22

Đã gần một tháng trôi qua, công việc của Taehyung, Yoongi và Namjoon đã giải quyết êm xuôi. Em đòi hắn ở lại LA để chơi vài ngày sẵn tiện đón sinh nhật của hắn nhưng không hiểu sao hắn lại một mực muốn đòi về, hắn nói có một người bạn cũ của hắn sắp về nên bản thân phải đích thân ra đón. Em tuy có chút hụt hẫng nhưng cũng ngoan ngoãn theo ý hắn.

Sau khi đáp xuống sân bay, cả Namjoon và SeokJin đã vội vã về trước vì Jin có vẻ như đang bị sốt, Yoongi thì đã kéo hành lý đi trước một đoạn để đi lấy xe, lúc này chỉ còn Jimin, Jungkook và Taehyung ở lại.

Hắn không vội đi về mà nán lại như đang chờ đợi ai đó.

"Ủa mày không về à?" Jimin kéo hành lý dừng lại trước mặt hắn

"Tao đang chờ một người bạn thôi, mày về trước đi" Hắn nói, ánh mắt vẫn không ngừng đảo xung quanh

"Vậy thôi tao đón cả Jungkook về trước luôn nhé, em ấy mệt sắp gục tới nơi rồi"

"Ừm" Ánh mắt hắn vẫn nhìn về hướng khác, không chút mảy may quan tâm em đang mệt mỏi như thế nào

Jimin vừa quay lưng định bỏ đi thì một tiếng gọi từ phía xa vang lên

"Anh Taehyungg" Một cậu trai vẫy tay chạy tới

Hắn thấy cậu trai ấy thì gương mặt biến sắc, từ sắc mặt tối sầm như ông cụ non lúc nãy liền biến thành bộ dạng hạnh phúc cười tít mắt

Cậu trai đó chạy lại gần, nhào thẳng vào lòng của Taehyung trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, đặc biệt là Jungkook. Em há hốc mồm, trong lòng dâng lên chút cảm giác lo sợ nhưng tự nhủ lòng mình rằng cậu trai đó với Taehyung chỉ là bạn.

Jimin thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt liền có chút phán xét, y quay sang nhìn người kia nhắc nhở

"Giữ ý tứ một chút đi, thằng Taehyung có chủ rồi"

Cậu ta nghe thế thì liền bỏ tay ra khỏi người hắn, rồi nhìn hắn vẻ mặt ngây thơ hỏi

"Anh...anh có người khác rồi hả? Cậu ấy là ai vậy ạ?"

"Em không cần bận tâm đâu"

"Cái gì mà không cần bận tâm chứ" Jimin kéo tay Jungkook đứng trước mặt cậu ta lớn giọng giới thiệu

"Giới thiệu với mày, đây là Jeon Jungkook, CHỒNG NHỎ CỦA KIM TAEHYUNG" Y gằn từng chữ như đang muốn cảnh cáo người trước mặt

Lúc này khi tiến lại gần em mới nhìn rõ mặt mũi của cậu trai kia

Sao có thể?

Đứng trước mặt em là một Jeon Jungkook thứ hai, có thể nói cậu ta là một bản sao của em chỉ có điều dáng vẻ trông có phần điềm đạm và trưởng thành hơn.

"Ồ hoá ra đây là người may mắn lấy được anh Taehyung sao" Cậu ta quay sang nhìn Taehyung nở một nụ cười có phần hơi thảo mai

"Chào em, anh là Han Minjae, thanh mai trúc mã của Taehyung" Cậu ta dơ tay ra ý muốn bắt tay với Jungkook rồi nở một nụ cười thân thiện có chút giả tạo

Em ngay từ đầu nhìn đã không có cảm tình với người trước mặt nên chỉ đáp lại cái bắt tay rồi cười một cái xã giao.

"Qua bao nhiêu năm, gu của anh Taehyung vẫn không thay đổi nhỉ" Một câu nói bình thường nhưng cái nhìn đắc chí của cậu ta dành cho Jungkook đã nói lên tất cả

Em chỉ là người thay thế

"Thay đổi rất nhiều là đằng khác, nhìn mày với Jungkook đi, không phải gu của thằng Taehyung càng ngày càng cao sao"

Minjae biết Jimin đang nói móc mình liền phản bác

"Chắc anh Taehyung đổi gu rồi nhỉ, không ngờ anh lại thích một người nhìn trẻ con như thế này, cũng tốt rất đáng yêu, chẳng bù cho người trưởng thành như em, chắc là hơi khô khan với anh" Minjae nhìn Taehyung cười buồn, một nỗi buồn giả tạo

"Chẳng trách Taehyung lại chọn Jungkook, gu của nó đúng là chỉ thích những người đơn thuần và ngây thơ như em ấy còn mấy người lòng dạ phức tạp sợ dây dưa vào chỉ tội rước hoạ vào thân" Y nói không quên liếc xéo Minjae khiến cậu ta tức muốn nổ tung nhưng vẫn phải giữ hình tượng trước mặt hắn

"Jimin" Taehyung đanh giọng nhắc nhở, y chẳng quan tâm ngược lại còn lấy tay khoác vai Jungkook ý như đang muốn bảo vệ em

"Chúng ta mau về thôi, em hơi mệt" Jungkook nãy giờ mặt mũi đã tối sầm, chỉ trầm giọng nói một câu rồi dứt khoát kéo vali bỏ đi

Hắn thấy thái độ của em liền có ý muốn chạy theo giải thích nhưng lại bị Minjae giữ tay lại. Cái nắm tay đó khiến hắn khựng lại, tim lại khẽ rung lên. Nó không khiến hắn dao động nhưng lại đủ để khiến hắn chênh vênh.

Hắn nhìn theo bóng lưng em đang kéo vali, cảm giác khó chịu vì không biết có nên đuổi theo em hay không lại dâng trào mạnh mẽ trong lòng hắn. Trước mắt hắn là hiện tại còn sau lưng hắn là quá khứ. Hắn không phải còn nhung nhớ cái quá khứ kia nhưng vì cái níu tay đó mà những kí ức từ lâu đã bị hắn chôn chặt trong lòng lại một lần nữa được khơi dậy.

"Kookie, đừng đi...quay lại nhìn anh một cái thôi, anh sẽ lập tức bỏ tất cả để đuổi theo em" Hắn cắn chặt môi, tâm trí bị giằng xé tới độ chẳng biết nên làm gì

"Chúng ta đi thôi" Minjae ôm chặt cách tay của hắn quay sang mỉm cười

Hắn nhẹ nhàng quay lại tháo tay Minjae ra khỏi cánh tay mình khiến cậu ta cũng có chút ngỡ ngàng

"Chúng ta đừng thân mật như vậy, Jungkook sẽ hiểu lầm" Hắn nói rồi kéo vali bước đi

Hắn không đuổi theo Jungkook, cũng không chấp thuận cái níu tay của Minjae mà chỉ đơn độc bước đi chầm chậm.

Liệu có phải người cũ quay về người mới liền thua?

__________

Minjae lấy lý do mới về Hàn Quốc không quen ai nên nhất quyết muốn dọn vào nhà của Taehyung ở. Hắn không biết phải quyết như thế nào liền muốn hỏi ý kiến em nhưng em có vẻ đang muốn làm lơ hắn

"Jungkook, em thấy Minjae vào nhà chúng ta ở có tiện không?"

Hắn hỏi em chính vì hắn biết bản thân cũng không biết phải đưa ra quyết định như thế nào, nếu hắn đồng ý thì đồng nghĩa với việc hắn đang tự tay gạt bỏ hiện tại mà quay đầu về quá khứ nhưng nếu hắn từ chối thì đâu đó trong thâm tâm hắn cũng có chút gì đó không đành lòng.

Em từ nãy tới giờ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với hắn chỉ khẽ đáp lại hai chữ

"Tuỳ anh"

Em là đang buộc hắn phải lựa chọn

Đầu hắn rối như tơ vò chẳng biết nên đồng ý hay từ chối

"Nếu hai người không thoải mái thì em ra ngoài thuê khách sạn ở cũng được ạ" cậu ta nói rồi quay sang Taehyung khẽ nở một nụ cười buồn

"Jungkook à, dù gì Minjae cũng mới về Hàn nên chúng ta cho cậu ấy ở tạm nhé" Hắn nhìn vẻ mặt thất vọng của Minjae nhất thời không nhịn được mà có ý muốn chấp thuận

Jungkook vẫn ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ không nói gì

"Im lặng là đồng ý nhé" Hắn vẫn hỏi

Em vẫn giữ thái độ như cũ

"Tốt quá! Em cảm ơn anh Taehyung, anh cảm ơn Jungkook nhé"

Sau câu nói đó là bầu không khí im lặng chẳng ai nói với ai câu nào cho tới khi chiếc xe đỗ trước cổng Kim gia.

Chiếc xe vừa dừng lại em liền mở cửa bước ra mà không thèm ngoảnh lại, tiếng đóng cửa dứt khoát vang lên khiến lòng hắn lại hẫng đi một nhịp.

"Để anh giúp em lấy hành lý" Hắn định đưa tay mở cốp xe thì liền bị em gạt phăng đi

"Em tự lấy được" Ánh mắt em vẫn dán chặt vào cái cốp, không thèm liếc sang nhìn hắn lấy một cái

Em lấy vali rồi kéo một mạch bước thẳng vào trong nhà. Hắn nhìn theo bóng lưng của em, trong lòng lại vô cùng rối bời. Hắn hiểu thái độ của em, hiểu ví do tại sao em lại hình động như vậy. Nếu bây giờ không có sự xuất hiện của Minjae hắn đã chạy lại ôm chặt em vào lòng và dỗ dành em nhưng giờ đây chính hắn lại bị sự xuất hiện ấy gây cản trở. Trái tim hắn rẽ thành hai hướng, một là Minjae, hai là Jungkook.

Hắn cùng Minjae bước vào nhà thì đã liền không thấy em đâu, chắc em đã giận dỗi mà bỏ lên phòng rồi. 

Hắn thở hắc một hơi, đẩy chiếc vali ra xa rồi ngồi phịch xuống ghế

Minjae thấy thế liền lo lắng hỏi han hắn

"Anh Taehyung mệt sao? Để em xuống nhà nấu cháo nhé"

"Không cần" Hắn nhàn nhạt đáp lại

"Anh là vì chuyện của Jungkook" Cậu ta hỏi rồi ngồi xuống ngay bên cạnh hắn

"Em không cần bận tâm, mau lên phòng đi, anh đã dặn người dọn dẹp phòng sạch sẽ rồi" Hắn nói, mắt vẫn nhắm nghiền lại ra chiều mệt mỏi

"Nếu em là anh, em sẽ không để người em yêu tổn thương hay nghi ngờ về tình cảm của cả hai đâu" Cậu ta bỏ lửng cho hắn một câu nói rồi nhẹ nhàng kéo vali lên phòng

Câu nói của Minjae tưởng chừng như đang nhắc nhở hắn đừng để cho Jungkook tổn thương hay phải nghi ngờ về tình cảm mà cả hai đã dành cho nhau trong suốt mấy năm qua nhưng ẩn sâu xa trong ý đó là một lời nhắc nhở rằng hắn phải chọn một trong hai. Nếu hắn dứt khoát chọn Minjae thì tuyệt đối phải gạt bỏ đi hiện tại là Jeon Jungkook để khẳng định tình yêu hắn dành cho cậu ta, còn nếu ngược lại hắn chọn Jeon Jungkook thì phải chứng minh cho em thấy trong mắt hắn em là duy nhất, không được phép để bản thân bị dao động bởi bất cứ một người nào khác chen chân vào đoạn tình cảm giữa họ.

_________________________

Phía trên lầu, em nằm dài trên chiếc giường rộng lớn hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Em không khóc vì chẳng biết giọt nước mắt rơi xuống lúc này có đáng hay không nữa. Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, tim lại nhói lên từng cơn

"Rỡ ràng lúc đó em đã nói "Tuỳ anh"...Cứ ngỡ là anh sẽ chọn em, nhưng cuối cùng xem ra cậu ấy quan trọng hơn em rồi"

"Đáng ghét, rõ ràng anh đã từng nói sẽ chỉ yêu mình em thôi mà...sao người cũ vừa quay lại, anh liền chọn cậu ấy mà bỏ rơi em"

Suy xét lại thì ánh mắt của Taehyung nhìn Minjae có chút lạ, một ánh mắt dịu dàng mà nó chưa bao giờ dành cho em. Mối quan hệ của họ theo như Minjae nói chỉ là thanh mai trúc mã còn theo Taehyung nói thì cả hai chỉ là bạn nhưng khi nhìn vào ánh mắt, những cử chỉ họ dành cho nhau em tin chắc rằng giữa họ có tồn tại một chứ gì đó còn sâu xa hơn nữa. Huống chi...nhìn mặt mũi của Minjae lại rất giống em, một suy nghĩ lướt ngang qua đầu em, chẳng lẽ nào em chỉ là một người thay thế...Hắn vì không cưới được Minjae nên mới chọn cưới em...Suy nghĩ dồn dập khiến em bất giác cảm thấy sợ hãi, một linh cảm bất an trực chờ trong lòng em.

Suy nghĩ mãi mà vẫn chẳng có lời giải thích nào thoả đáng, em quyết định nhấc máy gọi cho Jimin để hỏi rõ mọi chuyện

"Alo, em gọi anh có chuyện gì hả"

"Anh có nhớ cái anh tên Minjae gì đó là bạn của anh Taehyung không"

"Có chứ, cậu ta ức hiếp em sao"

"Không có, chỉ là hôm nay anh Taehyung đã đồng ý cho anh ấy dọn vào nhà bọn em ở"

"Con mẹ nó, thằng này bị điên rồi hay sao"

"Anh Jimin đừng chửi anh Taehyung"

"Em còn bênh nó à?"

"Em không có, chỉ là em sợ bản thân hiểu lầm anh ấy thôi"

"Em không muốn nghĩ xấu cho anh Taehyung nhưng mà anh có thấy em với anh Minjae thật sự rất giống nhau không...em sợ là bản thân em chỉ là người thay thế"

"Anh Jimin, hay là em..."

"Jungkook, em không được lung lay. Em phải cứng rắn lên, thằng Taehyung là chồng của em, nó đường đường chính chính tổ chức đám cưới để cho em danh phận tuyệt đối bằng mọi giá em không được từ bỏ"

"Em còn yêu anh Taehyung lắm, chỉ là em có chút buồn khi anh ấy hành xử như vậy. À mà anh có biết mối quan hệ lúc trước của họ là gì không? Cả lai lịch của anh Minjae nữa"

"Để anh xem nào. Cậu ta tên đầy đủ là Hang Minjae, 23 tuổi, mới từ Úc trở về. Từ nhỏ sống trong cô nhi viện cùng với anh và thằng Taehyung, ba đứa anh hồi đó cũng thân nhau lắm nhưng đến năm 8 tuổi thì thằng Minjae được ông bà chủ của tập đoàn Han thị nhận nuôi. Sau khi gia nhập vào giới thượng lưu cậu ta tỏ vẻ khinh thường anh thấy rõ nên từ lâu bọn anh cũng không còn thân thiết chỉ có thằng Taehyung vẫn giữ liên lạc và qua lại với nó. Mối quan hệ lúc trước của cả hai chỉ dừng lại ở mức mập mờ nhưng khá sâu đậm, sau đó cậu ta lấy cớ bản thân bị ba mẹ nuôi ép đi du học để cắt đứt với Taehyung nhưng lúc đó ai mà chẳng biết cậu ta vì thấy Taehyung ngày đó không có tiền đồ nên mới bỏ đi chứ, chỉ có thằng Taehyung là bị mê hoặc đến ngu người còn ra sức níu kéo. Giờ Taehyung nó giàu có lại còn quyền lực, chuyện cậu ta biết được rồi quay lại để nối lại tình xưa cũng không phải điều quá khó hiểu"

"Anh Minjae cũng bị bỏ rơi từ nhỏ sao, không hiểu sao em lại thấy anh ấy quá đáng thương" Em thật sự rất đồng cảm với hoàn cảnh những người không có gia đình vì chính em cũng hiểu rõ sự bất hạnh đó hơn ai hết, từ khi mẹ em mất em đã chẳng còn gia đình nữa rồi...

"Dù sao thì về khoản đó cậu ta cũng có chút tội nghiệp nhưng mà em đừng để điều đó mà đồng cảm hoàn toàn với những gì cậu ta làm, Minjae không đơn giản như em nghĩ đâu"

"Dạ em nhớ rồi"

"Jungkook phải cẩn thận đấy nhé, tuyệt đối không được nhượng bộ, đừng để cậu ta ăn hiếp em, nếu cậu ta hay thằng Taehyung có làm gì quá đáng cứ gọi cho anh, anh chạy sang dằn mặt giúp em"

"Dạ Kookie cảm ơn anh Jimin"

"Ừm, thôi em nghỉ ngơi đi, lúc nãy ngoài sân bay anh thấy em có hơi mệt đó"

"Tạm biệt anh Jimin ạ"

"Ừm, tạm biệt Kookie"

Em tắt máy, lòng thì cứ ngổn ngang suy nghĩ, anh Jimin dặn em phải cứng rắn không được để người khác cướp mất người mình yêu nhưng mà phải làm sao đây...trong giây phút ấy Taehyung đã chọn Minjae chứ không phải em.

Em mở điện thoại lên thì màn hình xuất hiện thông báo "Ngày mai là sinh nhật chồng iu của Kookie".

Phải ha, mai là sinh nhật của anh ấy, nên làm sao đây...

_____________

Kim đồng hồ đã điểm một giờ sáng, không gian bao trùm xung quanh Kim gia vẫn tĩnh lặng như thế, ánh đèn vàng nhẹ hắt ra ngoài cửa sổ yếu ớt giữa bầu trời đêm càng khiến cho căn biệt phủ trở nên u tối.

Hắn ngồi trên ghế nhấm nháp ly rượu vang đỏ, ánh mắt vô hồn nhưng nặng trĩu tâm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn đã ngồi như thế này không biết được bao lâu rồi, một cảm giác tồi tệ bao trùm lấy hắn. Hắn không ghét Minjae nhưng sự xuất hiện của cậu ta ngày lúc này lại khiến hắn muốn phát điên. Chưa bao giờ hắn phải trải qua cảm giác chơi vơi như vậy, Kim Taehyung trước giờ luôn là người rất quyết đoán nhưng bản thân trong chuyện tình cảm thì lại là loại người thích dây dưa và nhu nhược.

Tiếng bước chân khe khẽ trên lầu khiến hắn bất giác quay đầu lại – Là Jeon Jungkook

Em nhìn hắn, ánh mắt so với lúc chiều vẫn không chút thay đổi

"Khuya rồi, anh còn định ngồi đó đến bao giờ"

Tuy thái độ có chút lạnh nhạt nhưng câu nói của em lại đang rất có ý quan tâm đến hắn

"Anh không ngủ được, Kookie sao giờ này vẫn chưa ngủ"

Em không nói gì chỉ chầm chậm bước xuống cầu thang rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn

"Anh còn uống rượu à?"

"Chỉ hôm nay thôi nhé"

Em trước giờ không thích hắn uống rượu nhưng hôm nay coi như là ngoại lệ vì lần trước em cũng đã say xỉn ở bar nên lúc này trong lòng cảm giác vẫn có chút áy náy

"Chúng ta nói chuyện một lát đi" Em nói, vẫn là chất giọng ngọt ngào ấy nhưng lại chẳng còn cảm giác ấm áp nữa

"Ừm" Hắn gật đầu rồi quay sang nhìn em

"Anh và anh Minjae đã từng có tình cảm với nhau?"

Câu hỏi của em khiến hắn có chút giật mình nhưng cũng thành thật mà trả lời em

"Đúng, nhưng đó là chuyện ở quá khứ"

"Anh ấy lại khiến anh rung động rồi đúng không?" Em nói giọng run run như sắp khóc

"Anh...anh không có" Nói "không có" là nói dối vì thật sự hắn trong lòng cũng đang có chút gì đó với Minjae nhưng nhất thời hắn còn chưa hiểu rõ tình cảm của bản thân nên mới phủ nhận

"Vậy tại sao lúc đó anh lại chọn anh ấy thay vì em" Giọng em nhẹ tênh nhưng lòng thì nặng trĩu

Hắn im lặng, hắn đối với Minjae hiện giờ công có chút tình cảm nhưng khi cậu ta quay về hắn lại cảm thấy có chút gì đó nhung nhớ. Mấy năm trước, hắn đã từng hằng đêm ao ước sẽ được gặp lại Minjae, có lẽ vì vậy mà giờ đây khi ước muốn trở thành sự thật nó lại khiến hắn một lần nữa rơi vào cái vực thẳm của quá khứ. Có lẽ hắn không yêu người, chỉ là còn luyến tiếc kỉ niệm

"Cho anh chút thời gian"

Dứt câu nói của hắn em liền đứng dậy bỏ lên phòng, trước khi đi còn bỏ cho hắn một câu

"Vào cái ngày chúng ta đi mua đồ cưới anh đã nói dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù có ai xuất hiện cắt ngang tình yêu của chúng ta cũng xin em đừng vội vàng rời đi mà hãy cho anh thời gian, lúc đó em không hiểu câu nói đó có ý là gì. Nhưng giờ thì em hiểu rồi..."

"Kim Taehyung, em sẽ cho anh thời gian, sau đó hãy dứt khoát nhé. Em không muốn ai trong cả ba chúng ta phải tổn thương, nếu lựa chọn của anh là em xin hãy để em an tâm còn nếu anh lựa chọn anh ấy hãy nói với em, em sẽ lập tức rời đi"

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại đâm thẳng vào tim của hắn, hắn ghét bản thân vì tồi tệ thậm chí còn muốn tự tay bóp cổ chính mình. Rõ ràng là hắn yêu em nhưng tại sao lại không thể dứt khoát với Minjae.

Xem ra ngày mai sinh nhật của hắn không thể diễn ra một cách vui vẻ rồi hoặc thậm chí nó còn có thể sẽ bị lãng quên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro