Chương 1

Đầu tháng 9, Hà Nội trong trẻo một cách lạ thường.

Không còn những ngày nắng gắt, áo sơ mi dính sát vào lưng nữa, thay vào đó là ánh nắng dịu nhẹ và những làn gió thoảng qua khe áo, đủ khiến người ta khẽ run mình mà chẳng biết vì se lạnh hay vì chờ đợi một điều gì đó sắp bắt đầu.

Trường mới của Thảo An cách nhà không xa lắm, cô quyết định đi bộ đến trường. Thảo An vừa mới chuyển từ ngoại thành lên đây, tất cả đều còn xa lạ — từ phố xá, lớp học cho đến cả nhịp sống nhộn nhịp sáng sớm. Với số điểm thi đầu vào nhỉnh hơn mặt bằng chung một chút, An được xếp vào lớp chọn xã hội của khối 10.

Cô còn đang thong thả gặm chiếc bánh mì kẹp thịt mới mua ở đầu ngõ sáng nay thì thấy đột nhiên có một luồng gió sượt qua vai. Thảo An chưa kịp quay đầu thì một chiếc xe đạp đã lướt vút trước mặt: khung đen nhám, bánh lớn quay vù vù, tay lái cong ôm gọn về phía trước.

Gió từ cú lao ngang khiến mái tóc cô lật nhẹ, vụn bánh mì rơi cả ra tay áo. Cô giật mình, nuốt vội miếng bánh, ngơ ngác nhìn theo cái bóng áo trắng đang lướt đi phía trước. Người đó mặc đồng phục giống cô, lưng đeo ba lô một quai, và đang lướt qua con dốc đầu ngõ với tốc độ khiến bất kỳ bà bán rau nào cũng phát hoảng mà phải chửi một tiếng: "Tao bán rau chứ không có bán quan tài nhé thằng cu kia!"

Cô lúc này mới ngơ ngác rút điện thoại ra xem đồng hồ. 6 giờ 55 phút.

Hỏng rồi.

Lúc này đầu óc An bỗng nhiên sáng suốt hơn hẳn, nhớ lại hôm trước khai giảng có mấy đứa ngồi dãy bên truyền tai nhau con đường tắt: rẽ vào ngõ chợ, băng qua bãi xe sau nhà thể chất, lên cầu thang phụ bên bên dãy giáo viên.

Thảo An chỉnh lại quai cặp, hít một hơi đầy tự tin và chạy rẽ vào ngõ phía bên trong chợ. Cô chạy băng qua đoạn đường lát gạch đỏ trong chợ, hai bên vẫn còn lác đác mấy sạp hàng chưa kịp dọn. Chợ sáng mà vắng người một cách kỳ lạ, cô chỉ kịp nghe tiếng dép lẹp kẹp phía xa và tiếng radio vọng ra từ quán bún riêu đầu ngõ.

"Thằng ch*, mày thử nói một câu nữa xem?"

Một tiếng chửi thô tục vang lên , Thảo An bỗng khựng người lại, da gà bắt đầu nổi lên. Tiếng ai chửi vậy? An nhẹ bước thêm vài bước, lách người nấp vào sau tấm bạt xanh căng hờ của một quầy rau chưa mở. Cô hơi hé mắt ra một chút, đằng trước là một đám học sinh nam đang đứng tụ tập, có mấy đứa trên mồm còn đang phì phèo điếu thuốc lá.

Một tên tóc nhuộm lởm chởm vung tay loạn xạ, người còn lại mặc đồng phục trắng, tay nhét hờ trong túi quần nhưng động tác né đòn lại nhanh gọn không tưởng. Cậu ta nghiêng đầu, né một cú đấm như chẳng hề cố gắng, rồi vung tay đẩy đối phương lùi lại vài bước.

Xui tận mạng, bị bọn này chặn đường thì cô đi kiểu gì, bây giờ nhỡ đi qua tụi nó thấy mình ngứa mắt lại đấm cho vài cú thì sao?

Thảo An đang rón rén chuẩn bị chuồn nhanh thì nghe thấy tiếng một người phụ nữ đeo tạp dề, tay vẫn đang cầm chiếc môi múc canh chạy ra hét lên.

"Mẹ mấy thằng kia, sáng sớm chưa mở hàng đã thấy tụ tập chửi nhau như chó sủa ấy! Có im đi không thì bảo?"

Tay bà ta vẫn cầm cái môi múc canh, bà ta không ngần ngại gõ một phát vào gáy thằng đứng gần nhất.

Thằng bị gõ quay lại, xoa gáy, mặt mày nhăn nhó, quay lại chửi một câu.

"Bán bún thì biết điều mà đứng bán đi, xen vào chuyện người khác làm đ** gì?"

Bà ta gác môi lên miệng nồi, chống nạnh:"Tao là chủ cái ngõ này, được chưa? Cái ngõ này mà bị mất trật tự, khách tao chạy hết thì tao dọn bát dọn đũa rồi đi báo ban giám hiệu trường chúng mày, khỏi có mà ngồi đây vênh mặt. Hiệu trưởng trường mày sáng nào chả ăn bún riêu nhà tao, biết điều thì cút nhanh cho bà mày còn buôn bán."

Mấy đứa kia nghe thấy là mách hiệu trưởng, không muốn đến tai phụ huynh nên xách cặp lên giải tán, chỉ còn một thằng tóc nhuộm lởm chởm và cậu học sinh mặc áo đồng phục trắng kia.

"Hai thằng này có giải tán luôn không thì bảo? Tao đổ cả nồi canh vô mặt giờ, bán lỗ hôm nay cũng được!"

Thằng nhuộm tóc kia xoa xoa lỗ tai, chửi thầm một câu rồi cũng xách chiếc cặp đã bị vứt dính đầy bụi dưới chân lên, nói với người đang đứng dựa tường nhìn cậu ta đầy thách thức: "Chuyện này chưa xong đâu."

Rồi quay ra nhổ một bãi nước bọt, chửi thêm một câu nữa: "Già rồi còn rảnh háng."

Bà ta cũng chẳng để ý, sau khi thấy thằng nhóc kia đi rồi thì quay ra nhìn cậu học sinh đang đứng dựa tường kia.

"Học hành cho nên người vào, đừng có hở tí là tụ tập, đánh đấm. Cái ngõ này chứ không phải cái võ đài."

Cậu ta lười biếng liếc mắt nhìn bà ta một cái rồi cũng khoác cặp bước đi.

Thảo An chứng kiến từ đầu đến giờ bây giờ mới dám thở ra một hơi, cuối cùng cũng được đi học rồi. Cô vừa thở ra được một hơi thì cậu ta quay lưng bước tới, lưng áo sơ mi trắng xộc xệch, quai cặp lệch một bên vai, dáng đi chậm rãi như thể mới là người cai quản con ngõ này chứ không phải bà bán bún riêu.

Cô còn đang nín thở nép vào sau tấm bạt thì đột nhiên cậu ta dừng bước chân lại, búng tay tạch một cái.

"Thấy tôi đánh hay không?"

Một giọng nam khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu.

Thảo An giật mình ngẩng lên.

Cậu trai đó đã đứng trước mặt cô từ lúc nào, ánh mắt nửa buồn ngủ nửa hờ hững đảo xuống chỗ cô đang chui rúc, khoé môi còn cong lên thành một đường.

"Định đứng đó trốn đến giờ ra chơi sao?"

Cô cứng người, muốn nói gì đó để chữa ngượng nhưng chưa kịp nghĩ ra, cậu ta đã lướt qua, để lại một câu buông hờ hững như ném đá vào chân cô:

"Lần sau muốn theo dõi thì cố giấu cái cặp màu hồng đi. Lộ từ đầu ngõ đến cuối ngõ."

"..."

Thật sự là nhục nhã quá, xem lén còn bị bắt quả tang.

Thảo An lẽo đẽo bước ra khỏi chỗ trốn, cúi đầu chỉnh lại quai cặp, trong lòng rủa thầm cái tên học sinh kia mấy câu.

Cậu ta đi trước, dáng người cao gầy, nhưng lại rất nổi bật, kiểu lười biếng mà bất cần, tay đút túi quần, cặp đeo hờ một bên vai, sơ mi trắng nhàu vài nếp ở sống lưng, thỉnh thoảng còn đưa tay lên gãi gáy như thể chưa tỉnh ngủ.

Ánh nắng đầu thu xuyên qua kẽ lá, rọi xuống hai bóng người – một trước, một sau – trải dài trên con đường nhỏ ven chợ, trông... vô cùng lãng mạn. An cố gắng bước thật nhẹ, giữ đúng khoảng cách an toàn.

Bỗng cậu trai kia khựng lại ngoái đầu ra sau:

"Còn đi theo nữa thì thu tiền phí bảo kê."

Thảo An giật bắn người, lập tức lắc đầu như lò xo:

"Tớ... tớ đi học! Cùng đường thôi!"

"Ừ. Vậy đi cho ra dáng học sinh đi, đừng làm cái dáng lúp xúp bám đuôi đó."

"..."

Hai người một trước một sau đã đi đến cổng trường, không ngoài dự đoán, muộn học rồi. Thầy giám thị đang đứng khoanh tay trước cổng, liếc nhìn hai cô cậu học sinh.

"Đến sớm quá nhỉ."

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như sấm rạch ngang bầu trời mùa thu trong vắt.

Thảo An đứng run không biết trả lời sao, chỉ biết cúi mặt xuống, còn cậu trai bên cạnh thì chỉ đứng ở đó, mặt vẫn dính vài vết xước, không nói gì.

"Giỏi thật, rủ đánh nhau xong mới đến trường đúng không?"

An vội xua tay:
"Thầy ơi, em không biết bạn này, em chỉ đi ngang qua thôi ạ..."

Cậu ta nghiêng đầu, chẳng buồn nhìn cô, cũng chẳng buồn giải thích.
Thầy quay sang cậu ta: "Còn em?"

Cậu ta đáp, giọng lười biếng:
"Em đi học. Ngáp một cái định giơ tay ra che mồm mà người ta hiểu lầm là muốn đánh."

"Ngáp?"

An sợ mọi chuyện căng thẳng thêm lên mới vội vàng giải thích: "Bạn ấy bị ngã thầy ạ, em vô tình đi ngang quá thì giúp bạn thôi ạ."

Thầy giám thị nheo mắt: "Thật?"

Thảo An ngẩn mặt, chưa nghĩ ra được câu nào phản bác thì đã nghe tiếng cậu kia thở dài đầy mệt mỏi:

"Thầy ơi, để tụi em vô học đi, trời nắng thế này mà đứng đây lâu em sợ bị say nắng mất."

Giám thị lườm một cái sắc lẹm, lấy sổ ra ghi chép.

"Được rồi, ngày đầu tôi tha cho hai cô cậu, nhưng cuối giờ vẫn phải chịu phạt, cuối tiết hôm nay đi dọn nhà vệ sinh cho tôi. Tên?"

Cậu ta trả lời, giọng vẫn như ngái ngủ: "Đào Duy Anh, 10A8."

"Nguyễn Thảo An 10A6 ạ."

"Rồi, cả hai. Đi vào đi."

Đi vào sân trường rồi, cậu ta quay ra nói với Thảo An: "Bảo vệ tôi đấy à?"

Thảo An đang mải quan sát khuôn viên trường thì khựng lại, quay đầu nhìn. Gương mặt cậu ta lúc này bị nắng chiếu xiên một bên, khiến cho ánh mắt vừa lười biếng lại vừa kỳ lạ.

Cô nhíu mày, nửa ngạc nhiên, nửa xấu hổ:

"Tớ mà bảo vệ gì chứ. Tớ sợ thầy giám thị hiểu lầm nên mới..."

Chưa kịp nói hết câu thì cái cậu tên Duy Anh kia đã bỏ cô lại, đút tay vào túi quần, lững thững đi lên bậc tam cấp dẫn vào khu lớp học.

Còn Thảo An đứng nguyên tại chỗ, bối rối chạy theo lên lớp học

 Không biết đó là khởi đầu của một buổi sáng hay là khởi đầu của một mối ràng buộc dai dẳng, mà chính họ cũng không ngờ sẽ kéo dài đến tận những năm tháng sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro