56
"Jungkook, em không định tới gặp Taehyung sao?"
Giọng Jimin vang lên khẩn thiết sau chiếc điện thoại
Jungkook ngồi im trên giường, bàn tay em siết chặt, khoé môi hiện lên nét cười chua xót
"Anh ấy cũng đâu còn nhớ em là ai"
Em nghe được tiếng Jimin thở dài, sau đó là một khoảng lặng
"Anh Taehyung sao rồi? Anh ấy đã nhớ ra mọi người chưa?"
Khi hỏi câu này, lòng em cũng đã biết thừa câu trả lời, nhưng tận sâu trong đáy lòng...em vẫn mong hắn nhớ ra em
Không cần nhớ em và hắn đã từng là gì của nhau
Không cần nhớ cả hai đã ở bên nhau thế nào
Em chỉ cần hắn nhớ
Vài năm trước
Đã có một cái tên Jeon Jungkook xuất hiện trong cuộc đời hắn
Và...đã có một Jeon Jungkook yêu hắn bằng tất cả
"Nó vẫn nhớ ra chút chút, nhưng những kí ức về em dường như không còn. Anh nhiều lần hỏi nó về em, nhưng lần nào nó cũng lắc đầu..."
Jungkook thở dài, tay buông thõng điện thoại
Những lời an ủi, khuyên nhủ của Jimin sau đó em không còn nghe nữa
Đúng là em không muốn hắn nhớ ra em, nhưng...trái tim em vẫn bất giác nhói lên khi đối mặt với sự thật phũ phàng
"Cuối cùng...mối lương duyên này cũng đã đi đến đoạn kết."
________________________
Taehyung vừa được xuất viện sau một tuần điều trị, mọi kí ức của hắn dường như đều đã được phục hồi phần nào, chỉ riêng cái tên Jeon Jungkook đó...hắn lại chẳng nhớ gì cả
"Vào trong nghỉ ngơi luôn à?"
Min Yoongi vừa hỏi, tay vừa xoay vô lăng rẽ vào hướng nhà của hắn
Taehyung không đáp, chỉ khẽ gật đầu một cái
Không hiểu sao hắn lại thấy lòng mình trống trải
"Jeon Jungkook...là ai chứ?"
Hắn đã nhiều lần cố nhớ ra cái tên này, nhưng tất cả mọi thứ dường như đều bị xoá sạch chỉ có duy nhất cái tên là còn đọng lại trong kí ức của hắn
"Tới rồi, vào đi. Nghỉ ngơi cho tốt, chuyện ở tổ chức cứ để tao với anh Namjoon"
"Mai tao sẽ quay lại"
Hắn nói rồi dứt khoát mở cửa xe bước ra ngoài, Yoongi cũng không nán lại quá lâu. Chỉ chờ hắn đi vào sảnh khách sạn mới an tâm lui xe chạy vào bãi đỗ
Hắn bấm thang máy rồi đi vào chính xác phòng khách sạn, những thứ nhỏ nhặt này hắn đều có thể nhớ, nhưng tuyệt nhiên...thứ quan trọng nhất hắn lại bỏ quên
Taehyung ngồi xuống giường mà chẳng thèm để ý rằng giày mình chưa cởi. Hắn quét mắt xung quanh rồi dừng lại ở chính giữa bức tường - nơi đang treo bức tranh ký hoạ mà hắn và em đã từng được vẽ tại quảng trường Tertre
Hắn nhận ra bản thân mình trong tranh còn nam nhân đang đứng bên cạnh dường như chỉ là một người xa lạ
Hắn không biết đã đứng trước bức tranh đó và nhìn chằm chằm vào gương mặt của chàng trai đó bao lâu, chỉ biết đột nhiên trong một khắc, hắn đã rơi nước mắt...
"Dù mình không nhớ là Jeon Jungkook là ai"
"Nhưng mình nhớ, cậu ấy là người quan trọng nhất cuộc đời mình."
________________________
"Ê đi ăn không?"
Chẳng biết mặt trăng đã nằm trên bầu trời được bao lâu rồi mà bây giờ Jimin mới lon ton sang phòng Taehyung rủ đi ăn tối
Sẵn tâm trạng sáng giờ không tốt, hắn lại chẳng có gì bỏ bụng nên cũng miễn cưỡng đồng ý
Trên đường đi, Jimin và Yoongi liên tục cãi nhau xem ai yêu ai nhiều hơn còn hắn thì đã chai lì rồi...
"Em yêu anh nhiều hơn" Jimin gắt
"Anh yêu em bé nhiều hơn"
"Đã nói là em mà!!!" Y đột nhiên to tiếng khiến Yoongi có chút giật mình
Gã quay sang nhìn Jimin đang phồng má giận dỗi, mắt trợn ngược không thèm nhìn mình liền nổi ý muốn chọc ghẹo một chút
Gã không dỗ y, không nhường nhịn, cũng không nói những lời được mật mà gã chọn...dỗi ngược
"Anh đã làm gì đâu mà em quát anh?" Yoongi mặt buồn tủi, đưa hai tay khoanh ngang ngực tỏ vẻ trách móc
Jimin cũng bị hành động của gã làm cho bất ngờ, y đứng bất động nhìn gã mà không nói được câu nào
Yoongi thấy thế, trong lòng lại thích thú liền bồi thêm
"Đấy, em giận thì anh dỗ anh thương. Còn anh giận thì em đứng yên ra đấy, chẳng thèm xin lỗi anh một câu. Anh cũng biết tổn thương mà"
Thôi rồi, yêu nhau bao nhiêu năm mà y cũng chưa từng phải ở trong trường hợp như thế này
"Nên dỗ anh ấy không ta? Không được, mình mới là em bé mà"
"Hay mình dỗi ngược? Nhưng mà lỡ anh ấy dỗi luôn thì sao?"
Một bên Jimin đang đấu tranh nội tâm dữ dội, một bên thì Yoongi liên tục mè nheo đòi dỗ
"Em chả yêu anh, em ghét anh rồi, anh khóc đấy"
Trời ơi, ai chơi mà đem nước mắt ra doạ
Ai chịu được thì chịu, chứ Park Jimin này đầu hàng
Cuối cùng y vẫn phải thở dài rồi chọn cách nhỏ giọng dỗ dành
"Rồi rồi, em yêu anh nhất, em thương anh nhất"
"Thế thì em phải công nhận là anh yêu em nhiều hơn"
Y chững lại, con người này đúng là quá cơ hội
"Chúng ta yêu đối phương bằng nhau. Em yêu anh và anh cũng yêu em"
Taehyung nhìn một màn tình tứ nãy giờ đã đen hết mặt, hắn lắc đầu rồi chủ động đi cách xa cả hai ngời một khoảng
Sến súa một lúc thì y mới chợt nhận ra mục đích của mình là đi ăn liền đảo mắt nhìn ngó xung quanh tìm nhà hàng
"Cái chỗ kia được đó, vào đó đi"
Jimin chỉ tay về phía bên kia đường rồi reo lên, sau đó chẳng chờ đợi ai, y chạy một mạch băng qua đường mặc cho Yoongi bất lực đuổi theo sau
Taehyung thì vẫn đi chầm chậm, hắn dường như chẳng chút quan tâm đến chuyện ăn uống, chỉ là sợ không ăn gì thì hại cho sức khoẻ nên mới gượng ép đi cùng
Hắn vừa đi, mắt vừa nhìn chăm chăm xuống đường và rồi...
"Ui daaa"
Hắn vừa va phải ai đó
Cậu trai đó ngã ra đường, cái mũ len trùm kín đầu cũng bị rơi xuống đất
Hắn hốt hoảng vội cúi xuống đỡ chàng trai đó thì...ánh mắt hai người chạm nhau
"Kim-Kim Taehyung?"
Người bị hắn tông trúng, không ai khác chính là Jeon Jungkook
Em vừa thấy hắn đã định vội vã đứng dậy bỏ chạy thì hắn liền nói
"Sao cậu biết tên tôi?"
Lúc đó em mới chững lại, rồi chợt nhớ ra người trước mặt đã chẳng còn nhớ em là ai nữa
Jungkook hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nhìn người đối diện
"Tại tôi thấy anh rất giống một người quen của tôi, anh ấy tên Kim Taehyung"
Hắn gật đầu, dường như đã tin vào lời nói dối đó
"Trùng hợp thật, tôi cũng tên Kim Taehyung. Vừa nãy cậu có sao không?"
Jungkook lắc đầu, em trả lời có vẻ lúng túng khi người kia định đưa tay chạm vào người mình
"Tôi kh-không sao. Còn anh?"
"Tôi cũng vậy"
Hắn nói rồi cúi xuống nhặt lại cái mũ len của em đang nằm lăn lóc dưới đất, sau đó ngắm nghía
"Nó dơ rồi, hay tôi mua đền cái khác cho cậu nhé?"
Jungkook lắc đầu rồi giật lại cái mũ từ tay hắn
"Không cần đâu, tôi đem về giặt là sạch"
Taehyung không đáp, nhưng lại dành cho em một ánh nhìn rất kì lạ
"Có chuyện gì sao?"
Hắn vội xua tay, gương mặt không hiểu sao đột nhiên lại chất chứa vẻ buồn rầu đến khó tả
"Không có gì. Tôi xin lỗi, chỉ là tôi thấy cậu có chút gì đó rất quen thuộc"
Jungkook cũng chùn đi sau câu nói đó, khoé mắt em đỏ lên nhưng vẫn có nặn ra một nụ cười
"Chắc là người giống người thôi, tôi đi trước đây"
Chưa kịp để hắn phản ứng, em đã cầm cái mũ len rồi chạy đi mất hút
Đứng nhìn theo bóng hình bé nhỏ đang tan dần vào màn đêm, không hiểu sao...trong đầu hắn lại đột nhiên hiện lên một cái tên
"Jeon Jungkook?"
...
Taehyung bước vào quán đã thấy một bàn đồ ăn đợi sẵn, hắn kéo ghế ngồi xuống nhưng gương mặt lại dường như không có chút hứng thú ăn uống
"Ăn đi không nguội. Mày làm gì ngoài đó nãy giờ vậy?"
Jimin vừa nhai miếng thịt bò trong miệng vừa hỏi
Taehyung im lặng vài giây sau đó mới cất giọng trả lời
"Nãy tao tông trúng người ta thôi"
"Trời ơi mắt mũi để đâu vậy trời. Mà tông trúng ai vậy?"
Hắn cau mày, cố nhớ lại chàng trai mình vừa đụng ban nãy
"Um...cậu ấy mặc áo len màu đen, đội mũ len màu đen"
"Mày tả cái gì vậy Taehyung?"
"Còn có một đôi giày màu đen, da rất trắng, giọng nói rất ngọt ngào. Đặc biệt là..."
"Là..." Jimin tò mò
"Là đôi mắt. Nó sáng lắm, sáng như dải ngân hà"
Jimin và Yoongi đều đồng loạt buông đũa nhìn nhau, cả hai như đang có cùng một suy nghĩ
Quần áo màu đen thì không thiếu người mặt, nhưng cái đôi mắt sáng rực như chứa cả dải ngân hà đó thì chỉ có một
Taehyung vẫn ngồi đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cái đĩa trống không của mình
"Tao không hiểu sao nữa. Khi tao nhìn người đó, tao thấy quen lắm, rất quen"
"Trong lòng cũng không hiểu sau lại nhói lên khi cậu ấy vội vã rời đi"
"Tao có cảm giác như tao vừa đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng"
"Mày có nhớ ra chút gì nữa không?" Jimin hỏi dò
Hắn lắc đầu
"Vẫn không nhớ ra gì cả"
"Nhưng mà,khi tao nhìn vào đôi mắt đó, trong lòng tao lại đột nhiên nhớ đến cái tên Jeon Jungkook..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro