32
Min Yoongi sau khi đáp xuống sân bay, không hành lý, không vệ sĩ, chỉ đơn độc một mình gã đến tìm y.
Gã gọi một chiếc taxi đến cây cầu – nơi gã và y bắt đầu tình yêu
Gã ngồi trên taxi, sợ hãi tới độ chân tay run rẩy mất kiểm soát. Ánh mắt cứ liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc taxi dừng lại ở phía bên phải cây cầu
Gã vội vã trả tiền rồi bước xuống. Quét mắt một vòng xung quanh, gã chẳng thấy ai ngoại trừ những cặp đôi lớn tuổi đang nắm tay nhau đi dạo.
Cùng lúc đó, Park Jimin cũng tới cây cầu với một ly latte nóng trên tay
Nhưng người bên phải, người lại bên trái...
Y như hôm qua, vẫn đứng đó, vừa nhâm nhi ly latte nóng, vừa chờ đợi hình bóng mà mình yêu thương.
Bỗng nhiên, một hương thơm khe khẽ lướt qua trong gió khiến y chú ý
"Là mùi của oải hương..."
Quay đầu lại nhìn, y phát hiện gần đó có một tiệm hoa nhỏ, với những cành oải hương được treo bên ngoài.
Y bước vào trong tiệm, nhặt một cành oải hương lên rồi đưa lên mũi. Hương thơm nhẹ nhàng toả ra khiến y lại chợt nhớ về gã.
Bó hoa đầu tiên mà gã tặng cho y chính là một bó oải hương...
Mũi của y rất nhạy nên mùi của những bông hoa khác sẽ khiến y khó chịu. Nhưng oải hương là một ngoại lệ. Mùi hương ngòn ngọt, thoang thoảng của nó khiến y cảm thấy dễ chịu vô cùng. Trong nhà y thậm chí còn có một vài túi oải hương khô mà y thường sử dụng để đặt dưới gối khi mất ngủ.
Và hơn nữa đối với y
Oải hương không chỉ là một loài hoa
Mà nó còn là một tín vật định tình cho tình yêu giữa y và gã...
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai y khiến y giật mình đánh rơi cành oải hương.
"Tôi xin lỗi vì đã làm anh giật mình"
Y cười nhẹ rồi cúi xuống nhặt bông hoa xinh đẹp đang nằm dưới đất
"Không sao"
"Anh có vẻ rất thích loài hoa oải hương này nhỉ?"
Y gật đầu rồi lại đưa bông hoa lên mũi
"Vậy anh có muốn biết ý nghĩa của loài hoa này không?"
Y khựng lại một chút. Quả thật trước giờ y thích loài hoa này vì nó có mùi thơm nhẹ nhàng và vì đó cũng là bó hoa đầu tiên mà gã tặng cho y. Nhưng ý nghĩa của loài hoa này là gì, y cũng thật sự không biết
Thấy y im lặng, cô gái chủ tiệm hoa lại cất giọng ngọt ngào
"Hoa oải hương hay còn gọi là Lavender. Thường có màu tím nhạt hoặc tím xanh, đôi khi có biến thể trắng hoặc hồng nhạt. Như cành hoa anh đang cầm là một bông Lavender màu tím nhạt đó"
"Hương thơm của loài hoa này thường rất dễ chịu. Nó hơi ngọt nhưng cũng pha lẫn chút hương thảo mộc. Chính vì vậy mà loài hoa này thường được nhiều người sử dụng vì chúng có khả năng an thần, giảm lo âu, xoa dịu tinh thần"
Jimin gật đầu đồng tình với những gì cô gái nói
"Tôi cũng hay sử dụng túi oải hương khô đặt dưới gối để dễ ngủ"
Cô gái mỉm cười, nhặt một cành oải hương lên ngắm nghía
"Cửa tiệm của tôi hàng ngày cũng có rất nhiều người tới mua loài hoa này. Nhưng khách hàng đa số là những cặp tình nhân hay vợ chồng"
Y trầm lại sau câu nói vừa nãy, tay khẽ chạm nhẹ vào những bông hoa nho nhỏ
"Tôi cũng từng được người ấy tặng một bó"
"Vậy chắc hẳn người đó rất yêu thương anh đó"
"Tại sao?"
"Do anh không biết đó thôi, không phải tự nhiên mà nhiều người lại chọn Lavender để tặng cho người mình yêu đâu. Ẩn sau vẻ đẹp dịu dàng và mùi thơm ngọt ngào của Lavender là ý nghĩa về một tình yêu thuỷ chung."
"Oải hương đại diện cho một tình yêu sâu sắc, âm thầm nhưng hạnh phúc. Trong một số hoàn cảnh, khi một cành oải hương được trao đi cũng có nghĩa là một sự chia xa sắp bắt đầu và cả hai phải chờ đợi nhau"
"Có thể là một cuộc chia xa hẹn ngày gặp lại nhưng cũng có thể là một cuộc chia ly không có ngày tương phùng, nhưng...họ vẫn chung thuỷ và chờ đợi nhau"
Ý nghĩa về loài hoa này thật sự sâu xa hơn y nghĩ và điều đặc biệt là...nó rất giống với y...
Chung thuỷ và chờ đợi
"Liệu cuộc chia ly này có kết thúc, liệu chúng ta còn có cơ hội tìm lại nhau..."
"Hy vọng nếu sau này chúng ta không thể gặp lại, mong rằng mỗi lần anh nhìn thấy loài hoa oải hương này đều nhớ đến rằng..."
"Đã từng có một Park Jimin đã ở thành phố Los Angeles này, chung thuỷ chờ đợi anh..."
"Anh có muốn mua một bó không?" Cô gái chủ tiệm hoa hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩa của y
"Ừm, gói lại giúp tôi nhé"
Cô gái vui vẻ nhặt lấy vài cành Lavender đẹp nhất rồi gói lại cẩn thận giúp y.
Cùng lúc đó, một bóng người quen thuộc lướt ngang qua cửa tiệm, ánh mắt liên tục dò tìm ai đó.
Và cứ thế họ bỏ qua nhau
Không một ai trong họ biết được sự tồn tại của đối phương...
Đôi khi, khoảng cách giữa việc gặp lại nhau và xa cách mãi mãi...chỉ cách nhau một ánh nhìn.
__________
17:00
Jungkook sau khi xuất viện, em chọn một con đường cũ quen thuộc, ngồi trên cái ghế gỗ dưới một gốc cây anh đào đã trụi hoa, trên nhành cây xơ xác còn có tuyết đọng lại. Làn gió mang theo hơi lạnh của mùa đông khiến em vô thức kéo chặt cái áo khoác bông vào người. Hai tay xoa xoa vào nhau, em liếc nhìn khung cảnh trước mặt, lòng lại lâng lâng nhớ về những kí ức cũ.
Căn nhà nơi ngày xưa - nơi em từng bị bạo hành, từng bị ngược đãi giờ đây đã đóng cửa im lìm. Trước hiên nhà còn phủ một lớp tuyết dày đặc chắn cửa như thể từ lâu đã chẳng còn ai ở.
"Cũng đúng ha...anh Taehyung đã tống ông ấy vào tù rồi mà"
"Haizzz...Jeon Jungkook, đừng nghĩ về cái tên đó nữa"
"Mày với anh ấy kết thúc rồi"
Một bà lão, dáng người hơi khom trên tay còn xách một cái túi đi chợ. Bà dừng lại trước mặt em, cất giọng nhẹ nhàng
"Jeon Jungkook hả cháu"
Em nghe thấy có người gọi liền ngước mặt lên, em khẽ giật mình
"Bác Choi?"
"Bác tưởng cháu quên cái chỗ hiu hắt này rồi chứ"
Em lắc đầu
"Sao mà cháu quên được. Cháu từng suýt chết ở đây mà...may mà có bác"
Bác Choi cười xoà, tay khẽ đặt lên đầu em phủi phủi những mảng tuyết đang bám trên tóc
"Mà cháu đến đây một mình sao? Thằng nhóc Taehyung đó đâu rồi?"
Cái tên Kim Taehyung được nhắc tới khiến mặt em chuyển sắc. Em cúi xuống, ánh mắt buồn bã như muốn né tránh nhắc tới người kia
Bác Choi thấy biểu hiện của em cũng hiểu ra phần nào mọi chuyện. Bà không vội hỏi tiếp, chỉ từ từ đặt cái giỏ lên trên ghế rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh em.
"Bác hiểu rồi. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng dễ dàng hạnh phúc"
"Phải trải qua nhiều cái rồi ta mới biết trân trọng nhau"
Bà thở dài, quay sang nắm lấy tay em
"Thằng nhóc Taehyung đó rất tốt, bác thấy được tình cảm mà nó dành cho cháu"
"Không đâu ạ..." Em lí nhí
"Cháu biết không, cái ngày hai đứa chuẩn bị đám cưới, thằng bé đó đã đích thân tới đây mời bác"
"Ban đầu bác còn nghi ngờ, nhưng nhìn thái độ chân thành của nó lại khiến bác tin tưởng"
"Hôm đó, nó đã năn nỉ bác kể về quá khứ của cháu và thậm chí kiên nhẫn dành cả ngày chỉ để nghe bác nói"
"Thằng nhóc đó còn lấy cả giấy bút ra ngồi ghi chép rất cẩn thận nữa. Nhìn nó có vẻ rất quan tâm cháu"
"Thậm chí khi bác kể tới lúc cháu bị bạo hành, bị bỏ đói, thằng nhóc đó còn bật khóc. Bác phải nói mãi mới nín đấy"
Em sững người, miệng lắp bắp
"Là thật ạ?"
Bác Choi gật đầu, nhìn em mỉm cười dịu dàng
"Bác sống tới từng tuổi này rồi, con mắt nhìn người của bác không sai đâu. Thằng bé đó thật sự rất thương cháu"
"Vậy tại sao anh ấy lại bỏ rơi cháu..."
"Tình yêu không có nghĩa là không phạm sai lầm"
Em im lặng, lòng nghẹn lại trước những điều mà em vừa nghe
"Anh ấy làm tất cả là vì mình sao..."
"Hoá ra câu anh yêu em không phải là lời nói dối"
"Kim Taehyung..."
"Nếu còn yêu, hãy tha thứ cho nhau. Đừng để sau này phải hối tiếng như bác..."
Giọng bà nghẹn đi, khẽ hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn những cành cây trơ trụi, bà chậm rãi
"Năm xưa, bác cũng từng có một mối tình rất đẹp"
"Khi con gái của bọn bác vừa chào đời cũng là lúc ông ấy qua đời vì bệnh nặng..."
Giọng bà trầm xuống, gương mặt đầy những nếp nhăn tuổi già càng hiện rõ
Jungkook im lặng, khẽ đặt tay lên vai bà mà an ủi
"Bác ấy ở trên trời chắc chắn vẫn đang dõi theo bác từng ngày mà"
Cả hai rơi vào im lặng, chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ còn một đôi mắt buồn sâu thẳm như muốn xoáy sâu vào màn tuyết dày đặc.
Một lúc sau, bác Choi cất lời
"Bác bây giờ cũng sống không được bao lâu nữa, cũng sắp đoàn tụ với ổng rồi"
"Bởi vậy, bác khuyên cháu nên trân trọng những khoảng thời gian đẹp đẽ này, đừng để khi quay đầu nhìn lại chỉ là sự hối tiếc"
"Cuộc đời mà, ta không biết trước được điều gì đâu"
____________
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với bác Choi, em quyết định sẽ đứng dậy đi bộ đâu đó để tâm trạng thoải mái. Trong đầu em cứ văng vẳng những câu nói vừa nãy của bác Choi, nó khiến em suy nghĩ, khiến em nghi ngờ rằng liệu chia tay có phải là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai...
Bước vào một quán cà phê mang phong cách cổ điển, bên trong là một bản nhạc Jazz du dương khiến tâm trạng rối bời của em cũng được xoa dịu phần nào.
Em đến bên quầy phục vụ, như một thói quen, em gọi một ly cacao nóng – thứ mà hắn luôn gọi cho em mỗi lần cả hai đi chung vì hắn nói cacao nóng rất phù hợp với em. Chẳng biết từ bao giờ nó đã trở thành một thói quen của em, kể cả bây giờ không có hắn, em vẫn gọi cacao nóng.
Tới bên cái tủ bánh ngọt, em nhìn xung quanh một lượt rồi chọn một cái bánh dâu tây – món mà hắn rất thích.
Em không thích dâu đâu, nhưng mà hắn thích...
Bưng ly nước và cái bánh nhỏ ra một góc bàn yên tĩnh. Em vừa nhâm nhi ly cacao nóng, vừa thưởng thức cái bánh dâu ngọt ngào.
"Đúng là chỉ có đồ ngọt mới giúp mình cảm thấy khá hơn"
Đưa một miếng bánh lên miệng, em lại bất giác suy nghĩ
"Bình thường anh ấy sẽ đút cho mình"
"Vậy mà hôm nay lại phải tự ăn"
Rồi nhận ra em lại vừa suy nghĩ tới hắn, em lắc đầu thật mạnh như để cái suy nghĩ kia biến mất đi.
*Cạch*
Một ly cà phê nóng được đặt lên bàn em, em ngước lên nhìn người đối diện. Mắt mở to, kinh ngạc
"Han Minjae? Sao anh lại tới đây?"
Cậu ta cười nhẹ, gương mặt dịu dàng như thể chẳng có chút ác ý gì với em
"Tôi muốn nói chuyện với cậu"
Nghĩ cậu ta đến đây để nhắc nhở em rời xa hắn, em liền nói
"Tôi với anh ấy kết thúc rồi, chúng tôi không còn liên quan đến nhau nữa"
Trái với suy nghĩ của em, thay vì tỏ ra đắc ý cậu ta lại tỏ ra ngạc nhiên
"Tại sao chứ?"
"Anh còn hỏi sao?" Em trầm giọng, gương mặt chẳng có chút gì dễ chịu
Khẽ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện em, nhấp một ngụm cà phê nóng, cậu ta chậm rãi
"Tôi thành thật xin lỗi vì mọi chuyện"
"Thật ra tôi đến đây không phải để thách thức cậu mà là..." Minjae ngập ngừng
"Tôi muốn trả anh ấy lại cho cậu"
Em sững sờ, tay suýt hất đổ cả ly cacao nóng trên bàn
"Anh ta là đang muốn bỏ cuộc?"
"Tối hôm qua, anh ấy đã tới gặp tôi..."
Em mở miệng định nói gì đó nhưng liền bị Minjae chặn lại
"Đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ nói chuyện"
"Tôi nhận ra trong lòng anh ấy thực ra chỉ đang thương hại tôi"
"Người anh ấy yêu là cậu"
"Tôi thua rồi...Taehyung là của cậu, hay nói đúng hơn...anh ấy vẫn luôn là của cậu, chưa từng là của tôi..."
"Nếu anh ấy yêu tôi, tại sao hôm ấy lại chọn dành cả ngày đi chơi với anh?"
Minjae nhếch môi cười khổ, ánh mắt đăm chiêu hướng ra ngoài cửa sổ
"Thật ra, ngày hôm đó, tôi đã cố làm mọi cách để khơi dậy cảm xúc của anh ấy một lần nữa...nên tôi mới tìm mọi lý do để níu kéo anh ấy ở lại"
"Nhưng..."
"Vốn dĩ trong lòng anh ấy đã chẳng còn chút gì với tôi rồi..."
"Cái tình yêu mà tôi nghĩ anh ấy vẫn dành cho tôi, thực chất...đã nguội lạnh từ lâu"
Minjae im lặng vài giây rồi nói tiếp
"Anh ấy bên cạnh tôi nhưng miệng liên tục nhắc về cậu"
"Những điều cậu thích làm, những món ăn cậu thích, anh ấy đều vô thức nhắc đi nhắc lại trước mặt tôi"
"Jungkook, cậu thắng rồi..."
"Cậu thắng vì cho dù cậu có cố gắng đẩy anh ấy ra khỏi thế giới của mình...thì trong thế giới của anh ấy, cậu vẫn chưa từng biến mất..."
Không khí rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng xì xầm của một vài vị khách xung quanh và bản nhạc Jazz với giai điệu nhẹ nhàng
Em cũng lặng người.
Giây phút này em đã hoàn toàn nhận ra...
Quyết định buông tay hắn là một điều sai lầm nhất cuộc đời em...
Em vẫn còn rất yêu hắn...
Và em tin chắc, hắn cũng vậy
Một lúc sau, Minjae lại cất tiếng
"Thật ra lúc trước tôi rất ghét cậu, ghét cậu vì đã cướp anh ấy khỏi tay tôi"
"Nhưng...tôi nhận ra là anh ấy tự nguyện trao tình cảm cho cậu. Tình yêu đâu phải là thứ để dễ dàng cướp giật"
Dừng một chút, Minjae thở dài một hơi
"Cậu may mắn thật đó Jungkook"
"Tôi biết hai người còn rất yêu nhau, nên mong cậu hãy quay về và tha thứ cho anh ấy"
"Đừng để hối hận như tôi..."
Dứt câu, Minjae đứng dậy, rồi bất ngờ cúi đầu trước mặt em
"Han Minjae tôi thành thật xin lỗi về những chuyện vừa qua"
Nói rồi cậu ta cầm ly cà phê định bỏ đi thì bị em gọi lại
"Khoan đã"
Cậu ta quay lại nhìn em, hỏi
"Có chuyện gì sao?"
"Anh sẽ quay lại nước ngoài sao?"
Minjae cười nhẹ rồi gật đầu
"Tôi sẽ bay sang đó, tiếp tục học để kế nghiệp gia đình"
Em đứng dậy, tiến tới trước mặt Minjae, mỉm cười dịu dàng rồi dang hai tay ra
"Có thể cho Jeon Jungkook này ôm anh một cái không?"
Minjae sững người trước hành động bất ngờ của em, nhưng rồi cũng mỉm cười chấp thuận.
Giây phút ấy, mọi hiềm khích như được xoá bỏ. Một trận chiến chính thức được khép lại. Không còn ai cảm thấy oán giận, không còn ai cảm thấy ghét đối phương, giờ đây chỉ còn lại sự thấu hiểu và chấp nhận buông tay.
"Han Minjae, anh rất dũng cảm" Em khẽ nói
Minjae mỉm cười, vỗ vỗ lưng em
"Jungkook nhớ hãy tha thứ cho Taehyung nhé, lỗi là do anh"
Em gật gật đầu, cười hạnh phúc
"Tất nhiên rồi ạ, anh Minjae đi mạnh giỏi"
"Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc"
Minjae cười, một nụ cười nhẹ nhõm
"Jungkook cũng phải thật hạnh phúc đó"
Sau cái ôm đó cả hai tạm biệt nhau.
Minjae bước ra khỏi quán cà phê.
Cô đơn nhưng thanh thản
Cậu đã buông được rồi
Giờ thì đi về khách sạn chuẩn bị đồ để sang nước ngoài, tiếp tục con đường học tập với một hy vọng mới thôi!!
Còn em á
Tất nhiên là em sẽ về nhà làm lành với chồng yêu rồi
"Anh Taehyungie đợi Jungkook"
"Jungkook hiểu ra rồi"
"Jungkook về nhà với anh đâyy"
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tui xin phép off 1 tuần về quê nhaaa
Cảm ơn và iu tất cả mọi người nhiều lắmm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro