Chương 1: Ngày hẹn đầu
Phác Thái Anh là diễn viên nổi tiếng trong ngành phim điện ảnh, ngay cả nàng cũng là người mẫu ảnh vô cùng đắt giá cho các tạp trí thời trang. Nhưng đến 2018, dường như việc Thái Anh kết hôn với một thiếu gia có đứa con riêng 15 tuổi trở nên bùng nổ mạng xã hội!
Họ chỉ trích, đánh giá nàng bằng những lời miệt thị, những lời cay đắng mà đối với người nhạy cảm như nàng chưa bao giờ trải qua. Họ còn ném trứng thúi vào căn hộ của nàng
Bao nhiêu sự ô uế dồn vào, một phần tâm hồn của nàng dường như chết đi. Và dường như, nàng cũng không còn chỗ dựa tinh thần nào, ngoài người con gái không phải máu mủ của mình
Biệt phủ của nhà họ Trần. Dáng vẻ nàng gầy gộc, xanh xao đến đáng thương. Nàng từ chối nhận quảng cáo, cũng đang thương lượng để kết thúc hợp đồng sớm với công ty
"Tâm lý của em dạo này không ổn" - Nàng dựa vào người của Trần Minh Nhật. Anh ta bận bịu, ít khi nào có thời gian bên vợ của mình. Nhưng tính tốt của anh ta là yêu chiều gia đình, có bao nhiêu tiền đều đem cho nàng và con gái
"Em cố gắng đừng quan tâm những điều đó. Quản lý Kim đã đặt lịch bác sĩ tâm lý nổi tiếng cho em rồi"
Giọng anh trầm ấm đều đều vang lên, anh hôn lên trán của vợ mình cố an ủi nàng. Nhưng nàng làm gì còn chút tâm tình chứ.
Anh lùi đi để lại một khoảng không gian trống vắng, yên bình như mặt hồ phẳng lặng. Lúc nào cũng vậy, nếu không có quản lý Kim nàng nghĩ mình sẽ tạm biệt xã hội để về với Chúa!
[...]
Đúng ngày hôm sau. Quản lý Kim chạy xe hơi xịn của anh Minh Nhật đến rước nàng. Khí chất nàng vẫn có nhưng cảm xúc thì buồn phiền hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Mặc lên người mình một chiếc áo sơ mi trắng và váy bút chì, đơn giản nhưng sang trọng!
Ngồi ở ghế trước, nàng cẩn thận cài dây an toàn rồi kêu quản lý Kim chạy đi ngay lập tức. Chị Kim không cần nàng nói, đã phóng ga chạy đi, chị Kim cũng sợ Phác Thái Anh tổn thương
"Chị có muốn uống nước ép hay gì không? Anh Nhật ảnh mua phòng gym cho chị á"
Nàng nghe xong mỉm cười nhẹ, trong lòng lâng lâng cảm giác kì lạ. Nàng không hạnh phúc, nàng chỉ thấy khó chịu. Anh Nhật vốn dĩ là vậy, anh ấy lúc nào cũng chỉ mua vui cho nàng bằng vật chất. Nàng làm gì hạnh phúc được chứ
"Chị không cần, sắp tới chưa?" - Nàng mệt mỏi buông câu, quản lý Kim gật đầu thay cho lời nói
Đúng 5 phút sau, xe hơi đậu trước một căn nhà tầm trung với thiết kế hiện đại chủ yếu kính, bề rộng vừa nhưng nhà lại cao vút lên trên. Nàng có hơi choáng ngợp khi thấy một khoảng sân vườn rộng lớn, cỏ xanh được cẩn thận cắt ngắn, hoa trồng thì đầy ấp, điều nàng thích nhất có lẽ vẫn là xích đu gỗ ngoài sân
Nàng hơi nghi hoặc, môi cong lên hỏi chị Kim:
"Có thật là bác sĩ tâm lý không? Hay doanh nhân"
"Dạ thật, nổi tiếng mà chị" - Kim tắt máy xe, tháo dây seatbelt, nàng cũng đem dây an toàn mình cởi ra. Mở cửa xe, một mạch rảo bước đến cửa nhà. Kim còn chưa kịp mở cửa cho chị thì đã thấy chị một mạch đi vào trong làm chị dí theo mệt bở hơi tai
Đứng trước cửa nhà vị bác sĩ tâm lý, dòm ngó hai bức tường, thấy chuông cửa không chờ đợi liền ấn ngón tay lên trển. Chưa đến 5 giây, đã thấy cánh cửa mở rộng ra, một thân ảnh cao ráo đứng trước mặt
Nàng còn chưa kịp lên tiếng thì người kia đã nói trước: "Cô là Phác Thái Anh?"
Giọng nói cô ta khàn khàn, nhưng từ tốn, học thức vô cùng cao. Ấn tượng đầu về cô ta có lẽ là sự bình tĩnh với vẻ đẹp tri thức. Cô ta có sóng mũi cao vừa đủ, môi dày phơn phớt hồng, gương mặt nhỏ nhưng xương quai hàm lại vuông vứt
Chị Kim gật đầu, mở điện thoại lên cho cô xem lịch đặt trước rồi nói: "Dạ vâng, bên em đặt lịch trong vòng sáu tháng"
"Ừm, mời vào" - Cô lách người để hai người phụ nữ đối diện thuận tiện bước vào. Mời hai người ngồi ở ghế so pha ở đại sảnh, bản thân cũng đóng cửa lại cẩn thận khoá chốt rồi bước vào trong
Đầu tiên rót cho bọn họ một ly nước lọc, hai tay hai ly, cô nhanh chóng bước đến đại sảnh, ngồi đối diện bọn họ mà mở lời.
Nàng nãy giờ im lặng, không còn điện thoại bên cạnh nên nàng cảm thấy tẻ nhạt hơn nhiều. Nàng ngồi như bức tượng, cứng đơ không hề có chút cử động mạnh. Nhưng khi nghe tiếng bước chân nhẹ như lông của cô ấy lại đưa mắt lên nhìn
Đẹp thật. Suy nghĩ bỗng chốc vụt qua tâm trí nàng, nàng vội vàng cụp mắt xuống khi thấy người kia lạnh nhạt đưa mắt qua nhìn mình
"Cô Kim ở đây ngồi chờ được không? Thời gian hơi lâu một chút"
"Dạ được, hai chị cứ thoải mái ạ!" - Kim ngây thơ lên tiếng ngay lập tức đẩy chị mình theo vị bác sĩ trầm tính kia. Cô ta đi trước, nàng cũng đi theo sau, len lén nhìn dáng người mảnh khảnh của cô ta. Cô ta ốm quá, mặc áo thun mỏng nên gồ lên cục xương ở lưng trông thảm thật!
Thảm hơn cả nàng nữa. Cô với nàng đi lên tầng trên, cô mở cửa bước vào đợi nàng rồi mới dập cửa lại.
Thoáng nhìn nét mặt của nàng, thấy nàng tròn mắt nhìn phòng của mình. Cô nhịn không được mà hơi cười, nếu người ta nhìn nàng không ai nghĩ nàng sẽ bị trầm cảm đâu nhỉ?
"Qua bên đó ngồi đi để tôi tăng máy lạnh, lạnh lắm không?"
Nàng khẽ lắc đầu, chầm chạp bước đến, ngồi trên ghế so pha lớn. Cô cũng bước đến nhưng so với lúc nãy thì trên tay có một ly trà nóng còn nghi ngút khói. Nàng hơi khó hiểu mà chau hai hàng chân mày rậm rạp lại, người gì mà nhanh dữ vậy!
Cô ngồi đối diện nàng, đẩy nhẹ ly trà qua trước mặt nàng, thốt lên: "Tôi là Lisa."
Ừm! Lisa, nàng xin nhớ. Nàng mỉm cười khi thấy bàn tay dài hoằn của cô ta chìa ra trước mặt, nàng lịch sự bắt tay với cô. Bắt tay khởi đầu cho một mối quan hệ mới, giữa hai người con gái cô đơn
Cô không có gì trên tay chỉ đơn giản là trò chuyện, hỏi, sẽ ghi nhớ trong đầu. Phong thái ung dung của người đối diện làm nàng có chút nghi ngờ về kinh nghiệm và trình độ của người đó. Cô ta vốn là bác sĩ tâm lý nên chỉ cần nhìn nét mặt, từ đôi mắt nhăn nheo đến môi hơi mím lại
Cong môi theo hình bán nguyệt, Lisa cười chẳng buồn mà còn buông lời chọc:
"Cô nghi ngờ về trình độ tôi hả?" - Nghe câu đó xong, nàng chẳng còn giữ cho mình chút thứ tính đa nghi đó, nàng thực sự đã tin cô là một bác sĩ tâm lý tài giỏi
Cô ta trò chuyện, lâu lâu lại hỏi những câu kì lạ như là nàng giải trí bằng cách gì? Rồi lại hỏi nàng về hôn nhân gia đình. Lúc đó chỉ thấy đôi mắt nàng trùn xuống, nặng nề vô cùng
Nàng thấy hối hận vì chọn hôn nhân so vì sự nghiệp, nếu không phải vì đường đột nàng nghĩ bây giờ mình đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, không bị những fan hâm mộ quay lưng, cũng không phải dựa dẫm vào anh ta như vậy
Đáp lại sự hy sinh của nàng chỉ là sự vô tâm và thờ ơ của anh ta
Không biết bản thân đã thút thít từ lúc nào. Nàng cho cô thấy giọt nước mắt xinh đẹp lăn dài trên đôi gò má sớm đã phiếm hồng vì ho quá nhiều
Cô xót, tự dưng cứ trào trực xót thương người con gái trước mắt. Lisa cô đơn bị ghẻ lạnh bởi chính những người trong gia đình, âm thầm lấy khăn giấy đưa cho nàng đau khổ trước mặt
"Tôi không thích thấy nước mắt, lau vội đi, trông cô chẳng giống người từng là diễn viên chút nào"
Cô hơi ghẹo vậy mà nàng cũng ngước đầu bật cười, mặt nóng bừng lên vô cùng khó chịu, nhưng nàng sớm đã quen. Nàng lau vội nước mắt của mình trả lời lại:
"Nhìn tôi xấu lắm hả?"
"Không phải, mà mỗi lần cô khóc tôi cũng không có giảm bớt đồng nào đâu" - Đây là lời nói thật, mặc dù nàng có đang khóc. Cô hy vọng lời nói thật của mình phần nào sẽ làm nàng đơ ra rồi ngưng khóc
Làm sao nàng ta lại xấu được cơ chứ. Được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật sống trước mắt, ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào trong trẻo không giống như cô, khô khan lại còn lạnh lùng vô độ
Cô ta lại hỏi, vừa hỏi vừa trò chuyện làm cho tâm hồn yếu đuối của nàng phần nào lại vực dậy được một chút.
Khoảng hơn 1 tiếng sau, nàng biết cũng đã đến lúc bác sĩ Lisa có vị khách khác nên đứng dậy muốn rời đi nhưng bị lời nói của cô làm dừng chân
"Để tôi đưa cô xuống, ngày mai tôi đến nhà cô được chứ?"
Nàng không ngẫm nghĩ mà ừm một tiếng, cùng cô ta đi xuống lầu, giữa hai người chẳng một lời qua tiếng lại.
Cô không thích nói nhiều, nói quá thì nàng ta sẽ nhíu mày lại tỏ vẻ mệt mỏi làm cô cũng đuối lắm. Hôm nay chỉ đến đây để nàng ta thích nghi, ngày mai sẽ tâm sự và đưa ra lời khuyên nhiều hơn
Chị Kim thấy hai người, người nào cơ mặt cũng thả lòng làm chị tưởng hai người xích mích.
Chị Kim khuôn miệng méo xẹo, cười giả lã lên tiếng với vị bác sĩ:
"Có gì em chuyển khoản qua cho chị nhé. Cảm ơn chị nhiều!"
Chị Kim thấy nàng buồn, cảm xúc chẳng khác gì lúc ngồi trên xe nên kéo nàng đi một mạch không để nàng dành lời cảm ơn cho cô. Cô biết mà, bác sĩ tâm lý làm sao mà không biết chị Kim thấy bối rối khi thấy chủ của mình vẫn giữ nét mặt như vậy chứ
Thở dài, cô một mình ngồi trên băng ghế so pha dài chờ vị doanh nhân mắc bệnh trầm cảm đến. Không nhịn được tự thưởng cho mình một điếu thuốc lá
Nàng được dịp khó hiểu, quay sang thì thấy chị Kim loay hoay thắt dây seatbelt, mặt thì chảy đầy mồ hôi. Chị Kim sợ nàng bị lừa đảo, nếu gặp phải người không đàng hoàng thì người ta tung tin làm Phác Thái Anh một lần nữa thân bại danh liệt
Khởi động xe, chị Kim còn chưa để nàng thắt dây seatbelt đã phóng đi làm nàng lại nhăn mặt hỏi:
"Em bị cái gì vậy?"
"Cổ có chữa gì được cho chị không? Hay lừa đảo?"
"Việc này không phải ngày một ngày hai đâu, cái con bé này chạy từ từ thôi!"
"Dạ..."
Giọng nàng vẫn đều đều nhắc nhở. Không có điện thoại, nàng cũng không biết nhắn tin cảm ơn vị bác sĩ Lisa kia làm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro