3
Jungkook cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu để nhìn mọi thứ xung quanh. Có vẻ như em đang ở bệnh viện, phòng bệnh của em đang nằm còn có thêm ba bệnh nhân khác nữa nhưng họ đều đã ngủ. Em khẽ đưa mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bây giờ đã vào chiều rồi, không còn cái nắng gắt gao như ban sáng mà thay vào đó là chút tia nắng yêu ớt còn sót lại.
"Jungkook, cháu tỉnh rồi"
Nghe được có tiếng người kế bên Jungkook khẽ giật mình nhưng rồi lại thở phào vì người đó là bác Choi hàng xóm thân thiết của em. Jungkook muốn hỏi tại sao mình lại ở đây nhưng cơn đau rát từ cổ họng đã khiến em không thể làm điều đó. Nó đau tới mức em cảm tưởng như chỉ cần bản thân cố gắng phát ra bất kì âm thanh nào nữa thì dây thanh quản sẽ lập tức bị đứt gãy. Bác Choi hiểu ý liền nhẹ nhàng đút từng ngụm nước nhỏ cho em, cơn đau rát lúc nãy đã dịu đi rất nhiều, tuy vậy nhưng việc nói chuyện của em cũng gặp một chút khó khăn, em không thể nói nhanh được chỉ có thể khó khăn nói từng từ một.
"Con... cảm... ơ-..."
"Được rồi Jungkook, con đừng khách sáo quá"
"Tại...sa-..."
"Con định hỏi tại sao mình lại ở đây đúng không?"
Jungkook khẽ gật đầu
"Con gái bác mới từ Pháp về nên mua cho bác một ít đồ ngon, bác định mang sang cho cháu. Tới nhà thì thấy cổng mở không thấy ba cháu đâu, bác bước vào nhà thì...haizzz, suýt nữa là cháu không giữ được mạng rồi đó. Còn nhiều lựa chọn khác mà sao cháu phải chọn cách tiêu cực như vậy"
"Cháu..."
Jungkook không thể đáp lại câu hỏi của bác Choi vì vốn dĩ cơn khó chịu từ vòm họng khiến em không thể nói quá nhiều
"Bác hiểu rồi! Nhưng mà bác khuyên cháu cuộc đời này còn dài lắm, cháu cũng còn trẻ nên đừng nghĩ quẩn như vậy. Có chuyện gì thì bình tĩnh suy xét rồi giải quyết. Bác biết là cháu sống với ba dượng cũng không dễ dàng gì nhưng bác mong Jungkook có thể nghĩ thoáng một chút đừng lựa chọn cách cực đoan như vậy"
Jungkook gật đầu, tuy không nói được nhiều nhưng ánh mắt của em lại thể hiển lên sự cảm kích với người phụ nữ trước mặt vô cùng
"Cháu nghỉ ngơi đi, bác về nhà còn lo công chuyện khi nào rảnh bác sẽ quay lại thăm cháu"
"Cháu...cả-"
"Bác biết rồi, cháu đang yếu không nói chuyện được thì đừng cố nữa, bác hiểu mà"
Người phụ nữ dọn đồ vào trong chiếc túi xách lớn của mình chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, quay sang nhìn Jungkook có vẻ vẫn còn thắc mắc chuyện gì đó. Như đọc được suy nghĩ của em bác Choi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu em mà trấn an
"Cháu yên tâm ba cháu sẽ không tìm được tới đây đâu. À còn chuyện tiền viện phí thì cháu không cần lo, bác đã trả hết rồi. Khi nào xuất viện cũng không cần trả tiền lại cho bác đâu coi như là chút quà bác tặng cháu"
Jungkook nhìn người phụ nữ trước mặt mà không khỏi biết ơn, đôi mắt em nhòe đi vì nước mắt. Mẹ Jeon nói đúng, trên đời này còn rất nhiều người tốt
"Jungkook đừng khóc, thời gian qua cháu đã chịu khổ rồi nên hãy dành thời gian nghỉ ngơi một chút. Bác về trước đây, tạm biệt cháu"
_______________________________________
Gần một qua đi, sức khỏe của Jungkook cũng đã dần hồi phục, chiều hôm đó em nhận được thông báo xuất viện của bác sĩ. Em vừa vui vừa buồn, vui vì không phải nằm ở nơi nhàm chán sặc mùi thuốc sát khuẩn này nữa, buồn vì xuất viện xong em không biết nên đi đâu cả. Tất nhiên Jungkook cũng không dại gì mà về nhà với tên ba dượng không khác gì ác quỷ đó, khó khăn lắm em mới được thoát khỏi hắn nên trốn được thì phải trốn thật xa cho khuất mắt lão. Em ra khỏi cổng bệnh viện rồi cứ vô thức bước đi trên đường, Jungkook dự định đêm nay sẽ thuê nhà nghỉ để ngủ lại nhưng lại chợt nhớ ra mình không có đồng nào trong người cả.
Haizz... tối nay đành phải ngủ ngoài đường rồi!
Trời bây giờ cũng đã dần về khuya, không biết Jungkook đã đi được bao lâu rồi nữa. Bụng em cứ kêu lên biểu tình đòi ăn nhưng móc túi thì lại chẳng có xu nào. Em đi dọc con phố kiếm xem quán ăn nào đã đóng cửa thì ngủ tạm trước hiên, nhưng em đi tới đâu thì đều bị bảo vệ xua đuổi tới đó.
Bức quá không có chỗ ngủ chẳng lẽ em lại nằm giữa đường mà ngủ.
May mắn em đã tìm thấy một quán ăn có vẻ như sắp đóng cửa lại không có bảo vệ canh gác, em yên tâm ngồi bên một góc mà nghỉ ngơi.
Jungkook ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đêm, trăng hôm nay sáng hơn mọi đêm rất nhiều. Em nhớ lại hồi bé mẹ đã từng nói với em con người khi mất đi linh hồn sẽ hóa thành một vì sao sáng trên trời và lặng lẽ dõi theo những người thân yêu. Em phát hiện ra được có một ngôi sao rất đẹp, nó sáng hơn những ngôi sao khác rất nhiều, ngôi sao ấy chắc là mẹ em rồi, mẹ sáng như vậy chắc là muốn cho em biết mẹ vẫn đang dõi theo em đó.
Jungkook không hề cô đơn đâu nha
Nói rồi em nhìn về phía ngôi sao đó vô thức đưa tay lên vẫy vẫy rồi cười thật tươi.
"Jungkook chào mẹ nha"
Mẹ ở xa quá, Jungkook nhớ mẹ...
"Bé gì ơi"
Jungkook nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, em ngước đôi mắt đỏ hoe mà nhìn người bên cạnh
"Bé khóc hả? Có chuyện gì sao? Khuya rồi sao bé không về nhà? Ba mẹ bé sẽ lo lắng lắm đó"
Nhắc tới ba mẹ em lại tủi thân không kìm được mà bật khóc trước người xa lạ. Cậu trai kia có vẻ hốt hoảng liền dìu cậu vào quán. Thấy bộ dạng này của Jungkook người này cũng đoán ra tên nhóc này chắc chắn đang không ổn, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lưng em chờ em bình tĩnh lại mới nhẹ giọng hỏi
"Bé tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại lang thang ngoài đường một mình như thế"
Jungkook không đáp ngay, em hít một hơi thật sâu để kìm chế lại cảm xúc, mẹ khi còn sống đã chỉ em như vậy đó
"Dạ Jeon Jungkook, 20 tuổi ạ"
Vừa dứt câu thì cái bụng nhỏ của em reo lên biểu tình, khung cảnh này khiến Jungkook xấu hổ không biết trốn đi đâu.
"Chắc là sáng giờ em chưa ăn gì đúng không?"
Jungkook gật gật đầu
"Chồng ơi, lấy giúp em một phần cơm cuộn với canh kim chi nhé"
Một giọng nói từ trong bếp vọng ra
"Khách tới hả em"
"Không phải, chỉ là một cậu nhóc đáng thương thôi. Anh lấy đồ ăn rồi bưng ra nhanh giúp em nhé! Nhớ là cẩn thận đừng có làm đổ bể đồ đó"
"Anh biết rồi thưa em"
Dặn dò xong, cậu trai kia mới quay sang nhìn em cười một cái rồi giới thiệu
"Chào bé nhỏ, anh giới thiệu một chút anh là Kim SeokJin năm nay chỉ mới 26 tuổi thôi là chủ của quán ăn này, còn tên hậu đậu trong bếp là người yêu anh nói chính xác hơn là chồng của anh tên là Kim Namjoon lớn hơn anh hai tuổi"
"Em nói ai là tên hậu đậu hả" Namjoon một tay đặt mâm thức ăn xuống bàn, một tay cóc yêu vào đầu SeokJin.
Cậu lấy tay xoa xoa đầu mình rồi đẩy mâm thức ăn tới chỗ Jungkook đang ngồi ngơ ngác
"Bé ăn đi không sẽ nguội mất ngon"
Jungkook e dè nhìn bàn đồ ăn ngon trước mặt không dám động đũa
"Em...em không có tiền đâu..."
SeokJin cười nhẹ rồi xoa đầu em, đứa trẻ này đúng thật là quá tội nghiệp
"Không sao, Jungkook cứ ăn đi anh mời"
Jungkook cẩn thận cầm lấy đôi đũa quan sát nét mặt của hai người họ, thấy họ có vẻ như không có thái độ gì lại còn vui vẻ nên em yên tâm mà cho một miếng cơm cuộn vào miệng.
Chỉ vọn vẹn 10 phút ngắn ngủi mà Jungkook đã xử lí xong sạch sẽ đồ ăn trên bàn, em cẩn thận lấy khăn giấy lau miệng rồi cúi đầu cảm ơn SeokJin và Namjoon
"Em cảm ơn hai anh ạ"
"Không có gì đâu, bây giờ em có thể kể cho tụi anh lý do tại sao em lại lang thang tới đây không"
Jungkook nghe thấy SeokJin nhắc tới chuyện này gương mặt liền chuyển sắc, mặt em buồn hiu nhìn chăm chăm xuống đôi bàn tay chi chít những vết bầm của mình
"Em không muốn về nhà, ba dượng em đáng sợ lắm, ông ấy sẽ lại đánh em rồi bán em cho quán hát..."
Cả hai nghe được câu trả lời của Jungkook thì không tránh khỏi bất ngờ, không thể tin được trên đời nay còn tồn tại loại người khốn nạn như thế này
"Ba mẹ ruột của em đâu?"
"Dạ em không có ba, em cũng không biết ba mình là ai nữa còn mẹ em mất rồi ạ"
Jungkook không kìm nổi nước mắt, em cố gắng hít thật sâu để kìm lại cảm xúc như mẹ em đã chỉ nhưng lần này có vẻ như vô tác dụng rồi. Jungkook cắn chặt môi như một thói quen để tiếng khóc không bật ra khỏi miệng vì mỗi lần bị ông ta hành hạ chỉ cần biết em khóc sẽ liền bị đánh gấp đôi, đánh cho tới khi nào em nín khóc thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro