Oneshot

Park Jinseong cảm thấy mọi chuyện đang dần đi chệch khỏi quỹ đạo khi Kim Kwanghee dịu dàng xoa gáy cậu trong lúc cả hai vẫn còn chìm trong nụ hôn chậm rãi. Những đầu ngón tay mềm mại của anh chạm vào làn da mỏng manh sau cổ, khiến cậu rùng mình. Từng cái chạm nhẹ nhàng và tinh tế của anh khiến cậu như tan ra, mềm mại và ngọt ngào, được anh nắm trọn trong lòng bàn tay. Anh nâng niu cậu một cách thật cẩn trọng, quá dịu dàng so với một bạn tình thông thường.

Khi đặt bút kí hợp đồng với DRX,  nhân viên của đội đã nhìn cậu một cách chăm chú kèm theo lời nhắc nhở: nếu đội trưởng Rascal hỏi cậu bất cứ thứ gì, tốt hơn hết là hãy thật thà khai báo với anh ấy. So với thua cuộc, khiến Kim Kwanghee nổi giận còn đáng sợ hơn nhiều.

Đứng trước cửa kí túc xá với một lượng hành lý gói gọn trong một vali lớn và hai thùng giấy, Jinseong không biết mình nên làm gì tiếp theo. Đáng lẽ phải mua quà trước, như vậy thì hẳn là đỡ phải suy nghĩ rồi. Trước khi để cậu kịp hối hận thêm, cánh cửa gỗ đã mở ra. Xuất hiện nơi ngưỡng cửa là một cậu bé nhỏ nhắn với khuôn mặt tròn trịa, nụ cười có chút ngượng ngùng.

"Anh là anh Teddy đúng không ạ? Em là Pleata, nhưng anh cứ gọi em là Minwoo ạ. Em được anh Kwanghee bảo là hôm nay anh sẽ đến nên đã đợi cửa từ ban nãy."

Jinseong yếu ớt gật đầu, thấp giọng chào lại cậu bé. Dù đã được biết trước năm nay sẽ thi đấu cùng ba tuyển thủ đến từ đội trẻ, cậu vẫn thấy có chút lạ lẫm. Quả nhiên tuổi nhỏ vẫn tốt hơn, năng lượng này cậu sớm đã không còn rồi.

"Bây giờ chỉ có em và anh Kwanghee ở ký túc xá thôi ạ. Hai đứa nhỏ Youngjun và Kyungjin vẫn còn ở nhà." Cậu bé nhanh nhẹn nhấc một cái hộp của Jinseong lên, nhiệt tình dẫn đường. "Phòng của anh bên này ạ. Cùng phòng với anh còn có huấn luyện viên Crush nữa, ở cùng anh ấy cũng dễ chịu lắm." Minwoo nhanh chóng cảm thấy tự nhiên hơn, vui vẻ giới thiệu cho cậu về nơi ở mới. Jinseong ngại ngần không biết phải đáp lại thế nào thì một giọng nói trầm khàn đã cứu nguy cho cậu.

"Minwoo à, anh đã bảo em là lúc nói chuyện phải để ý người xung quanh chứ. Em ấy á khẩu luôn rồi kìa."

Cậu nhìn về phía âm thanh phát ra, nhìn thấy Kim Kwanghee đang cầm trên tay một chai nước ép táo đã được mở nắp và bỏ vòng kim loại đi. Anh tiến lại gần, đưa chai nước ép về phía cậu thay cho lời chào. Jinseong nhận lấy, đầu ngón tay của anh sượt qua da cậu, một cảm giác tê rần tấn công cậu. Cậu đành uống một ngụm để che đi sự lúng túng của mình. Vị ngọt của hương liệu khiến cậu có chút choáng váng. Cậu phải dọn tủ lạnh thôi, mấy thứ nước uống này chẳng bổ béo gì cho cam.

"Em xin lỗi. Trước đây em cũng từng là ADC mà, được gặp một ADC kì cựu nên em hơi phấn khích." Cậu bé ngại ngùng xoa tóc.

"Không sao đâu, em ấy rất dễ thương mà. Anh đừng mắng em ấy." Jinseong vội vàng nói đỡ cho cậu bé. Kwanghee nhoẻn miệng cười, đưa tay xoa đầu Minwoo.

"Được rồi, không trách gì em cả, nhưng lần sau đừng quá khích như vậy nữa." Anh nhẹ nhàng ôm lấy thùng hàng còn lại, nhìn về phía cậu. "Chào mừng em đến với DRX. Hãy cùng nhau cố gắng nhé."

---

Cậu và Kim Kwanghee trước đây khó có thể tính là thân thiết, nhưng lại không hẳn là xã giao.

Giữa bọn họ còn có một Ryu Minseok, nên việc thỉnh thoảng giao tiếp với nhau là chuyện bình thường. Đôi khi gặp nhau trong game, cũng có lúc nhắn tin vài câu chúc mừng năm mới hoặc sinh nhật. Mối liên hệ của họ cứ lửng lơ như thế. Jinseong chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình cùng sát cánh bên anh trong cùng một màu áo.

Cậu quay sang nhìn anh đang dọn dẹp chỗ ngồi sau buổi đấu tập. Dáng vẻ nghiêm túc của anh thật sự rất đẹp trai. Có vẻ ánh mắt chăm chú của cậu đã khiến anh phải chú ý. Kwanghee đi về phía cậu, hai bàn tay xoa vào nhau vì lạnh. Lũ trẻ trong nhà đều sợ nóng, nên máy lạnh thường được chỉnh nhiệt độ khá thấp. Với Jinseong thì không có vấn đề gì, nhưng Kwanghee thì dường như không được thoải mái cho lắm. Dẫu vậy, anh không than phiền gì mà chỉ lấy thêm một túi giữ nhiệt đặt kế bên.

"Jinseong à, chúng ta nói chuyện một lát nhé."

Phòng tập đang rôm rả tiếng cười bỗng rơi vào khoảng không gian yên lặng như tờ, tới mức một tiếng thở mạnh cũng có thể đánh tan bầu không khí này. Cậu ngơ ngác nhìn mọi người rồi gật đầu, nhỏ nhẹ đáp.

"Dạ vâng."

"Vậy gặp em ở quán cà phê đối diện trụ sở nhé. Anh đi lấy đồ cái đã, em cứ tới lấy bàn, anh sẽ mua nước cho."

Cậu nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi phòng tập, bối rối nhìn các em nhỏ và huấn luyện viên xung quanh. Có vẻ như việc Kim Kwanghee muốn nói chuyện riêng là điều gì đó rất nghiêm trọng đối với DRX. Huấn luyện viên Crush là người lên tiếng đầu tiên.

"Đừng lo, chỉ là chút thủ tục của riêng anh Kwanghee thôi. Mấy đứa nhỏ thì chưa quen chứ cậu thì chắc không sao đâu."

Jinseong ù ù cạc cạc gật đầu, kiểm tra lại đồ đạc trước khi rời đi. Cậu tìm được một góc khuất, cảm giác hồi hộp bỗng dâng lên trong lòng. Cậu thử tự điểm qua những gì mình đã làm, không biết liệu bản thân có từng gây ra sai lầm gì không. Mọi hoạt động của tuần đâu tiên phát lại trong tâm trí cậu, cho đến tận khi Kwanghee ngồi xuống ở phía đối diện.

"Jinseong này, anh biết là trước đây chúng ta không thân thiết lắm. Nhưng bây giờ anh là đội trưởng của em, nên anh bắt buộc phải hỏi em điều này." Kwanghee ngập ngừng một lúc trước khi tiếp. "Em có bạn gái hoặc bạn trai không, hoặc có ý định tìm cho mình một người không? Với lại, em có bất kì đối tượng nào tương tự như friends with benefits không?"

Cậu sững người trước câu hỏi của anh. Chưa từng ai thẳng thừng hỏi cậu những chuyện như thế này. Dù sao đây cũng là chuyện một lời khó nói hết, nhất là khi tuyển thủ đều là những người trẻ tuổi tràn trề sinh lực. Vậy mà Kim Kwanghee nói ra câu đó thật bình thản, như thể đang hỏi cậu tối nay muốn ăn gì. Jinseong chậm chạp lắc đầu, bối rối không biết phải trả lời thế nào.

"Em không có, cả bạn trai bạn gái hay friends with benefits, và cũng tạm thời cũng không muốn tìm."

Cậu ngẩng đầu lên khỏi cốc cà phê nóng, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn thật sâu vào mắt anh. Đôi mắt đen của Kwanghee vừa trong trẻo vừa có chút ướt át, khi luyện tập hay thi đấu thì trông sẽ mạnh mẽ kiên định, còn ngày thường thì mang cảm giác dịu dàng ôn hòa. Thậm chí Jinseong còn nghĩ rằng, nếu nhìn vào đó quá lâu, thì bất kì ai cũng sẽ dễ dàng bị đôi mắt đó quấn lấy, kéo vào một hố sâu thăm thẳm không lối thoát. Anh chẳng cần làm gì thì vẫn sẽ có người tình nguyện chìm đắm trong đó. Bây giờ, đôi mắt ấy thật phẳng lặng, như đang che giấu tâm tư sâu thẳm gì đó.

"Anh không thể và cũng không muốn cấm em có những đối tượng như vậy. Nhưng anh hy vọng nếu có, em hãy thành thật nói cho anh biết. Nếu biết trước, anh mới có đủ khoảng trống để thu xếp mỗi khi có việc gì đó xảy ra để không ảnh hưởng tới đội. Minwoo, Youngjun và Kyungjin là người mới, chuyện này có thể từ từ dạy dỗ. Còn với em thì anh thấy thẳng thắn vẫn là cách tốt nhất."

Kwanghee chậm rãi đáp bằng chất giọng đều đều, mặt vẫn không biến sắc. Bàn tay thanh mảnh chậm rãi đưa lên chỉnh lại kính, những chuyển động khớp tay trở nên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Nếu nắm lấy thì có ấm áp không nhỉ, có mềm mại không khi anh đã dùng chuột và bàn phím nhiều năm như vậy rồi.

Park Jinseong nhận ra hình như mỗi lần tiếp xúc riêng với Kim Kwanghee, những suy nghĩ hoang đường này lại xuất hiện.

"Em có thể hỏi vì sao anh lại làm vậy không?"

Jinseong cố gắng để đánh lạc hướng những suy nghĩ kì lạ đang nhảy nhót một cách mất kiểm soát trong đầu mình.

"Là do trải nghiệm cá nhân thôi. Trước đây khi chuyển từ Kingzone sang Gen.G, vai trò của anh đột ngột thay đổi. Cũng vì vậy mà có một số chuyện xử lý không được tốt. Lúc đó anh chọn âm thầm giải quyết, nhưng cuối cùng thì chuyện cũng bung bét cả. Nên sau này anh thấy rằng cứ thẳng thắn là tốt nhất, áp dụng với bọn trẻ ở KT và năm ngoái đều ổn. Dĩ nhiên là với chúng thì anh sẽ tìm cách nói khác."

Kwanghee đáp lại cậu bằng giọng điệu bình thản, như thể những khó khăn trước đây không hề có thật. Ánh mắt cậu trượt xuống đôi môi đỏ mọng, tò mò không biết liệu nếu hôn lên thì sẽ như thế nào. Đứa trẻ nghịch ngợm trong đầu cậu quyết định chiếm quyền kiểm soát, đặt ra câu hỏi thay đổi cuộc đời cậu theo một hướng khác.

"Vậy anh có thể giúp em một việc không?"

---

Kim Kwanghee là một bạn tình vượt mức tiêu chuẩn.

Anh dẫn cậu đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, tiêm phòng và chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc cho cậu. Mỗi lần anh hoặc cậu muốn lên giường cũng sẽ báo cho đối phương trước một ngày để chuẩn bị. Nếu ra khách sạn, anh sẽ chọn những nơi đắt tiền với bảo mật tuyệt đối và chất lượng phục vụ không có gì để chê. Jinseong chưa từng phải trả tiền cho bất kì thứ gì, dù cậu mới là người đề nghị trước. Bởi vì họ làm tình để giải tỏa những căng thẳng dồn nén trong quá trình thi đấu, nên Kim Kwanghee cũng không làm bất kì điều gì quái đản trên giường, chỉ thỉnh thoảng thay đổi tư thế để không quá nhàm chán. Anh luôn cẩn thận kiểm tra xem cậu có thoải mái không, nếu muốn làm lần hai trong một đêm cũng sẽ hỏi cậu trước, để cho cậu nghỉ mệt đủ rồi mới tiếp tục. Khi cậu bày trò để trêu chọc anh, Kim Kwanghee cũng sẽ mỉm cười dịu dàng để cậu tác oai tác quái. Nhìn ngang nhìn dọc thì đúng là không thể đòi hỏi thêm gì ở anh nữa.

Tỉ dụ như lúc này, Kwanghee đang chậm rãi hôn cậu, bàn tay thanh mảnh chậm rãi xoa tròn, di chuyển từ trên xuống dưới. Mỗi lần anh nổi hứng nghịch ngợm làn da mềm mại của cậu, bóp chỗ này sờ chỗ kia, Jinseong lại ước rằng anh đừng nghĩ cho cậu nhiều quá, cứ tùy tiện mà làm thôi. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác khi anh để mình vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân mà đánh mạnh vào cánh mông tròn lẳng của cậu, khiến Jinseong sướng tới mức suýt chút đã lên đỉnh tại chỗ. Sau đó anh cứ xin lỗi cậu mãi, khiến cậu thiếu điều bảo rằng em thích lắm, anh cứ đánh em đi. Nhưng như vậy thì có vẻ hơi vô liêm sỉ và kì quặc. Dù sao phạm vi giao tiếp của họ không chỉ dừng lại ở trên giường.

Park Jinseong úp mặt vào gối, nâng hông lên để Kim Kwanghee tiện bề ra vào, rốt cục cũng không thể nghĩ thêm gì trước khoái cảm dễ chịu lan đến từng tế bào trong cơ thể.

---

Bên ngoài chuyện giường chiếu, Park Jinseong tự tin mình và Kim Kwanghee sống cùng nhau khá hòa hợp.

Anh sẽ giả vờ nghe nhạc khi cậu mắng lũ trẻ, đến lúc bọn trẻ chớp mắt kêu cứu thì anh chỉ ậm ờ bảo rằng các em phải nghe lời anh Jinseong đi chứ. Mấy nhóc dù đồng thanh la lối anh Kwanghee thiên vị anh Jinseong thì cũng không lay chuyển được người đội trưởng. Anh chọn một bài nhạc rock nặng đô như một tín hiệu ngầm cho cậu muốn làm gì thì làm.

Kim Kwanghee chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt, ví dụ như kính của cậu bị lệch hoặc miếng dán mụn bị lỏng ra. Anh cũng tỉ mỉ gắp vỏ và thịt cà chua ra khỏi bát cho cậu, thậm chí còn vớt hạt và dầu ra. Trước khi cậu định nói gì, anh đã chuyển sang lau muỗng đũa cho ba đứa trẻ rồi.

Trong thi đấu hay đánh rank cũng vậy, anh sẽ chủ động nhường mạng cho cậu, đôi khi còn bảo đám nhỏ làm vậy. Cũng có lúc cậu đang tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của đội đối thủ sẽ thấy anh xuất hiện bọc lót cho mình, cùng với nhóc Minwoo giúp cậu thoát ra ngoài an toàn. Dù vị trí của họ trên bản đồ khá xa nhau, nhưng ID DRX Rascal vẫn luôn xuất hiện kịp thời khi cậu cần anh mà chẳng cần nói thêm lời nào.

Hoặc khi cậu không ngủ được mà ra phòng khách ngồi, anh sẽ mua cho cậu một cái bánh socola và một hộp sữa, bảo rằng chị anh cũng hay mua cho anh khi mất ngủ. Anh không hút thuốc, cũng không thích rượu bia, nên anh chỉ lặng lẽ ngồi kế bên cậu nhai kẹo cao su trong khi nhìn về phía cửa sổ.

"Anh có muốn làm một hiệp không, dạo này em hơi căng thẳng." Cậu nhỏ giọng đề nghị, tay đã lần tới cổ anh mà vuốt ve.

"Bây giờ luôn à? Anh chưa chuẩn bị gì cả. Chưa kể bọn nhỏ hay ra ngoài uống nước giữa đêm lắm đấy." Kwanghee lúng túng đáp lại, đôi mắt xinh đẹp của anh mở lớn, làn da trắng trẻo như phát sáng dưới ánh đèn mờ ảo lập lòe.

"Anh nghĩ nhiều quá rồi đó Kwanghee à." Cậu đã nói vậy trước khi kéo anh vào một nụ hôn nóng bỏng, vung chân qua ngồi lên đùi, đưa tay tháo kính của anh ra rồi bám chặt lấy bờ vai vững chãi. Jinseong vươn đầu lưỡi cướp đi bã kẹo anh đang nhai dở, vị bạc hà tràn vào khắp khoang miệng. Cậu nghe thấy tiếng anh cười khe khẽ, vòng tay qua bóp chặt lấy eo cậu.

Tiếng cười đó ngân bên tai cậu đầy rung động, kéo dài suốt đêm thâu.

---

"Anh ơi, nếu anh lỡ thích thành viên cùng đội thì anh sẽ làm gì?"

Lee Sanghyuk ngẩng đầu lên khỏi ván game dở, sốc tới mức lên thẳng bảng đếm số. May mắn thay anh chỉ đang đánh rank bình thường chứ không stream, nếu không hẳn là đã gây nên một vụ chấn động lớn. Sanghyuk nhấn vào nút đầu hàng, tâm trí không còn ở lại trong game nữa. Anh có thể tưởng tượng được khuôn mặt không biến sắc của Jinseong ở phía bên kia đường dây.

"Jinseong à, em vừa nói gì cơ?"

"Em hỏi là nếu anh lỡ thích thành viên cùng đội thì anh sẽ làm gì?"

Đầu Lee Sanghyuk bắt đầu nhảy số liên tục. Trong đội mới của Jinseong có tuyển thủ Rascal, tuyển thủ Sponge, tuyển thủ SeTab và tuyển thủ Pleata, mà ba người sau thì tuổi cũng chỉ ngang với Choi Wooje ở nhà. Anh dám chắc với cậu, họ vẫn chỉ là trẻ con vắt mũi chưa sạch. Vậy suy ra người cậu nhắc đến chỉ có thể là tuyển thủ Rascal, người anh trai thân thiết của Ryu Minseok. Nhưng không phải Park Jinseong chỉ vừa mới chuyển đến DRX chưa được một năm sao, rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra vậy.

"Em thích tuyển thủ Rascal à?"

"Anh Sanghyuk, trọng tâm câu hỏi của em không nằm ở đó."

Lee Sanghyuk có thể nghe ra được sự gấp gáp trong giọng nói của cậu em trai. Vậy là đoán đúng rồi, anh âm thầm giơ ngón cái cho chính mình.

"Cái thứ nhất, anh chưa từng yêu đương với bất kì thành viên cùng nhóm nào, nên em hỏi anh cũng vô ích. Cái thứ hai, kinh nghiệm yêu đương nói chung của anh cũng rất nghèo nàn, em hỏi anh thì như không hỏi." Lee Sanghyuk chậm rãi đáp. "Nhưng rốt cục vì sao lại thành ra như thế này."

Anh mỉm cười đắc thắng khi nghe thấy tiếng thở dài của Park Jinseong. Đây là dấu hiệu cho thấy cậu đã giơ tay đầu hàng và sẽ ngoan ngoãn khai hết mọi chuyện cho anh nghe. Thư ký Park trước giờ tệ nhất vẫn là nói dối mà.

"Bọn em lên giường với nhau, chính là kiểu lên giường nhưng không ngủ ấy. Nhưng mỗi lần nhìn anh ấy, em muốn nắm tay ảnh, ôm ảnh và cùng ảnh cuộn tròn trên sofa xem TV. Em lên mạng đăng bài ẩn danh thì dưới bình luận bảo đó là thích. Nhưng em không thể hỏi internet rằng đối tượng mình thích là thành viên cùng đội thì nên làm gì được, nên em mới hỏi anh."

"Hai đứa lên giường rồi á?" Lee Sanghyuk hoảng hốt trước câu trả lời mình nhận được. Park Jinseong trở nên phóng khoáng như vậy từ khi nào thế. Trước đây không phải cậu theo trường phái bảo thủ sao? Kim Hyukkyu có biết chuyện này không nhỉ? Nếu biết hẳn cậu ta sẽ nổi trận lôi đình, bởi vì ai cũng biết cậu ta bảo bọc Kim Kwanghee tới mức nào.

"Em cũng có nhu cầu mà anh, người trần tục chứ có phải hòa thượng đâu."

"Thế rốt cục là bắt đầu từ bao giờ?"

"Ý anh là cái nào, đoạn lên giường hay đoạn em thích ảnh?"

"Cả hai."

"Hừm." Park Jinseong im lặng rất lâu, tới mức Lee Sanghyuk tưởng cậu đã bỏ đi rồi. "Nếu là đoạn lên giường thì là khi anh Kwanghee hỏi em xem em có đối tượng nào không, nếu có hãy nói cho anh ấy biết. Em nghĩ là ra ngoài tìm cũng không tiện, mà ngủ với người đẹp trai như anh ấy thì chắc chắn không lỗ. Em hỏi, anh ấy đồng ý. Còn chuyện em thích anh ấy thì chắc là gom nhặt những rung động nhỏ thành tình cảm lớn thôi."

Lee Sanghyuk trầm ngâm. Trước giờ anh chưa nhìn thấy Park Jinseong yêu đương bao giờ, cũng không thấy cậu rung động với ai chứ đừng nói gì tới lên giường với thành viên cùng đội. Thành viên cùng đội đó lại còn là anh em tốt với đứa nhỏ cùng đội hiện tại của anh.

"Em muốn làm sao thì cứ làm thế thôi, miễn là vẫn thi đấu tốt là được. Anh không thân với tuyển thủ Rascal lắm, nhưng anh nghĩ em có thể thử thổ lộ xem sao. Dù sao thì việc nói ra sớm sẽ giúp cậu ấy có không gian để xử lý chu toàn thì vẫn tốt hơn chứ."

Anh nghe thấy tiếng cười của cậu vang lên từ đầu dây bên kia. "Hình như đội trưởng các đội các đội đều có suy nghĩ giống nhau thì phải." Trước khi Sanghyuk kịp phản ứng, Jinseong đã thoát khỏi Discord, để lại anh ngơ ngẩn một mình trong phòng stream.

---

"Chào em, em là tuyển thủ Teddy đúng không?"

Park Jinseong bắt máy khi nhìn thấy tên của Kim Kwanghee hiện lên màn hình. Tuy bên kia không phải anh, nhưng giọng nói nhỏ nhẹ này nghe có chút quen thuộc.

"Dạ vâng, cho hỏi ai vậy ạ?"

"Anh là tuyển thủ Deft, Kim Hyukkyu. Nếu em không ngại thì có thể đến quán rượu đón Kwanghee giúp anh không. Anh lỡ hẹn người khác đón anh mất rồi. Anh sẽ gửi địa chỉ cho em nhé."

Cậu ù ù cạc cạc gật đầu, mặc thêm áo khoác rồi bắt taxi tới địa chỉ được gửi qua. Trong lúc mơ màng, cậu không có thời gian để thắc mắc rằng vì sao Kim Hyukkyu lại gọi cho cậu.

Khi bước vào trong, cậu nhìn thấy Kim Kwanghee đang níu lấy ống tay áo của Hyukkyu, đầu gật gù chầm chậm, khuôn mặt xinh đẹp và cần cổ thanh mảnh đỏ ửng lên do rượu. Khi cậu lại gần, Kim Hyukkyu nhẹ nhàng mỉm cười với cậu. Trước khi cậu kịp chào hỏi, giọng nói lè nhè và nũng nịu của Kim Kwanghee đã vang lên.

"Nhưng mà em lỡ lên giường với người ta trước rồi. Lỡ em ấy chỉ xem em như bạn giường thôi thì sao. Chỉ là em lỡ thích em ấy mất rồi. Nếu em nói ra thì em ấy có ghét em không?"

Kim Hyukkyu phì cười, cả người run rẩy vì tràng cười không dứt. Park Jinseong ngơ ngác nhìn anh, vẫn chưa tiêu hóa được những gì mình vừa nghe được.

"Đi thôi Jinseong à, anh sẽ gọi em như thế nhé. Bạn anh tới rồi, anh sẽ giúp em đưa em ấy ra ngoài. Anh đã gọi taxi và thanh toán tiền bữa ăn rồi, em đừng lo." Anh ra hiệu cho cậu lại gần, cẩn thận giúp cậu đỡ lấy Kwanghee. Người này tuy say nhưng không quấy, nên nếu cố gắng thì vẫn có thể đỡ được.

Jinseong nhìn về phía Hyukkyu rời đi, dáng người đang dựa vào xe bấm điện thoại trông rất quen mắt. Người kia vui vẻ đặt một nụ hôn lên má Hyukkyu rồi mở cửa xe cho anh. Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Jinseong kinh ngạc khi người đó giơ tay làm động tác suỵt thương hiệu trước khi vào và lái xe đi mất. Lượng thông tin mà cậu tiếp nhận chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ khiến cậu bắt đầu bị quá tải. Cậu mơ hồ đưa Kim Kwanghee về kí túc xá rồi để anh nằm trên giường của anh. Cậu định rời đi thì một bàn tay nắm lấy tay áo cậu.

"Anh Hyukkyu à, Jinseong sẽ không ghét em đúng không."

Cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang say ngủ của anh, cảm thấy hóa ra mình đã lo lắng thừa rồi.

Kim Kwanghee đúng là đồ ngốc.

---

Park Jinseong nhìn thấy Kim Kwanghee bối rối bước ra khỏi phòng vào sáng hôm sau, trên tay cầm theo quần áo để đi tắm vào buổi sáng. Có vẻ rượu đã tan hết và anh cũng không bị đau đầu. Vậy cũng tốt, sẽ đỡ mệt hơn nhiều.

"Anh ổn không? Tối qua anh say nên anh Hyukkyu đã gọi điện nhờ em đón anh về."

"Cảm ơn em, hôm qua anh không nói gì kì lạ đó chứ?"

Cậu mím môi lại để ngăn không cho mình cười lớn. Anh chàng ngốc nghếch này thật sự quên hết rồi.

"Không đâu. Anh đi tắm rồi ra ngoài với em nhé, em có chuyện muốn nói với anh."

Kim Kwanghee gật đầu, không nói gì thêm rồi đi về phía phòng tắm. Vẻ mặt của anh cho thấy có vẻ anh vẫn đang nghĩ về chuyện của hôm qua, cố lục lọi xem mình đã làm ra chuyện gì. Cậu vui vẻ ngân nga theo bài hát hôm trước Kyungjin mở lúc stream, gói thêm bánh mì kẹp để lát nữa cùng nhau ăn sáng.

---

Khi hai người cùng nhau yên vị ở chính quán cà phê nơi mọi chuyện bắt đầu, Park Jinseong bỗng nhiên muốn rút lui. Cậu sợ rằng lời anh nói lúc say chỉ là gió bay, rồi anh sẽ từ chối cậu, thậm chí tránh xa cậu. Nhưng nỏ đã giương rồi, tên không thể không bắn.

"Anh Kwanghee à, em biết là hai đứa mình đó giờ vẫn chỉ là mối quan hệ bạn tình và đồng đội thôi. Nhưng khi nhìn thấy anh, em cảm thấy không lên giường cũng được. Em muốn được ở bên anh, cùng nhau đi hẹn hò như bao cặp đôi khác. Em thật sự rất thích anh, là kiểu thích muốn được hẹn hò với anh, muốn mỗi lần chúng ta làm tình là bởi vì chúng ta yêu nhau chứ không phải là vì nhu cầu sinh lý hay giải tỏa căng thẳng. Anh từ chối em cũng được, nhưng xin anh đừng tránh mặt em, em không tưởng tượng ra được việc bị anh xa lánh đâu." Cậu nhắm mắt nói một hơi, bàn tay căng thẳng siết chặt lấy cốc cà phê đá, khiến lòng bàn tay cậu lạnh buốt. Jinseong cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên nhìn người đối diện. Mãi cho đến khi bàn tay ấm áp của đối phương nhẹ nhàng xoa lên tay cậu, Jinseong mới có thể thả lỏng đôi chút.

"Jinseong à, đáng lý ra phải là anh nói trước chứ." Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười dịu dàng và đôi mắt tràn đầy mật ngọt của anh. "Khi em đề nghị anh trở thành đối tượng lên giường cùng em, anh không suy nghĩ được gì nhiều cả. Anh chỉ cho rằng, giúp đỡ em ở phương diện này thì anh cũng có lợi. Nhưng dần dần, khi nhìn em chăm sóc bọn nhỏ, rồi cách em lo lắng cho anh dù anh mới là đội trưởng, anh đã nghĩ rằng anh thật sự muốn bên em thật lâu. Anh đã định tỏ tình trước đấy, thậm chí anh còn khảo sát chỗ đặt hoa rồi cơ. Thế mà có chú gấu bông nào đó nhanh chân hơn mất rồi." Jinseong cảm nhận được bàn tay anh chạm vào gương mặt mình, nhiệt độ ấm áp tỏa ra khiến cậu thấy thật dễ chịu.

"Vậy từ nay mong anh giúp đỡ em nhiều hơn nhé, bạn trai của em." Cậu nhoẻn miệng cười, sự hạnh phúc thấm nhuần vào nụ cười của cậu, khiến gương mặt của Jinseong rạng rỡ trong ánh nắng. Cậu thấy Kwanghee cũng bật cười, gương mặt mềm mại của anh trông thật xinh đẹp biết bao.

"Anh cũng sẽ cần đến sự giúp đỡ của em nhiều lắm đó, bạn trai của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro