8
*Rầm*
Taehyung và Jungkook đang ngồi trên ghế bị tiếng động lớn làm cho giật mình, hắn cau mày nhìn về phía cửa
Một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn bước vào trong, vuốt tóc tiến về phía hắn
"Bạn mày về cũng không biết đường tiếp đãi à"
Taehyung chỉ liếc mắt qua người kia một cái rồi đáp
"Về rồi à?"
"Ừ"
"Kiện hàng như nào?"
"Park Jimin tao đã ra tay thì chỉ có trót lọt"
Taehyung nhếch môi, gương mặt tỏ vẻ hài lòng
"Tối nay chắc nên mở tiệc ăn mừng nhỉ?"
"Tùy mày"
Jimin không quan tâm tới mấy vụ tiệc tùng này lắm, y chỉ muốn được nghỉ ngơi sau cả mấy năm vất vả bên trời Tây thôi. Y ngồi phịch xuống ghế tiện tay uống sạch ly trà nóng của Kim Taehyung đang để trên bàn. Hắn thấy vậy cũng chỉ thản nhiên gọi người đổi cốc mới rồi lại lấy tay nghịch nghịch má bé nhỏ đang ngồi trong lòng hắn.
"Anh Taehyung, đó là ai vậy ạ"
"Là Park Jimin, bạn của tôi"
Từ nãy giờ vào nhà y không để ý ở đây còn một người nữa, y nhìn sang phía hắn đang ôn nhu nhìn Jungkook còn lấy tay nhéo má, nhéo cả miệng xinh của em thì trong lòng có chút lạ lẫm.
Y là trợ thủ đắc lực của hắn, là bạn cùng lớn lên với hắn ở cô nhi viện và cũng đã làm việc cho hắn được bốn năm nay rồi. Có thể nói y là người bạn thân thiết nhất đối với hắn hơn cả Namjoon và Yoongi. Thời gian y ở với hắn lâu như vậy, trải qua nhiều khó khăn với hắn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên y thấy dáng vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng này của hắn.
"Tên nhóc này tên gì?"
"Là em bé chứ không phải nhóc"
"Nói lắm! Tên gì?"
"Em bé Jeon Jungkook"
"Ồ Jeon Jungkook" Y nhắc lại cái tên của em một lần để ghi nhớ nó vào đầu
"Tên nhóc này hấp dẫn hơn cả mấy em chân dài ngoài kia sao?"
"Tất cả đều không sánh bằng"
Cái tên Kim Taehyung này cuối cùng cũng biết yêu là gì rồi, coi như mối lo của y cũng đã được trút bỏ.
"Mày ở đây quản lí chuyện tổ chức dùm tao, tao dẫn Jungkook đi chơi"
"Để yên cho tao nghỉ" Y liếc hắn một cái, gương mặt tỏ rõ sự khó chịu
"Hai ngàn đô đủ mua hai tiếng của mày không?"
"Park Jimin tao đéo sống vì vật chất, sức khỏe tao quan trọng hơn"
"Hai mươi ngàn đô"
"Không"
"Hai trăm ngàn đô"
"Biến đi, hai tiếng thôi đó" cuối cùng Jimin cũng bị sức mạnh của đồng tiền quyến rũ, thôi thì mất hai tiếng nghỉ ngơi để nhận lại hai trăm ngàn đô cũng không thiệt thòi, Kim Taehyung hắn hiếm khi chi tiền mạnh tay như vậy nên phải biết nắm bắt cơ hội làm giàu.
Taehyung nhận được cái gật đầu của Jimin thì liền vui vẻ nắm tay Jungkook ra khỏi cổng biệt thự rồi cẩn thận đặt em vào trong xe. Trông dáng vẻ ân cần của hắn tới mức giống như hắn đang thật sự chăm một em bé mới chỉ có ba tuổi vậy.
"Em muốn đi đâu?"
"Tùy ý anh Taehyung ạ"
"Vậy chúng ta đi công viên nhé"
"Dạ"
Có vẻ như đã nói trúng nơi em muốn đến nên nhìn mặt em có vẻ rất háo hức. Hắn từ trước tới nay không hứng thú với mấy nơi như này nhưng vì hắn nghĩ với tính khí trẻ con của Jeon Jungkook chắc chắn sẽ rất thích nên mới muốn cùng em tới đó.
Tới nơi em được hắn cẩn thận dìu xuống xe, hai mắt em long lanh nhìn vào bên trong không che dấu nổi sự thích thú. Đây chắc là lần đầu tiên sau khi mẹ em mất em được trở lại đây nên em cũng đã gần như quên mất dáng vẻ của công viên trông như thế nào.
Hôm nay là một ngày cuối tuần nên công viên vô cùng đông đúc, chuyện đó đối với em không phải là vấn đề nhưng đối với Kim Taehyung hắn thì có. Đám đông này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới việc vui chơi của thỏ nhỏ nhà hắn nên liền âm thầm hạ lệnh cho người giải tán đám đông. Em nắm tay hắn vội vã kéo vào công viên, nhìn bộ dạng của em cứ như một đứa nhóc mới lên ba thật chứ không phải là một chàng trai đã mười chín tuổi, nhưng hắn không quan tâm, hắn thích bộ dạng đáng yêu này của em hơn.
Nào là đu quay, cầu trượt, xích đu... mỗi trò em đều thử qua một lần, em cứ lon ton chạy từ chỗ này sang chỗ khác còn hắn thì đứng ngắm em không ngừng, lâu lắm rồi mới có người cho hắn cảm giác yên bình khi ở bên như vậy.
"Anh Taehyung Anh Taehyung"
"Anh nghe"
"Anh lên đây chơi bập bênh với Kookie đi, chơi một mình không có vui"
Hắn nghe em nói vậy mà cũng không màng hình tượng của một ông trùm chạy lại chơi bập bênh cùng em, mấy tên đàn em của hắn đứng xung quanh mà cũng há hốc mồm kinh ngạc. Chơi được giữa chừng thì em leo xuống tiến lại gần hắn rồi thủ thỉ:
"Anh Taehyung ơi, mấy bạn của anh không thích đi công viên sao?"
"Ý em là mấy người mặc áo đen đó hả?"
"Dạ, em thấy họ có vẻ không vui lắm hay chúng ta đi chỗ khác nhé?"
"Không đâu, họ rất thích tới đây đó, để anh kêu họ chơi cùng em"
Dứt câu Taehyung quay sang liếc mặt với bọn họ một cái lập lức người thì leo lên đu quay, người thì leo lên thú nhún, người thì tàu lượn siêu tốc, chủ công viên hôm đó xem camera mà không khỏi há hốc vì đột nhiên công viên của mình lại toàn những "khách nhí" xăm trổ.
Đang chơi vui thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần hắn reo lên, mở điện thoại lên thì thấy số của Jimin, nhìn đồng hồ bây giờ cũng chỉ mới hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi hắn rời khỏi nhà, chắc chắn có chuyện gì y mới gọi hắn như thế
"Jungkook ngồi đây chơi ngoan nhé, anh có điện thoại một chút"
"Dạ, anh Taehyung cứ đi nghe điện thoại đi ạ" Em mỉm cười vui vẻ làm lộ ra hai chiếc răng thỏ trông đáng yêu chết đi được. Hắn phái tên đàn em thân cận nhất của mình lại chơi với em rồi mới yên tâm đi ra một góc nghe điện thoại
"Alo, gọi sớm vậy"
Đầu dây bên kia là tiếng Jimin đang gào lên như muốn xé nát màng nhĩ của hắn
"Mẹ kiếp thằng Taehyung, mày về nhà nhanh lên tao sắp chịu không nổi rồi"
"Chuyện gì"
"Người tình của mày đến, cô ta đang làm ầm lên vì không thấy mày đây"
"Cô ta thiếu thốn tới vậy à, hay mày giúp tao phục vụ cô ta lần này đi"
"Thằng chó, mày bị điên à? Tao đéo có hứng thú với con ả này, mày lo mà về sớm giải quyết đi không thì tao trả lại mày hai trăm ngàn đô tao về trước để cô ta ở đây đập nát cái Kim gia của mày"
"Mẹ nó, nói cô ta ở yên đó đi"
Dứt câu hắn cúp máy thu lại bộ mặt cau có lúc nãy rồi tiến về phía Jungkook đang ngồi xích đu vừa chơi vừa ăn kẹo bông gòn
"Aaa anh Taehyung quay lại rồi, cái này anh Songhun mới mua cho em đó" Em vừa nói vừa giơ cây kẹo bông màu hồng ra trước mặt khoe hắn
Kim Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em, thấy em vui vẻ như này hắn thật không nỡ bắt em đi về nhưng nếu để em ở đây thì hắn lại càng không an tâm
"Jungkook à, anh có chút chuyện bây giờ phải giải quyết, chúng ta về nhà nhé? Hôm sau anh lại chở em ra chơi"
"Dạ vâng" Em nghe vậy gương mặt có chút thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn leo xuống xích đu rồi lon ton nắm tay hắn vào xe trở về nhà
Vừa bước xuống xe hắn đã nghe được tiếng cãi nhau inh ỏi từ bên trong nhà phát ra khiến hắn bực bội vô cùng, tại con ả đó mà Jungkook của hắn buồn hắn chắc chắn sẽ không để cô ta yên
"Con mẹ nó, sao anh Taehyung chưa về" Một người phụ nữ mặc váy đỏ với những đường cắt xẻ gợi cảm đang ngồi trên ghế mà la hét
"Câm mồm đi, cô la chưa đủ hả?" Vẻ mặt Jimin cũng đang bực bội không kém
Thấy hắn bước vào, ả ta với đôi mắt sáng rỡ liền chạy lại ôm tay hắn mà bày giọng nhõng nhẽo
"Anh Taehyung, người ta nhớ anh muốn chết"
"Anh Tê Hun, ngừi ta nhớ anh mún chít" Jimin ngồi trên ghế le lưỡi nhái theo
"Câm miệng"
"Cô có quyền gì?" Taehyung hướng đôi mắt sắc lạnh về phía ả còn Jimin thì vênh mặt lên trời với vẻ đắc chí
Jungkook đứng một bên nãy giờ không hiểu chuyện gì, nếu như theo quan sát nãy giờ và với đầu óc non nớt về chuyện tình cảm của em thì em đoán Taehyung và người phụ nữa này là người yêu...
Là người yêu
Là người yêu
Là người yêu
LÀ NGƯỜI YÊU
Vậy là anh Taehyung có người yêu rồi
Chẳng hiểu sao trong lòng em lại cảm thấy một chút hụt hẫng, đôi mắt e buồn đi trông thấy, một lớp nước mỏng phủ lên hai con ngươi lấp lánh của em nhìn tội nghiệp vô cùng. Hắn thì chưa nhận ra sự thay đổi của em nhưng y thì đã tinh ý phát hiện. Y chạy lại kéo tay em rồi dắt em ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của hắn. Hành động của y nhưng vậy là đang muốn dằn mặt hắn, đã đưa em về nhà sống lại còn dan díu với người phụ nữa khác, đời này y ghét nhất là những người bội bạc nó khiến y nhớ đến tên người yêu cũ đáng ghét của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro