em tha lỗi cho anh từ lâu rồi, thật ra là do lúc đó em nóng tính không suy nghĩ thấu đáo nên mới..."
"Là anh sai mà, không phải lỗi của em"
"Là em sai mới đúng, tại em mà anh Yoongi phải chịu khổ"
"Lỗi tại anh mà, là do anh bỏ em lúc đó nên mới gây hiểu lầm"
"Do em mà..."
"Ưm"
Chưa kịp để y nói hết câu gã liền cúi người đặt lên môi y một nụ hôn bất ngờ khiến y đỏ mặt không kịp phản ứng
"Mấy năm rồi môi em vẫn ngọt như thế nhỉ"
"YAHHHHHH, MIN YOONGI XẤU TÍNH"
"Nói anh sao cũng được, mọi thứ xấu xa cứ đổ lên đầu anh hết đi, đừng tự nhận lỗi về bản thân mình là được"
"Jimin biết rùi"
"Được rồi giờ tới tôi hỏi em, sao lại dọn vào nhà tôi ở thế kia?"
Y nghe giọng gã có chút thay đổi, còn đổi kiểu xưng hô sang tôi với em, sợ gã cảm thấy khó chịu khi bản thân tuỳ tiện như vậy y có chút sợ hãi liền lập tức co rúm người như một con mèo nhỏ, nói lí nhí
"Jimin xin lỗi anh Yoongi, anh không thích để mai Jimin dọn đi liền"
"Tôi đã nói gì đâu, nói đi sao em vào nhà tôi ở?"
"Jimin...Jimin, do...do" Y sợ cái bộ mặt cau có đó của gã quá đi
"Nói đi, tôi làm gì em đâu mà sợ" gã vẫn giữ cái giọng đều đều đó
"Do...oaaaaaa" Y lại khóc mất rồi
"Con mèo nhỏ này từ bao giờ lại mít ướt như thế hả?"
"Hức...Sao Yoongi nặng lời với em...hức"
Gã ngớ người, chẳng hiểu bản thân đã nói nặng lời với em chỗ nào
"Tôi đã nặng lời gì với em đâu, tôi chỉ hỏi em thôi mà"
"Hức...Hức Yoongi ghét Jimin rồi"
Gã cóc nhẹ vào đầu em
"Nè ai dạy em cái tính hở chút là lấy nước mặt ra như vậy hả? Tôi đâu có dạy em như vậy"
Y nghe tới trong lòng có chút khó chịu, là gã chê y trẻ con, chê y mít ướt chứ gì, được rồi vậy thì y sẽ bỏ đi không yêu gã nữa.
Quay sang nhìn gã với vẻ mặt hờn, y định quay lưng bỏ đi sang chỗ khác thì liền bị gã kéo lại, y nằm gọn trong vòng tay gã, đầu tựa vào lồng ngực săn chắc
"Thả ra"
"Em hư nhé, không được nói chuyện trống không như vậy"
"Anh có thương tôi đâu?"
"Nè ai nói, tôi mà không thương em thì tôi không có đứng đây đâu nhé"
"Vậy sao anh to tiếng với tôi, doạ tôi phát khóc rồi chê tôi mít ướt là sao?"
"Anh đâu có, là do em tự khóc mà"
"Ừ đúng rồi đó, do tôi bị điên nên mới tự chọc mình rồi tự khóc chứ anh có làm gì tôi đâu"
Con mèo nhỏ nhà gã lại xù lông rồi
"Thôi nào, anh xin lỗi, Jimin khóc thì Yoongi dỗ mà"
"Chịu xưng anh rồi hả"
"Anh xin lỗi, lúc này anh nhầm"
"Ừ"
"Thôi em bé của anh đừng giận anh nữa, em nói đi sao em lại dọn vô nhà anh ở"
"Do tôi nhớ anh đó được chưa, nhớ anh đến phát điên nên mới ở đó để tự ảo tưởng là anh vẫn còn bên cạnh tôi đó. Tôi ở nhà anh ngày nào tôi cũng lau dọn phòng của anh, cẩn thận lau chùi từng món không sót một thứ gì, những món đồ của anh ngày xưa ngày nào cũng được tôi lấy ra kiểm tra, giữ gìn cẩn thận. Tôi ở đó dọn dẹp, lau chùi nhà cửa cho anh chứ có ăn cắp hay ăn trộm gì đâu mà anh tra hỏi tôi như tội phạm vậy" Y nhăn nhó, hờn dỗi ra mặt
"Anh đâu có trách gì em đâu, anh xin lỗi mà"
"..."
"Jimin"
"..."
"Yoongi xin lỗi em mà"
"..."
"Em không nói chuyện với anh là anh khóc nhè đó"
"Yoongi hết thương Jimin rồi thì nói một tiếng để Jimin còn đi lấy chồng"
"Khong khong, Yoongi khong cho, Yoongi còn thương Jimin lắm, Jimin chỉ được lấy Yoongi làm chồng thôi"
"Lấy Yoongi về làm chồng để bị la hoài hay gì"
"Yoongi biết lỗi rồi mà, em bé đừng giận Yoongi nữa"
"Hơn hai năm rồi đó, hơn hai năm em chờ đợi anh. Anh biết lúc nhìn thấy anh em đã mừng như thế nào không? Anh có biết em đã chờ rất lâu rồi không? Anh có biết em đã sống trong cô đơn hơn hai năm rồi không? Gặp lại anh, em chỉ muốn mít ướt một chút để được anh dỗ dành vậy mà anh chê em là con người hở chút là lại nước mắt, em chỉ muốn được Yoongi dỗ thôi mà...hức" Nói tới đây y lại tủi thân mà khóc, y nhớ lại khoảng thời gian trước không có gã y đã phải mạnh mẽ như thế nào để vật lộn với cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày trôi qua với y đều vô cùng nặng nề, nhiều lần y khóc chẳng có ai bên cạnh dỗ dành, lần này gặp lại gã y chỉ muốn mít ướt một chút để được gã ôm dỗ dành để y nguôi ngoai phần nào những tủi thân trong quá khứ vậy mà trong mắt gã y chỉ là con người yêu đuối, hở tí lại nước mắt...Câu nói đó của gã khiến y thật sự rất tổn thương
Gã nghe y nói lại thấy bản thân tội lỗi vô cùng, suốt hơn hai năm qua gã chỉ nằm một chỗ như một cái xác vô hồn không cảm xúc, người bị đày đoạ, chịu mất mát là y chứ không phải gã. Gã biết y trước giờ không phải là người mít ướt như vậy, cũng không phải người thích nhõng nhẽo nhưng có lẽ khi gặp lại gã, mọi sự tủi thân dồn nén trong suốt những năm qua khiến y muốn được khóc, muốn được nhõng nhẽo, muốn được gã âu yếm dỗ dành
Gã càng nghĩ lại càng thương em bé của gã nhiều hơn, đúng thật là em bé của gã đã rất mạnh mẽ rồi, khóc một chút, mít ướt một chút cũng không sao. Trong vô thức gã lại ôm y thật chặt như sợ y một lần nữa sẽ đi mất
"Anh xin lỗi, em chịu nhiều thiệt thòi rồi, từ nay muốn khóc cứ khóc bất cứ lúc nào cũng được, anh luôn ở đây, cạnh em và luôn sẵn sàng để em dựa vào"
"Giờ thì em bé của anh đừng khóc nữa, anh sẽ buồn theo em bé đó. Sao có thể nói anh không thương em bé của anh được chứ, anh thương em, yêu em còn không biết để đâu cho hết. Yoongi thương em lắm, yêu em lắm nên em bé đừng tủi thân nữa nhé"
Không hiểu sao mỗi lần gã gọi y là em bé lại khiến y xiêu lòng, không nỡ giận nữa. Gã gọi y là em bé khiến y có cảm giác an toàn và cảm giác bản thân luôn là một con mèo nhỏ được gã bảo vệ và chăm sóc cẩn thận, không nỡ để bị trầy xước hay tổn thương.
"Em tha lỗi cho Yoongi đó"
"Anh cảm ơn Jimin" gã nói rồi thơm nhẹ lên cái đầu tròn của em, dáng vẻ yêu chiều như có thể một mình chống lại thế giới để bảo vệ em
Em cùng gã nắm tay nhau, một lớn một nhỏ tung tăng đi trong màn tuyết. Dù cho thời tiết lạnh lẽo nhưng trong màn tuyết kia vẫn có hai trái tim ấm nóng vì hạnh phúc đang đập chung một nhịp.
Y cảm thấy may mắn vì cuộc đời này đã tặng cho y một anh người yêu tuy lâu lâu có chút khó hiểu nhưng lại vô cùng yêu thương y.
Còn gã, gã cảm thấy biết ơn vì trên thế giới rộng lớn này gã lại gặp được một Park Jimin tuy đanh đá nhưng đáng yêu. Một Park Jimin luôn yêu thương gã bằng tất cả những gì mình có và sẵn sàng chờ đợi gã dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Thật biết ơn cuộc đời vì đã cho chúng ta gặp được nhau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro