31
Jungkook thức dậy sau cơn kiệt sức hôm qua.
Đầu em choáng váng chẳng còn nhớ được gì. Kí ức về chuyện hôm qua như một mảnh chắp vá lộn xộn từ những đoạn hình ảnh không trọn vẹn.
Em không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ rõ bản thân vừa bị phản bội và tình yêu của em đã kết thúc...
Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, em nhận ra đây là bệnh viện. Phía trên giường bệnh của em còn có một túi nước biển đang truyền.
Em nhìn sang bên cạnh – là hắn – người đang gục đầu ngủ say trên giường bệnh của em.
Hắn vì lo lắng cho em mà cả đêm qua không thể chợp mắt, tới rạng sáng khi em đã ổn hơn thì mới yên tâm nghỉ ngơi một chút. Trong phòng có giường ngủ cho người nhà bệnh nhân nhưng hắn chẳng thèm nằm, chỉ ngồi đó, rồi gục xuống cạnh em. Tay hắn vẫn nắm hờ thứ gì đó – một vật nhỏ nhỏ, hình tròn và lấp lánh
"Là nhẫn cưới sao..."
Một cơn đau dữ dội kéo em quay về quá khứ, em nhớ lại cái cảnh chính tay em đã vứt chiếc nhẫn cưới nằm dưới sàn. Cứ tưởng chỉ cần tháo ra là chấm hết, nhưng không ngờ hắn vẫn nhặt lại... giữ chặt nó, thậm chí ngay cả trong lúc ngủ.
Tim em khẽ rung lên như có hàng ngàn cây kim xuyên qua đau nhói. Dù em là người đang chịu tổn thương...nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, em thật sự thương cho hắn. Lý trí của em muốn buông bỏ, nhưng chỉ một câu nói làm sao có thể vứt bỏ hết tình cảm mấy năm qua...
Em đã yêu hắn, yêu đến chết đi sống lại cơ mà...
Thậm chí, giây phút em nói ra câu chia tay, em thật sự còn không biết: Khi không có hắn bên cạnh, em sẽ sống như thế nào?
Không thể trách hắn tệ bạc, chỉ trách em đã yêu quá nhiều. Yêu tới độ, dù có bị tổn thương vẫn không nỡ buông tay...
Hắn cứ lúc lạnh, lúc nóng khiến tim em phát ngợp.
Tại sao lại có người buổi sáng đi chơi vui vẻ với người khác, về nhà lại quỳ xuống cầu xin người mình yêu đừng đi. Thậm chí còn giữ khư khư chiếc nhẫn cưới mà người kia vứt bỏ như sợ đối phương sẽ thật sự biến mất.
"Kim Taehyung, anh cứ làm vậy thì em biết sống sao đây..."
"Rốt cuộc, anh có thật sự yêu em không..."
Một tiếng động nhỏ vang lên khiến hắn tỉnh dậy. Đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra để đón lấy ánh sáng. Hắn nhìn thấy em...nhưng em không thèm nhìn hắn. Gương mặt em đã quay sang nơi khác kể từ khi hắn mới chỉ khẽ giật mình.
"Jungkook..." Hắn gọi em, cổ họng nghẹn lại
"Cảm ơn vì đã đưa tôi vào đây"
"Giờ thì anh về được rồi"
Hắn luống cuống, mắt mở to như thể vừa nghe được điều gì đó rất kinh khủng
"Kookie của anh, sao lại xưng hô xa lạ như thế"
"Chúng ta là-..."
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị em cắt ngang bằng giọng giận dữ
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó"
"Chúng ta bây giờ KHÔNG LÀ GÌ CẢ"
Em nhấn mạnh từng chữ cuối khiến tim hắn đau như bị ai giẫm nát. Hướng ánh mắt đỏ hoe về phía em, giọng hắn run run thành khẩn
"Jungkookie em đừng nói như vậy, anh không đồng ý"
"Làm ơn, cho anh một cơ hội nữa thôi"
"Một lần cuối nữa thôi"
Em im lặng vài giây, khẽ hít sâu một hơi, tay bấu chặt chiếc chăn như đang cố kìm nén cảm xúc
"Người như anh, cho bao nhiêu cơ hội thì cũng vậy mà thôi"
"Giải thoát cho nhau đi. Đừng tốn thời gian vô nghĩa nữa"
Hai chữ "Giải thoát" khiến hắn khựng lại.
"Thật sự mình tệ đến vậy sao?"
"Tệ đến mức em ấy coi việc rời xa mình là một sự giải thoát sao..."
Hắn lắc đầu như muốn phủ nhận những cáo buộc trong lòng hắn
"Không, không thể nào..."
"Jungkookie..."
Hắn gấp gáp nắm lấy tay em, giọng lắp bắp
"Là-là anh ngu ngốc, là anh khốn nạn, là anh đáng bị ghét bỏ"
"Nhưng mà xin em đừng đi, anh sẽ chết mất"
Em không rụt tay lại, cũng không thèm liếc nhìn gương mặt đang van xin của hắn. Em cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng khóc bật ra khỏi miệng.
"Mất tôi anh sẽ chết sao? Nực cười..."
"Tôi thậm chí đã chết trước anh rồi...chết từ lúc anh bỏ rơi tôi vì anh ta"
Khẽ hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Em chậm rãi
"Anh còn nhớ lúc trước tôi hay hỏi anh tại sao anh lại yêu tôi không?"
"Lần nào anh cũng đều né tránh câu trả lời"
"Tôi đã không hiểu, nhưng giờ thì hiểu rồi"
"Là vì lúc đó anh biết rõ, anh không hề yêu tôi. Anh coi tôi chỉ là người thay thế"
"Người anh yêu thật sự là Han Minjae chứ không phải thằng Jeon Jungkook này!" Em gào lên, cơ thể run bần bật vì sự vỡ oà không thể kìm nén
Giây phút câu nói đó được thốt ra, cũng là lúc một giọt nước mắt trào ra khỏi mắt hắn. Hắn siết chặt tay em, miệng cố gắng giải thích
"Ju-Jungkook, nghe anh nói"
"Anh thừa nhận bản thân ban đầu vẫn còn có chút nuối tiếc với Minjae. Nhưng anh thề, từ khi cưới em, anh đã không còn chút cảm xúc gì với em ấy nữa"
"Trong lòng anh hiện tại chỉ có mình em"
Em cười khẩy, hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía hắn. Giọng đanh lại
"Vậy tại sao khi Han Minjae quay về, anh lại chọn bỏ rơi tôi?"
"Đồ dối trá!"
"Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời bao biện nào từ anh nữa"
"Ra ngoài đi!"
Em mạnh bạo rút tay ra khỏi bàn tay đang run lên bần bật của hắn. Khoảnh khắc đó, lòng hắn trống rỗng hệt như vừa vụt mất một thứ gì đó rất quan trọng.
"Jungkook..."
Cánh cửa bên ngoài bật mở. Namjoon và SeokJin bước vào với ánh mắt lo lắng, tay họ còn cầm theo một túi trái cây.
Jin bước tới bên cạnh em, mặc kệ hắn đang ngồi chết trân cạnh giường, giọng gấp gáp
"Jungkook, em có sao không?"
"Sao lại ra nỗng nỗi như này"
Em khẽ lắc đầu, cười nhẹ
"Em không sao" rồi lại hướng ánh nhìn thất vọng về phía hắn
Cậu cúi đầu xuống nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn mình
"Anh Jin..."
"Anh không giúp được mày đâu, là do mày tự chuốc lấy" Cậu cất giọng lạnh tanh
"Em cần nghỉ ngơi" Giọng em thều thào đầy mệt mỏi
"Ra ngoài đi Taehyung" Namjoon đứng sau hắn lúc này cũng lên tiếng
Hắn nhìn Namjoon, ánh mắt khẩn thiết như muốn cầu xin anh nói đỡ cho hắn. Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái thở dài rồi lắc đầu.
Tay hắn siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, im lặng rồi bước ra khỏi phòng.
Giây phút cách cửa đóng lại cũng là lúc em gục xuống...bật khóc nức nở.
__________
Kim Taehyung đứng chết trân ngoài phòng bệnh. Trái tim của hắn đã rỉ máu ngay từ lúc nghe câu chia tay từ em.
Hắn tựa lưng vào cửa phòng bệnh, nghe tiếng nấc khe khẽ của em phát ra từ bên trong khiến lòng hắn đau như bị ai đó xuyên thủng.
"Anh sai rồi Jeon Jungkook..."
"Anh lại làm em khóc rồi..."
Hắn đã từng hứa sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất trên đời. Giờ nhìn xem, em bên cạnh hắn chẳng khác gì đang sống trong một nhà tù không có chút sinh khí.
Giá như lúc đó hắn đừng yếu lòng, giá như lúc đó hắn dứt khoát hơn thì giờ đây em không phải khóc, không phải tiều tuỵ nằm trong cái phòng bệnh lạnh lẽo đó.
Sớm biết trước kết quả đã không tốt lành, vậy tại sao vẫn đâm đầu làm để bây giờ ân hận?
Mỗi lần tiếng nấc của em xuyên qua cửa là mỗi lần tim hắn chết đi.
Chính bàn tay này từng lau nước mắt cho em, từng nắm lấy tay em giữa đám đông... giờ lại là thứ em không muốn chạm vào nữa...
Cái rút tay ban nãy đã trả lời cho tất cả rồi...
Tim em nguội rồi, có hối hận cũng không thể bù đắp nữa...
"Anh đáng ghét, đáng chết..."
"Ngàn lần vạn lần anh không xứng với tình cảm của em"
"Giá như bây giờ...em có thể nghe được tiếng lòng của anh, để biết được anh đã ân hận khi đánh mất em như thế nào"
"Nếu anh có thể quay lại... anh thà mất tất cả, chỉ cần giữ được em..."
__________
Ngày thứ nhất đợi gã ở Los Angeles bắt đầu với một tiết trời ấm áp.
Jimin tỉnh dậy sau một đêm ngủ chập chờn, đồ đạc vẫn nằm ngổn ngang dưới đất.
Y vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mặc vội một chiếc áo Hoodie mỏng bước ra ngoài.
Y bước vào một quán cà phê, gọi một ly Capuchino ấm nóng.
Thời tiết dễ chịu vào sáng sớm thật khiến con người ta thoải mái.
Y đi bộ đến một cây cầu – nơi mà y và gã bắt đầu tình yêu
Từng gợn sóng trên mặt hồ khẽ chuyển động theo chiều gió, trên cầu là những bóng người lướt qua vội vã, đâu đó còn có một vài cặp tình nhân đang nắm tay tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.
"Phải chi...hai đứa mình cũng được như thế..."
Y cười buồn, khẽ đưa môi nhấp một ngụm Capuchino nóng. Vị ngòn ngọt, đăng đắng toả ra khiến lòng y cũng trở nên dịu đi phần nào. Cả tâm hồn y như đang được sưởi ấm bởi dòng nước ấm nóng đang toả ra ở khoang miệng.
"Liệu sự chờ đợi của em có mang lại kết quả..."
"Hay nó chỉ là chút hy vọng an ủi cuối cùng trước khi em chấp nhận rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại"
"Hy vọng ngày đầu tiên bắt đầu bằng sự tuyệt vọng, nhưng nó sẽ kết thúc bằng sự hạnh phúc..."
"Em đợi anh, Min Yoongi"
...
Mặt trời đã lặn từ bao giờ, chỉ còn ánh trăng ngự trị trên bầu trời
Trên cây cầu bây giờ chỉ còn vài bóng người đơn lẻ qua lại
Y vẫn ngồi đó với ly Capuchino đã nguội lạnh, ánh mắt vô hồn hướng về phía xa xăm.
Trời càng về khuya, không khí càng lạnh, niềm hy vọng của y cũng càng mơ hồ
12 giờ đêm. Trên cầu chỉ còn lại mình y với cơn gió nhè nhẹ vụt qua như muốn thổi tắt hy vọng bé nhỏ của y
"Ngày thứ nhất kết thúc rồi..."
"Và anh vẫn chưa tới..."
_____________
12 giờ đêm
Tại Min gia lạnh lẽo
Min Yoongi cả ngày hôm nay đều ở trong nhà, gã ngồi thẫn thờ trên chiếc giường đã từng là nơi mà y với gã cùng ôm nhau ngủ trong những ngày đông lạnh giá.
Gã đi một vòng xung quanh phòng, nhìn ngắm lại từng món đồ kỉ niệm của cả hai. Mỗi món đồ gã chạm vào, gã đều cố nhớ lại hình bóng của y gắn với từng món đồ đó rồi... lại tự bật cười một mình.
"Mày nhớ em ấy đến phát điên rồi Min Yoongi..."
Cái găng tay bằng len y đã dành cả tháng trời đan cho gã, cái cốc nhỏ hình con mèo bị gã làm vỡ khiến y giận gã mất một tuần...Gã tưởng như y vẫn còn ở đây nhưng thật ra...chỉ có một mình gã, một mình gã ở nơi mà cả hai từng hạnh phúc.
Đột nhiên, một cái ngăn tủ nhỏ với hai cái sticker trái tim được dán bên ngoài khiến gã chú ý.
Khẽ đưa tay phủi phủi lớp bụi mỏng bám bên ngoài, gã cẩn thận mở ngăn tủ.
Bên trong là một cuốn album nhỏ. Toàn bộ những tấm hình ngày Jimin và Yoongi mới yêu đều được lưu giữ cẩn thận trong cuốn album này. Đó đều là những khoảnh khắc hai người họ ở bên nhau ở Los Angeles.
Gã lật đến cuối album, chỉ có một bức ảnh duy nhất ở đó. Trong tấm ảnh là gã và y đang nắm tay nhau, cái nắm tay chính thức đầu tiên sau khi gã ngỏ lời yêu với y. Phía trên tấm ảnh còn xuất hiện dòng chữ
"Los Angeles – nơi thành phố có anh và chúng ta
Mãi mãi không quên"
Gã sững người, đầu như vừa nhớ ra điều gì đó mà bản thân đã vô tình lãng quên. Đưa tay vỗ nhẹ lên trán, gã thầm trách bản thân
"Mẹ nó, Min Yoongi mày sao có thể quên được chứ"
"Là Los Angeles, chắc chắn là nó"
"Park Jimin, em ngốc thật...nhưng mà, anh còn ngốc hơn cả em"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro