20
Jungkook chán nản nằm dài lên ghế sofa xem phim hoạt hình, lẽ ra cưới xong cả hai phải đi hưởng tuần trăng mật nhưng Taehyung lại có chuyến công tác đột xuất để giải quyết một số chuyện ở tổ chức. Bình thường hắn đi đâu dù đi làm hay đi gặp đối tác cũng đều mang em theo vậy mà lần này lại nhẫn tâm vứt em ở nhà với một đống sữa chuối để mua chuộc.
Hắn nói với em bản thân khoảng cuối tháng 12 sẽ về, bây giờ chỉ mới đầu tháng, em thở hắt một hơi rồi ngồi tính nhẩm, từ đầu tháng đến cuối tháng còn cách nhau gần ba mươi ngày rồi em liếc nhìn qua hai thùng sữa chuối nằm dưới đất mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
"Hai thùng sữa chuối, một thùng 24 hộp vậy hai thùng là 48 hộp, mỗi ngày mình uống năm hộp, nhiêu đây sao mà đủ một tháng"
"Anh Taehyung đúng là keo kiệt"
Định ôm cục tức nằm xem phim hoạt hình tiếp thì bất ngờ hắn gọi tới
Em nhìn màn hình điện thoại hiện lên ba chữ "Chồng iu dấu" mà chẳng buồn bắt máy
"Jungkook giận anh rồi nhé, người ta khỏi bắt máy cho chừa"
Reng...Reng
Chuông điện thoại vẫn lên không ngừng, em vừa mới giả vờ lơ được ba mươi giây thì lại không chịu được mà cầm điện thoại lên
"Do anh Taehyung gọi nhiều quá nên phiền Jungkook không coi phim hoạt được chứ không phải do Jungkook nhớ anh Taehyung nên mới bắt máy đâu nhé"
Em nói rồi nhấn bắt máy
Phía bên kia màn hình là hắn với một chiếc áo sơ mi trắng được bung hai cúc, hắn vừa thấy em bắt máy thì liền mỉm cười dịu dàng. Trái với hắn, mặt em lại vô cùng hờn dỗi, từ lúc bắt máy tới giờ em còn chẳng thèm nhìn vào camera một cái
"Ơ Jungkookie quay mặt lại đây nào"
"Người ta không thích"
"Em nhỏ lại giận anh cái gì nào? Nói đi Taehyungie làm gì sai với em nhỏ, khiến em nhỏ không hài lòng"
"Anh nhắm đi được thì đi luôn đi"
Hắn bất lực nhìn em mỉm cười, hoá ra là vì chuyện đó
"Anh xin lỗi bé mà, anh hứa sẽ giải quyết công việc thật nhanh rồi về với bé nhỏ nhé"
"Khỏi đi"
"Thôi mà Kookie, anh đã mua sữa chuối bù đắp cho em rùi mà"
"Một ngày người ta uống năm hộp mà anh mua có hai thùng, sao mà đủ"
"Vậy mai anh bảo Jimin đi mua thêm cho em nhé"
"Thôi khỏi đi"
"Thôi mà, anh..."
Chưa nói hết câu thì bên Taehyung có người vào phòng
"Thưa ngài, chúng ta sắp có một cuộc họp vào 30 phút nữa"
"Có người gọi anh kìa, mau đi làm việc đi, tôi cúp máy"
Chưa để hắn kịp phản ứng thì em nhanh chóng cúp điện thoại mặc kệ sau đó hắn có cố gắng gọi lại em cũng chẳng thềm nhấc máy.
Nằm hoài ở nhà cũng chán em quyết định nhắn tin rủ Jimin và Jin đi chơi
Kookie của Taehyung
Mọi người ơiii
Jimin của Yoongi
Mọi người nghe
Kookie của Taehyung
Anh Taehyung đi công tác rồi, em chán quá
Jin của Joon
Anh và thằng Min cũng đang chán đây, 3 lão ấy rủ nhau đi công tác một lượt
Jimin của Yoongi
Èooo, đã vậy còn đi hẳn 1 tháng
Giờ em đi lấy chồng mới chắc cũng chưa muộn
Jin của Joon
Tính đi kiếm "bầu trời mới" à
Jimin của Yoongi
Chắc phải vậy rồi
Jin của Joon
Mơ à
Kookie của Taehyung
Hay anh em mình đi chơi đi, em ở nhà xem hoạt hình hoài cũng chán
Jin của Joon
Ừm cũng được, anh ở nhà đếm kim cương hoài cũng phát cáu rồi
Jimin của Yoongi
Coi cái nết người giàu nói chuyện
Jin của Joon
Nín dùm anh, hai thằng mày cũng có vừa đâu
Kookie của Taehyung
Hay tụi mình đi xem phim đi
Jin của Joon
Đi xem phim hoài anh mày cũng chán rồi
Jimin của Yoongi
Hay mình làm một tour du lịch tới Los Angeles đi, dù gì 3 người họ cũng đang công tác ở đó
Jin của Joon
Nào nhớ qua thăm à
Jimin của Yoongi
Tất nhiên hihi
Kookie của Taehyung
Vậy mà nãy anh Jimin còn đòi lấy chồng mới
Jimin của Yoongi
Nói vậy thôi chứ anh còn yêu Yoongi lắm lắm lắm
Jin của Joon
Gớm
Jimin của Yoongi
Thế anh Jin với Kookie đi không để em đặt vé
Kookie của Taehyung
Em đi em đi
Jin của Joon
Hai đứa mày đi không lẽ nỡ bỏ anh đẹp trai đây ở nhà, cho anh đi với
Jimin của Yoongi
Anh nhớ anh Namjoon thì nói đi, còn bày đặt
Jin của Joon
Mày coi chừng anh
____________
Nói là làm, họ soạn hành lý cấp tấp rồi book vé máy bay tới Los Angeles ngay trong ngày
Tới tối hôm sau, cả ba đều đã có mặt tại thành phố hoa mỹ Los Angeles. Khách sạn đã được Jimin book sẵn từ lúc cả ba người họ đang còn ở Seoul, y đặt một phòng khách sạn lớn tại một khách sạn có tiếng sầm uất nhất nằm ngay trung tâm Los Angeles.
Sau 12 tiếng ngồi máy bay ai nấy đều mệt lã cả người nên chỉ vừa mới lên nhận phòng, cả ba người họ đều lăn ra ngủ một giấc tới gần chiều hôm sau mới tỉnh.
Jungkook là người thức cuối cùng, em vừa mở mắt đã thấy Jimin và Jin đang dùng bữa
"Em dậy rồi à, đi tắm rửa vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn với bọn anh" Jin nói, miệng vẫn đang nhai chóp chép miếng thịt bò một cách ngon lành
______________
Ăn uống rồi dọn hành lý xong cũng đã sập tối, họ quyết định sẽ thay đồ để đi ra ngoài để nhìn ngắm đường phố.
Thời tiết ở Los Angeles vào đầu tháng 12 vô cùng dễ chịu, nó vẫn lạnh nhưng không phải cái lạnh như cắt vào da thịt giống ở Seoul nên khi ra đường không cần phải mặc những bộ đồ đông quá dày, chỉ cần một chiếc áo thun dài tay hay một chiếc áo hoodie cũng đủ để giữ ấm cơ thể.
"Thời tiết ở đây dễ chịu ha mấy anh" Jungkook nói, gương mặt lộ rõ vẻ tận hưởng
"Đây là nơi lần đầu thằng Jimin gặp thằng Yoongi đúng không nhỉ?"
Câu hỏi của Jin khiến Jimin có chút bất ngờ nhưng rồi y lại mỉm cười trả lời
"Thật ra lần đầu em gặp anh Yoongi là ở Seoul còn Los Angeles là nơi mà tình yêu của tụi em bắt đầu"
"Waoo, nghe như ngôn tình vậy đó" Jungkook cảm thán
"Anh kể thêm về chuyện tình yêu của hai anh đi"
Y hít một hơi, ánh mắt nhìn về xa xăm
"Chuyện bắt đầu cách đây 5 năm trước"
__________________
<HỒI TƯỞNG>
Vào 5 năm trước cũng tại Los Angeles
Hôm ấy là một buổi tối mùa thu vào giữa tháng 11
Lúc ấy Yoongi chỉ mới là một chàng trai mới 20 tuổi, đối với người khác tuổi 20 là một độ tuổi mà họ sống cho chính bản thân họ, là cái tuổi mà họ đủ trưởng thành để theo đuổi đam mê và hoài bão của đời mình. Nhưng đối với Yoongi, tuổi 20 đối với gã là một thứ gì đó vô cùng ám ảnh và kinh khủng. Thời điểm đó gã, hắn, y và anh Namjoon vẫn đang lang thang ở đất Mỹ để đặt những nền móng đầu tiên cho tổ chức với mong muốn tạo ra một thế lực mới, không bị áp bức.
Yoongi biết Jimin thông qua Taehyung, cả y và hắn đều là bạn bè thân thiết cùng lớn lên với nhau ở cô nhi viện, họ chưa bao giờ biết được tình yêu của ba mẹ có hình dáng ra sao mà chỉ được lắng nghe thông qua lời kể của những cô bảo mẫu.
Nhưng khác với y và hắn, gã có gia đình và còn là một gia đình rất hạnh phúc. Gia đình gã lúc đó cũng có thể được cho là một gia đình có quyền thế trong giới kinh doanh, gã được nuôi dạy và lớn lên dưới sự chăm sóc cẩn thận của mẹ và tình yêu thương của bố, nhưng... vào một ngày đầu tháng 10, một vụ tai nạn thảm khốc đã lấy đi tất cả.
Ngày hôm đó, sau khi nhận được cuộc gọi từ người quen gã lập tức bỏ lại mọi thứ mà bay về Hàn Quốc, không chỉ một mình gã mà còn có cả y, hắn và anh Namjoon. Y còn nhớ ngày hôm đó là lần đầu tiên y thấy gã khóc, y có lại gần cố gắng trấn an gã nhưng chẳng có tác dụng.
Ba mẹ gã ra đi bất ngờ nên chẳng kịp để lại di chúc, mọi tài sản họ để lại đều bị chiếm đoạt bởi một người chú ruột của gã. Gã bị đuổi khỏi chính căn nhà vốn dĩ từng là của mình, những người họ hàng hay bạn bè luôn đối tốt với gã cũng quay lưng khinh thường gã.
Gã suy sụp hoàn toàn, nhiều lần gã có ý định biến mất khỏi thế gian nhưng đều bị y ngăn lại. Y không cho phép gã rời đi, gã phải sống, sống để ba mẹ của gã trên trời an lòng về gã.
Y còn nhớ, vào cái ngày mà gã hạ quyết tâm sẽ kết liễu cuộc đời mình, tay gã nắm chặt con dao, y đã chạy lại mặc kệ mọi thứ mà giằng co để giật lại con dao từ tay gã. Lúc đó gã dường như sắp phát điên, tưởng chừng bản thân có thể tấn công y bất cứ lúc nào nhưng y mặc kệ, mặc kệ luôn cả vết thương từ bàn tay đang rỉ máu không ngừng vì nắm chặt mũi dao, mặc kệ cánh tay đã đẫm máu vì bị mũi dao đâm vào.
Giằng co một lúc y cũng hất được con dao ra khỏi tay gã. Y ôm chặt gã mặc kệ gã đang gào thét, y liên tục vuốt lưng trấn an gã để giúp gã lấy lại bình tĩnh
"THẢ TAO RAAA" Gã gào lên
"Yoongi, Yoongi, bình tĩnh"
"THẰNG CHÓ, MAU BUÔNG TAO RA" Vì kích động, mất bình tĩnh mà gã không kiểm soát được ngôn từ của mình, cũng chẳng nhận thức được bản thân đang nói gì
"Min Yoongi, nghe tao nói, mày không được chết, mày phải sống vì mày, vì cuộc đời còn dang dở của ba mẹ mày"
"CÂM MIỆNG, MÀY THÌ BIẾT CÁI ĐÉO GÌ VỀ GIA ĐÌNH"
"Đúng, nhưng mà tao hiểu nỗi đau của mày, tao biết mày đang chịu rất nhiều mất mát nhưng mà xin mày đừng vì vậy mà rời bỏ thế giới này"
"CÁI THỨ KHÔNG GIA ĐÌNH NHƯ MÀY THÌ HIỂU CÁI MẸ GÌ"
Câu nói này của gã khiến y sững lại. Nếu lời nói của gã lúc này có hình hài thì nó chính xác là một con dao đang đâm thủng trái tim y. Y bật khóc, y biết do cơn kích động nhất thời nên gã mới nói như vậy, y biết gã không cố ý nhưng mà sao nó đau quá...
"Được rồi, tao hiểu rồi, mày nói đúng, tao không có gia đình thì làm sao mà hiểu được nỗi đau của mày, hức...hức"
Y khóc đến run người nhưng tay thì vẫn ôm chặt gã
Không hiểu sao khi nghe tiếng y khóc, gã lại bất giác đơ người. Gã không còn giãy giụa nữa mà ngồi im trong vòng tay của y. Tiếng khóc của y dường như đánh thức gã, khiến gã dần dần lấy lại bình tĩnh và lý trí.
Gã không nhớ rõ lúc nãy bản thân đã nói gì, chỉ nhớ bản thân vừa thốt ra một điều rất kinh khủng.
Máu từ bàn tay và cánh tay của y thấm đẫm áo của gã, y cũng dần dần vì mất máu mà cơ thể trở nên yếu đi, gã có thể cảm nhận được điều đó vì y không còn ôm gã chặt như lúc nãy nữa. Dù bản thân đã sắp kiệt sức nhưng cánh tay y vòng qua lưng gã vẫn chưa lúc nào buông xuống vì y sợ gã sẽ đi nhặt con dao rồi làm điều dại dột.
Lần đầu tiên trong đời gã ôm lấy ai đó, gã ôm y, ôm rất chặt. Hành động bất ngờ này khiến y có chút giật mình. Chỉ vừa kịp nghe ba chữ "Tao xin lỗi" y liền gục xuống vai gã mà ngất lịm đi vì mất máu.
...
Sau sự kiện đó y phải nhập viện để điều trị vết thương.
Những ngày đó gã đều túc trực bên cạnh y không rời nửa bước. Gã thấy hối hận về ý định ngu ngốc ngày hôm đó, hối hận về những lời nói độc địa mà bản thân đã thốt ra với y. Mỗi lần bên cạnh y, trong lòng gã lại tự hỏi
"Nếu ngày đó không có Jimin thì bây giờ mình có còn tồn tại không?"
Gã nghĩ thế bản thân lại càng trân quý y hơn và cả mạng sống của mình nữa, y thành ra như thế này cũng vì ngày đó ngăn cản gã khỏi ý định tự tử thế nên chẳng còn lý do gì mà gã phải tự đi tìm cái chết lần nữa cả.
...
Sau khi y bình phục, cả nhóm cùng quay trở lại Los Angeles. Tại đó gã quyết định gạt bỏ hết mọi thứ và bắt đầu cho một cuộc hành trình mới.
Gã dần mở lòng với mọi người hơn, đặc biệt là với y. Họ cùng nhau đi dạo, chơi game, đi ăn, làm bánh,...khoảng thời gian bên y thật sự khiến gã cảm thấy thoải mái và dần dần giữa họ sinh ra một mối quan hệ rất đặc biệt, không phải bạn nhưng cũng chưa hẳn là người yêu.
...
Vào một ngày mùa thu giữa tháng 11, cả hai cùng nhau đi dạo giữa bầu trời đêm ở Los Angeles.
Chẳng ai nói ai câu nào, họ chỉ lẳng lặng mà tận hưởng khí trời mát mẻ. Rồi đột nhiên gã nắm tay y khiến y giật nảy mình
"Mày..."
"Để yên, tao giữ ấm cho mày"
Y ngại đến đỏ mặt nhưng rồi cũng thẹn thùng mà đáp lại cái nắm tay đó
"Mày có biết lý do để tao tiếp tục sống đến ngày hôm nay là gì không?"
Y khẽ lắc đầu "Tao không biết"
"Thật ra thì trước kia, gia đình là tất cả đối với tao, tao sống là vì họ nhưng mà bây giờ họ mất rồi..."
" Tao từng nghĩ bản thân tao chẳng cần thiết phải sống nữa nhưng mà dần dần tao nhận ra tao vẫn còn lý do để sống"
"Đúng vậy, mày còn tương lai, mày còn sự nghiệp mà, đó là lý do mày phải tiếp tục sống, đúng không?"
"Là mày đó, ngốc ạ" Gã quay sang nhéo nhẹ đầu mũi y
"Hả, là sao"
"Cả hai chúng ta hiện giờ đều không còn gia đình nữa, hay là giờ chúng ta trở thành gia đình của nhau đi"
"Vậy giờ tao thành ba mày hả" Y vẫn ngây ngô chưa hiểu ẩn ý của gã
"Min Yoongi tao đang tỏ tình mày đó Park Jimin" Lúc này, gã thật sự bất lực trước sự ngốc nghếch của y
"..."
"Thời gian qua tao nhận ra bản thân mình thật sự có tình cảm với mày, tao yêu mày, Jimin!"
Y hơi sững người trước lời tỏ tình bất ngờ của gã nhưng mà trong thâm tâm y cũng yêu gã, yêu gã từ trước khi gã yêu y
"Jimin cũng yêu mày"
"Vậy giờ mày trở thành người yêu của tao rồi nhé, đổi lại cách xưng hô đi"
"Là xưng hô như thế nào cơ? Tôi-em, mình-bạn, cậu-tớ,..."
"Anh yêu em"
"À tao hiểu ròi, em cũng yêu anh"
______________
"Chuyện tình của em bắt đầu như vậy đó"
Jungkook từ nãy giờ vẫn chăm chú nghe mà không xao nhãng một giây nào
"Em ngưỡng mộ tình yêu của hai anh quá" Jungkook cảm thán
"Giờ anh mới biết thằng Yoongi cũng biết mấy câu sến súa như vậy"
"Em kể xong rồi, tới anh Jin chứ nhỉ?"
"Hai đứa tò mò thì anh mày kể thôi"
"Anh Jin mau kể đi" Jungkook hào hứng
"Nghe cho kĩ nha, thật ra thì lần gặp mặt đầu tiền của hai đứa anh gắn với một kỉ niệm khá buồn, ngày hôm đó anh có ý định kết liễu cuộc đời,..."
_________________
Năm đó, Jin là một thiếu niên vừa tròn 20 còn Namjoon là một cậu trai trẻ 22 tuổi.
Namjoon là con của một gia đình tài phiệt, anh được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nên từ bé anh luôn được coi là một đứa trẻ xuất chúng với trí hơn người, anh trưởng thành nhanh hơn các bạn đồng trang lứa về mặt nhận thức và cả trong suy nghĩ.
Gia đình anh không hạnh phúc, mối quan hệ giữa ba và mẹ anh chính là hậu quả của một cuộc hôn nhân chính trị. Họ không yêu thương nhau và trong nhà luôn xảy ra xung đột. Anh được sinh ra chỉ vì lý do hai bên gia đình nội ngoại giục có con nên cả hai mới miễn cưỡng để anh ra đời. Tuổi thơ của anh là một chuỗi ngày bị tra tấn bởi sự hỗn loạn trong gia đình, chẳng có ngày nào anh được sống trong yên ấm. Anh luôn có cảm giác bản thân bị bỏ rơi trong chính gia đình mình.
Sống trong một gia đình không có tình yêu đã khiến anh mặc định rằng trên đời này chẳng bao giờ tồn tại thứ được gọi là tình yêu. Câu nói "Tình yêu cũng chỉ là một công cụ để phục vụ cho tiền bạc" của mẹ anh từ lâu đã luôn khắc sâu vào tâm trí anh cho đến khi anh trưởng thành.
...
Những cuộc cãi vã trong nhà anh xảy ra ngày càng nhiều khiến anh mệt mỏi. Anh dần dần không muốn về nhà nữa, ngày nào anh cũng lang thang ngoài đường đến đêm muộn mới trở về.
Trong một lần đang đi dạo dọc thành cầu, anh bắt gặp một cậu trai đang đứng đó với ánh mắt tuyệt vọng.
Anh biết rõ cậu trai đó định làm gì. Anh tiến lại gần, không nói đạo lý cũng chẳng nói mấy câu như "đừng nhảy!" hay "hãy nghĩ tới gia đình" vì anh biết một người khi họ đã có ý định buông xuôi thì đó là lúc bản thân họ chẳng còn lý do nào đủ lớn để giữ họ ở lại thế giới này nữa.
Anh lại gần, cởi áo khoác ra rồi khoác lên người cậu trai đó rồi nhẹ nhàng nói một câu
"Nước ở dưới đó bẩn lắm, thử tưởng tượng nếu nhảy xuống cậu phải vùng vẫy trong làn nước bẩn đó ít nhất là 180 giây trước khi cậu mất ý thức hoàn toàn"
Câu nói của anh nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng nó lại thật sự có tác dụng, chàng trai đó lập tức ngồi phịch xuống đất mà khóc nức nở. Anh không nói gì cả, mấy câu như "Đừng khóc nữa, nín đi" thật sự quá vô nghĩa ngay lúc này, anh chỉ ngồi xuống, đưa tay vỗ nhẹ lưng của cậu trai ngồi đối diện.
Chờ đến lúc cậu trai đó bình tĩnh trở lại anh mới hỏi
"Cậu tên gì?"
"Tôi tên SeokJin"
"Sao lại chọn kết thúc cuộc đời như thế?"
Cậu hít một hơi rồi chậm rãi thuật lại tình cảnh của bản thân
Ba mẹ cậu mất sớm, bên nhà nội nói cậu là đồ dị nhân quái thai chỉ vì biết cậu thích con trai, họ còn độc mồm độc miệng bảo vì sinh ra cái thứ người không ra người như cậu mà ba mẹ cậu phải bỏ mạng. Những lời nói đó đeo bám, ám ảnh Jin suốt cả tuổi thơ khiến cậu luôn tự ti và mặc định bản thân mình là đồ quái vật. Nhà nội cũng không nể nang máu mủ ruột thịt mà thẳng tay hắt hủi cậu để bên ngoại nuôi. Cô dì chú bác bên ngoại cũng chẳng ưa gì cậu vì cũng nghĩ cậu là đồ quái nhân đã hại chết mẹ cậu, chỉ có ông bà ngoại là thương cậu thật lòng nhưng vì cả hai tuổi đã cao không còn khả năng lao động nên cả ba người chỉ có thể sống tiết kiệm dựa vào lương hưu của ông nội. Không lâu sau thì hai ông bà cũng mất, mọi mũi giáo chỉ trích của họ hàng lại một lần nữa đều hướng về phía SeokJin. Cậu tuyệt vọng, nghĩ rằng bản thân mình đáng chết và thật sự chỉ khi mình chết đi thì mọi gánh nặng mới biến mất.
Nghe cậu kể về cuộc đời mình khiến một người vô cảm như Namjoon cũng phải động lòng. Anh đồng cảm với hoàn cảnh cậu, tuy bản thân vẫn còn ba mẹ nhưng chưa một lần nào anh cảm nhận được sự thiêng liêng của hai chữ "Gia đình", đối với họ anh chỉ là một "hình nộm" để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh về gia đình có đủ ba mẹ và con cái. Một lời yêu thương, động viên, an ủi anh cũng chưa bao giờ nhận được thay vào đó là những lời chỉ trích cay nghiệt đến từ ba mẹ và cả họ hàng. Họ nói sự hiện diện của anh thật chướng mắt, rằng anh chỉ là một kẻ ăn bám và vô dụng.
Chẳng hiểu sao anh lại bất giác ôm lấy cậu, cái ôm của sự đồng cảm. Jin cảm nhận được hơi ấm từ Namjoon, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự thấu cảm từ ai đó, dù chỉ là một người xa lạ và... chính cái ôm đó đã khiến cậu từ bỏ suy nghĩ kết thúc cuộc sống.
Namjoon ngỏ ý muốn Jin sống chung với mình vì Jin bây giờ chẳng còn nhà để về mà anh từ lâu cũng muốn dọn ra ở riêng. Anh về nhà lấy số tiền tiết kiệm của mình mở một quán ăn nhỏ, sẵn tiện cũng thông báo cho ba mẹ bản thân sẽ chuyển ra ngoài ở riêng nhưng ba mẹ anh vốn chẳng quan tâm.
Cuộc sống bình dị với Namjoon khiến Jin cảm thấy được chữa lành, cả hai sáng nào cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn rồi cùng nhau buôn bán. Từ hai người xa lạ có chung nỗi bất hạnh họ dần dần trở thành bạn, rồi dần dần họ nảy sinh tình cảm với nhau.
Nhờ cậu mà anh từ một người vô cảm cũng dần dần trở nên biết quan tâm, cậu cũng từ một người bi quan trở nên tích cực và trân trọng cuộc sống hơn bao giờ hết.
Ngay tại cây cầu mà năm xưa cậu có ý định kết thúc cuộc sống của mình cũng chính là nơi mà tình yêu của cả hai bắt đầu. Người ta nói đúng "Kết thúc không phải là dấu chấm hết mà chính là bước đầu cho một khởi đầu mới"
Chẳng thể giấu nổi lòng mình nữa, anh quay sang hỏi cậu
"Anh luôn có một thắc mắc, nó luôn đeo bám và day dứt tâm trí của anh mỗi lần nghĩ về nó. Thật sự thì tình yêu có tồn tại hay không?"
"Em biết, cả hai chúng ta đều là những đứa trẻ sinh ra đã bất hạnh, chưa từng cảm nhận được thứ gọi là tình yêu. Nhưng tình yêu không xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta không đồng nghĩa là nó không tồn tại, nó vẫn tồn tại đâu đó trong cuộc sống của anh nhưng chỉ là anh chưa cảm nhận được thôi"
"Vậy đối với em tình yêu là gì?"
"Tình yêu là một cảm xúc, chỉ là một thực thể vô hình tồn tại trong tâm hồn chúng ta nên rất khó để đưa ra định nghĩa chính xác tình yêu là gì, nhưng mà có lẽ...đối với em tình yêu được định nghĩa là Kim Namjoon"
Namjoon vừa nghe đã hiểu Jin là đang muốn bật đèn xanh. Không đáp lại cậu vội, anh chỉ xoay người đứng trước mặt cậu, tay khẽ xoa xoa cái đầu nhỏ rồi đặt lên đó một nụ hôn
"Ngày đó em đứng ở đây để từ bỏ mọi thứ. Còn hôm nay, anh muốn em đứng cạnh anh... để bắt đầu lại tất cả. Nếu em đồng ý, chúng ta hãy bắt đầu một cuộc sống mới cùng nhau nhé, có được không?"
Cứ ngỡ là cả đời cậu sẽ chẳng gặp được ai yêu thương mình, cứ ngỡ với quá khứ tồi tệ của mình sẽ chẳng ai dám mở lòng mà tình nguyện đến xoa dịu nó, nhưng giờ Namjoon đã đến đây rồi, đã ngỏ lời muốn bước vào thế giới u tối của cậu, sẵn sàng dang vòng tay mà đón cậu vào lòng.
Thật kì diệu khi hai người đều bị thiếu khuyết đi tình cảm lại có thể vô tình gặp được nhau, thật cảm ơn cuộc đời vì đã mang anh đến bên cậu để cậu giờ đây không còn phải một mình chống chọi với những nỗi buồn nữa mà giờ đây còn có Namjoon, một tia sáng sẽ lu mờ những chuỗi ngày địa ngục.
"Cuối đường hầm là ánh sáng" quả chẳng sai, con người ta khi đã trải qua đủ những dày vò, mệt mỏi, vào lúc bản thân tuyệt vọng nhất chắc chắn sẽ có người đến ôm chúng ta vào lòng như cách Namjoon đã làm với Jin
"Em đồng ý" cậu mỉm cười hạnh phúc rồi cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, đây là nụ hôn đầu của cả hai cũng là một dấu mốc cho một tình yêu đẹp đẽ đang nở rộ
"Cảm ơn em vì đã cho anh biết tình yêu là có thật"
"Cảm ơn anh vì đã cho em biết em chẳng phải là đồ quái nhân như họ hàng em vẫn thường nói"
________________________
"Là vậy đó" Jin mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại những sóng gió cả hai đã trải qua để gặp được nhau
Câu chuyện của Jin khiến Jimin xúc động mà rưng rưng nước mắt, thật không ngờ tình yêu của họ lại kì diệu đến thế
"Jimin nó khóc nhè rồi kìa" Jin chỉ tay vô y cười trêu chọc
Không chỉ riêng Jimin mà Jungkook lúc này cũng sụt sịt
"Sao hai đứa bây mít ướt cả rồi" Jin mỉm cười bất lực
"Em có khóc đâu, chỉ là hơi xúc động" Y trả lời
Jin quay sang Jungkook hỏi
"Còn em thì sao, tụi anh kể hết rồi đó"
Em trả lời với đôi mắt còn đang ầng ậc nước "Em và anh Taehyung gặp nhau như nào mọi người cũng biết rồi mà"
"Ừ nhỉ, nhưng mà liệu một thằng cứng nhắc như Taehyung khi yêu sẽ như thế nào ha?" Jin thắc mắc
"Em cũng tò mò, Jungkook à em mau kể đi"
"Cái này là mọi người hỏi đó nha. Thật ra ban đầu gặp anh ấy em cũng bị vẻ ngoài của anh doạ cho sợ nhưng mà... khi tiếp xúc lâu với anh ấy thì lại khác. Anh Taehyung dịu dàng lắm, lại còn ngọt ngào nữa, cũng rất là tâm lý luôn. À đặc biệt là có một lần, lần đó nó khiến em thay đổi hoàn toàn cái nhìn về anh Taehyung luôn..."
__________________
Jungkook thường xuyên gặp ác mộng khi ngủ, em luôn mơ thấy về những trận đòn roi của tên bố dượng độc ác của em. Chính vì bản thân bị bạo hành từ nhỏ nên những kí ức đó đã khắc sâu vào đầu óc non nớt của em đến khi em trưởng thành. Dần dần nó đeo bám, ám ảnh em cả trong những giấc ngủ
" Con xin lỗi, con đau lắm hức...hức"
"Làm ơn đừng đánh con nữa"
Hắn nghe thấy tiếng của em phát ra bên cạnh thì liền tỉnh dậy, nhìn bộ dạng sợ hãi của em khiến hắn xót vô cùng. Hắn ôm em nhẹ nhàng xoa lưng cho em
"Anh đây, anh đây, có anh ở đây rồi anh sẽ bảo vệ em"
Jungkook vẫn chưa tỉnh khỏi cơn ác mộng, miệng em vẫn van xin không ngừng
"Con hứa sẽ làm việc chăm chỉ mà, đừng đánh con nữa hức...hức"
"Con biết lỗi rồi mà hức...hức"
Hắn nhìn thấy em như vậy thì đau lòng lắm, tim hắn nghẹn lại, miệng liên tục dỗ dành, trấn an em
"Jungkook nghe anh, anh bảo vệ em, đừng sợ"
"Nào Jungkook ngoan, bình tĩnh lại"
"OAAAAAAAAA" Em đột nhiên bật dậy, mồ hôi chảy từ trán ướt đẫm. Em hoảng loạng mà khóc nức nở
Hắn ngồi dậy, ôm trọn em vào lòng, cằm đặt nhẹ lên đầu em, một tay xoa xoa đầu nhỏ, một tay vỗ lưng em giúp em bình tĩnh
"Em an toàn rồi, có anh ở đây, không ai có thể làm đau em nữa"
"Em nhìn đi anh đang ôm em mà, ở đây chỉ có anh và em thôi"
"Nào Kookie ngoan, anh thương em"
"Mọi chuyện tồi tệ đó đã qua rồi, bây giờ em có anh làm chỗ dựa cho em, anh tuyệt đối sẽ không để ai dám làm hại đến Kookie nữa"
Kiên trì dỗ dành một lúc em mới lấy lại được bình tĩnh, mắt mũi em tèm lem vì nước mắt, em quay sang nhìn hắn nói
"Ông ấy đáng sợ quá"
"Không sao nữa rồi, anh sẽ bảo vệ em"
"Em thấy ông ấy đánh em, em cầu cứu van xin nhưng chẳng ai nghe"
"Có anh ở đây rồi, cứ dựa vào anh"
"Em ghét đi ngủ, đi ngủ em toàn mơ thấy ông ấy thôi"
"Được được vậy chúng ta không ngủ nữa, anh sẽ ngồi đây ôm em tới khi trời sáng"
"Nhưng mà anh Taehyung sẽ mệt"
"Anh không mệt, anh không nỡ để Jungkook bị nhưng cơn ác mộng đó dày vò nữa, anh xót Kookie lắm"
"Taehyung không thấy ghét Kookie ạ? Anh không sợ quá khứ của em sao...nó khủng khiếp lắm"
"Anh không sợ, ngược lại anh còn rất muốn che chở em. Đừng nghĩ về những chuyện tồi tệ đó nữa, từ nay có anh ở đây rồi, cuộc sống của chúng ta bây giờ chỉ có anh và em thôi"
"Em sợ một ngày nào đó em sẽ khiến anh mệt"
"Kookie của anh nghĩ nhiều rồi, sẽ không có ngày đó đâu, Taehyung yêu Kookie lắm"
"Taehyungie hôn em"
Hắn mỉm cười, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng như để xoa dịu em
"Kookie của anh đã thấy khá hơn chưa"
"Dạ một chút"
"Vậy để anh ôm em nhé, khi nào mệt cứ gục lên vai anh"
Thế rồi hắn cứ thế ôm em suốt mấy tiếng đồng hồ đến lúc trời sáng hẳn, cả đêm đó hắn không được chợp mắt nhưng bản thân lại chẳng thấy mệt vì hắn biết còn một cục bông bé nhỏ vẫn đang cần được hắn bao bọc.
___________
"Lãng mạn quá đi" Y cảm phục
"Hoá ra thằng nhóc này lại là một tên ngoài lạnh trong nóng"
"Lúc đầu Jungkook đồng ý lấy thằng Taehyung anh còn có chút nghi ngờ, bây giờ thì anh hiểu rồi"
Y nhìn vô đồng hồ, bây giờ đã gần 12 giờ đêm
"Ui chết trễ rồi"
"Chúng ta về khách sạn đi, nãy giờ nói quá trời nói luôn rồi"
"DẠ!"
...
Tình yêu của cả ba là vậy đó
Tình yêu giữa Yoongi và Jimin là một sự bù trừ hoàn hảo, y xuất hiện để xoa dịu tâm hồn gã, khiến gã mở lòng và đón nhận những điều tốt đẹp hơn.
Còn giữa Namjoon và SeokJin là một sự nhẹ nhàng, yêu thương bao bọc lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng làm chỗ dựa cho nhau để đi qua mọi khó khăn.
Taehyung và Jungkook thì lại là hai thái cực khác nhau, Taehyung mạnh mẽ đến để bảo vệ một Jungkook bé nhỏ, còn Jungkook hoạt bát đến để mang một Kim Taehyung sống khép kín ra khỏi những ngày tháng nhàm chán và u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro