bkdk
Buổi chiều cuối buổi học, sân tập của UA đã vắng người. Midoriya vẫn còn loay hoay cột lại băng tay, gương mặt nhăn nhó vì hơi đau. Bakugou từ xa nhìn thấy cảnh đó liền bước tới, vừa thở dài vừa lẩm bẩm thứ gì đó nghe giống... lo lắng trá hình.
"Để tao làm cho. Mày mà còn xiết kiểu này là
Recovery Girl lại chửi cả tao lẫn mày."
Midoriya ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng lên như thể cả ngày chỉ chờ Bakugou đến.
"Kacchan... cậu tới tìm tớ à?"
"Không, tao tới hỏi chuyện cái trụ tập luyện!" Bakugou gắt nhẹ, nhưng tai thì đỏ lên thấy rõ.
Dĩ nhiên là cậu tới tìm Izuku. Ai cũng biết, trừ chính Bakugou.
Bakugou ngồi xuống trước mặt Midoriya, kéo tay cậu lại. Ngón tay của Bakugou thô, nhưng chạm vào Midoriya lại cực kỳ nhẹ. Midoriya ngồi im, trái tim đập hơi nhanh. Bakugou thì cúi thấp đầu, nhưng chẳng giấu được vẻ tập trung kỳ lạ — như thể việc cột lại băng tay cho Midoriya là nhiệm vụ quan trọng nhất trong ngày.
"Xong rồi." Bakugou buộc nút cuối cùng, khẽ đẩy tay cậu trở về.
"Cẩn thận chút đi, đồ ngốc."
Midoriya cười, nụ cười mềm hơn cả ánh chiều.
"Kacchan lúc nào cũng dịu dàng thế này, tớ làm sao quen được."
Bakugou suýt nghẹn. "Tao không dịu dàng."
"Có mà." Midoriya nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng đến mức khiến Bakugou không dám nhìn lại.
"Cậu dịu dàng với mỗi mình tớ thôi."
Bakugou im lặng ba giây. Rồi bốn. Rồi cả chín giây.
Cuối cùng cậu bật ra câu trả lời nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy:
"...Ừ thì... đúng."
Midoriya mở lớn mắt. "Thật á?"
"Đừng có hỏi lại nữa!" Bakugou gắt, nhưng tay thì vươn ra kéo Midoriya đứng dậy. "Đi về. Tao đưa mày về ký túc xá."
Midoriya bước cạnh Bakugou, tay chạm nhẹ tay cậu một lần. Bakugou giật mình. Nhưng lần thứ hai cậu không né. Lần thứ ba chính Bakugou nắm lại.
Không nói lời đường mật, không hứa hẹn lớn lao.
Chỉ là hai bàn tay nắm nhau, vừa đủ để Midoriya đỏ tai... và Bakugou đỏ cả trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro