54

Jungkook vẫn quỳ rạp dưới đất, khóc nấc lên từng cơn

Jimin vừa tỉnh dậy đã liền lao theo em. Đứng trước phòng cấp cứu một lần nữa, lòng y lại vỡ ra

...

Mọi người đều đã có mặt đầy đủ ở bệnh viện sau khi được Jimin báo tin

Jungkook đang được SeokJin và Namjoon an ủi

Còn y, y được ngã vào một vòng tay ấm áp – vòng tay của người y yêu

Yoongi ôm chặt lấy y, vỗ về y như một đứa trẻ, tay vừa xoa lưng miệng vừa dỗ dành

"Em bé, không sao đâu, em bình tĩnh lại được không?"

Nước mắt vẫn lũ lượt trào ra như đã bị kìm nén quá lâu, y gục đầu lên vai gã, giọng nói pha lẫn tiếng nấc

"Taehyung, nó...hức...đang gặp nguy hiểm"

"Anh biết, nhưng rồi nó sẽ an toàn. Anh hứa với em"

Y lắc đầu, cơ thể lã đi như chẳng còn chút sức

Gã luồn nhẹ tay qua mái tóc của y, đưa hai tay áp lên hai bờ má đang đỏ ửng hoà lẫn với từng dòng nước mắt, gã nhìn y, ánh mắt như chất chứa cả ngàn nỗi xót xa

Chưa bao giờ gã muốn y khóc, chưa bao giờ gã muốn nhìn y bên cạnh mình với bộ dạng như thế này

Em bé của gã, báu vật của gã

"Jimin, làm ơn, đừng khóc nữa, anh xót em lắm"

Tay y bấu chặt lấy tay áo gã, cố gắng cắn chặt môi để tiếng nấc không bật ra khỏi miệng

Gã đưa tay lau đi hàng nước mắt đang chảy dài rồi nhẹ nhàng đặt lên mí mắt Jimin một nụ hôn, nhẹ nhàng và ấm áp

"Jimin, anh biết em đang đau lòng, biết em đang thương cho Jungkook và Taehyung"

"Nào, em bình tĩnh một chút, anh sẽ ngồi đây với em, rồi chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện để em ổn hơn. Có được không?"

Jimin gật đầu, sau đó nắm lấy bàn tay gã đang áp lên một bên má của mình. Giọng y nghẹn dần, mọi âm thành phát ra dường như đều bị bóp méo

"Yoongi..."

"Anh nghe"

Y nuốt khan một ngụm, nói với chất giọng run run

"Ôm, ôm em"

Gã mỉm cười nhẹ nhàng sau đó lại dùng cả thân thể to lớn ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ

Hai cánh tay y ôm chặt lấy gã, cả gương mặt úp trọn vào bờ vai rộng

"Hức...hức"

Yoongi vẫn ngồi im ở đó, tay vẫn vỗ nhẹ lưng y, kiên nhẫn chờ đợi đến khi y bình tĩnh trở lại

"Được rồi, em bé của anh không khóc nữa nào. Anh thương em"

Ánh mắt Jungkook vô tình lướt nhẹ qua phía Jimin và Yoongi

Trong lòng em lại thoáng qua những dòng cảm xúc rất khó hiểu

Một chút mừng vì anh Jimin đã ổn hơn, nhưng cũng có một chút ghen tỵ khi nhìn thấy cái cách Yoongi nhẹ nhàng ôm Jimin vào lòng

Rồi đôi mắt ấy lại không tự chủ mà nhìn chết trân vào ô cửa sổ tối đen phía bên trong phòng cấp cứu

Em siết chặt lòng bàn tay mình, tâm trí như lạc vào một thế giới khác mặc kệ những lời an ủi bên cạnh của Namjoon và SeokJin

Em nhìn thấy gương mặt sưng húp của mình hiện lên qua lớp hình ảnh trắng đen trên tấm kính, thấy được mọi người xung quanh em đều đang đau lòng như thế nào

Em có thể thấy tất cả, nhưng lại chẳng thể thấy được người em yêu đang như thế nào

Từng mảnh ký ức đẹp đẽ vẫn được em gói gém cất gọn vào nơi thuần khiết nhất trong trái tim giờ lại vỡ ra, mảnh còn mảnh mất

"Taehyung, em cũng muốn được anh ôm"

"Cũng muốn được anh vỗ về"

"Jungkook mệt rồi, Jungkook không thể sống thiếu anh nữa"

_____________________________

Ánh hoàng hôn trải những vệt cam nhàn nhạt phủ lên bầu trời

Những tia sáng đỏ rực phủ qua nửa gương mặt Jimin khi y bước qua nhưng con đường khuất bóng cây

Yoongi chầm chậm đi bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay y như sợ lạc, ánh mắt ôn nhu dán chặt lên gương mặt trong trẻo đang mỉm cười

"Sao anh lại dắt em ra đây?" Jimin hỏi

Gã chỉ cười, đôi mắt vẫn nhìn về phía y

"Anh muốn giúp em giải toả tâm trạng"

Y gật đầu, sau đó lại nắm tay gã tung tăng bước đi

Cũng may là Taehyung đã được cứu sau sự cố máy móc ngày hôm qua nên bây giờ tâm trạng y mới nhẹ nhõm đi một chút

"Anh"

"Ơi, anh đây"

Y quay sang nhìn gã, ánh mắt có chút hơi do dự

"Tự nhiên em muốn tâm sự"

Gã đưa tay xoa đầu y, ánh mắt ôn nhu

"Được, anh rất muốn nghe em nói"

Y bước sang nắm lấy tay gã, cả hai vừa đi vừa tíu tít

"Em từng có một mối tình năm 16 tuổi"

Gã gật gù

"Anh biết, nhưng em chưa từng kể rõ cho anh nghe. Anh thấy em không muốn kể nên anh cũng không dám hỏi. Dù gì cũng đã là chuyện của quá khứ"

Y siết chặt tay gã, giọng hơi run nhẹ

"Vậy nếu bây giờ em kể, anh có muốn nghe không?"

Chưa đầy một giây sau câu hỏi, gã lập tức gật đầu

"Tất cả những thứ về em, anh đều muốn biết"

Jimin cười nhẹ sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng buồn nhìn về nơi góc chân trời

"Mối tình đó là một sai lầm đối với em..."

...

<HỒI TƯỞNG>

Bước qua sinh nhật năm 16 tuổi, Jimin lúc đó chỉ là một chàng thiếu niên ngây ngô đang học cấp ba

Y lớn lên trong trại trẻ mồ côi và may mắn vẫn được đi học như những bạn bè cùng trang lứa

Cuộc sống của y lúc đó chỉ có đi học rồi quanh quẩn ở cô nhi viện cho tới khi...người ấy xuất hiện

Hôm đó, Taehyung cùng Jimin đang đi dạo trên sân trường, cả hai vừa đi vừa nói chuyện cười đùa

Trong lúc không để ý, y vô tình tông trúng một người đàn anh lớp trên cách y hai tuổi

Đó là một nam sinh với vẻ ngoài điển trai nhưng mọt sách. Ngay lúc vừa va trúng người đối diện, y hốt hoảng vội cúi xuống nhặt giúp anh cặp kính bị rơi cùng tập tài liệu đang nằm lăn lóc trên đất

"Anh có sao không? Em xin lỗi"

"Anh không sao, còn em?"

"Em không sao hết, nhưng kính anh bị gãy rồi"

Y dơ cặp lính vỡ lên trước mắt, gương mặt vô cùng hối lỗi

Nam sinh đó vẫn không có vẻ gì là trách y, chỉ khẽ nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng lấy lại cặp kính

"Không sao đâu"

"Hay anh cho em biết tên với lớp, mai em sẽ mang tiền lên đền lại cho anh nhé?"

"Không cần phiền em vậy đâu, anh đi sửa lại một chút là được"

"Như vậy không ổn, em sẽ áy náy lắm"

"Anh không để bụng đâu, bù lại chỉ cần em cho anh biết tên và số điện thoại"

Những chữ phía sau nhỏ dần nhưng nó vẫn đủ lọt vào tai y khiến tâm tình cậu học sinh mới lớn trở nên vô cùng bối rối

Taehyung đứng bên cạnh từ nãy giờ đều không thấy vừa mắt, hắn có cảm giác như chàng trai này có vấn đề gì đó

Đang đưa tay định kéo Jimin để ngăn y lại thì không kịp nữa

Tờ giấy nhỏ cùng dòng chữ Park Jimin với số điện thoại đã được y ghi xong và đưa cho cậu nam sinh đó

"Anh sẽ liên lạc với em" anh ta thì thầm vào tai y sau đó rời đi với nụ cười ẩn ý

"Này, mày bị điên à? Nhìn anh ta chẳng đáng tin chút nào"

Jimin xua tay, y lúc này đã bị nụ cười đó làm cho ngơ ngẩn

"Kệ đi, ảnh tốt mà"

Và...những lời cảnh báo của Taehyung đã không hề sai

Mãi đến sau này khi cả hai đã quen nhau được tám tháng, y mới phát hiện ra sự thật

Tất cả...chỉ là một màn cá cược

Jimin chất vấn anh ta tại sao lại đối xử với mình như vậy nhưng thứ mà y nhận được chỉ là những lời nói dửng dưng

"Mày nghĩ loại thấp kém như mày mà cũng có quyền trèo cao à?"

Y nắm lấy cổ áo anh ta, giọng gắt lên

"Vậy bấy lâu nay anh coi tình cảm của tôi là gì? Tôi hết lòng hết dạ vì anh, tại sao anh lại đem tôi ra làm trò đùa?"

Anh ta nhếch môi rồi thẳng tay đẩy ngã y

"Vì mày chỉ xứng đáng làm một món đồ chơi của tao"

Y ngồi gục trên sàn, đầu ong ong như sắp nổ, trái tim y vỡ ra, cơ thể rã rời không còn chút sức lực

"Vậy nha. Tao chán mày rồi"

"Tên nhóc như mày đúng là chẳng có gì thú vị"

...

"Đó là những gì mà em đã trải qua năm em 16"

Jimin tuy chẳng còn chút luyến tiếc với mối tình độc hại đó, nhưng khi nhắc lại, nó vẫn cứa vào lòng y một vết thương nhỏ không thể lành

Yoongi từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe không sót một chữ. Hoá ra...báu vật của gã cũng đã từng bị người khác chà đạp như thế

Gã đột nhiên đứng lại, quay người về phía y khiến y hơi bất ngờ

"Anh xin lỗi, là anh đến trễ"

Y cười nhẹ rồi bất ngờ nhón chân đặt lên môi gã một nụ hôn

"Cảm ơn vì anh vẫn đến, cảm ơn vì đã xoa diệu mọi tổn thương của em"

Gã nhìn y rồi cả hai tựa trán vào nhau, giọng gã cất lên khe khẽ

"Anh sẽ bù đắp cho em, tất cả"

Mắt y hơi đỏ vì xúc động, y nghẹn ngào

"Em thật sự biết ơn vì anh đã xuất hiện và chọn yêu em"

"Nào nào, em bé của anh lại sắp mít ướt rồi. Ngoan nào, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh rất nhiều"

...

Năm 16, y đã yêu người không yêu mình

Năm 20, y đã gặp được người yêu mình hơn cả bản thân

Gã xuất hiện, giúp y nhặt lại những đoạn tình yêu lầm lỡ, giúp y hiểu: Thứ tình cảm mà anh ta đối với y trước đây không phải là tình yêu

Y yêu gã, trân trọng gã

Và gã cũng vậy

Họ đều là những mảnh ghép không thể thiếu trong lòng đối phương

"Nếu có kiếp sau, khi chúng ta chỉ còn là hai người xa lạ vô tình lướt qua nhau trên đường. Thật tâm em vẫn mong ông trời sẽ khiến chúng ta quay đầu lại."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

#yoonminlasomot

#yoonminmaidinh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro