Khấp tử
Bản này tớ đã cắt đi những phần quá mức kinh dị, nhưng mà vẫn có vài cảnh hơi ghê rợn, không phù hợp với một số bạn.
Nhị
Một tiếng sấm xé toạc khoảng không rộng lớn. Khi vang lên lại chẳng lập tức kết thúc mà cứ kêu âm ỉ như thể tiếng gào khóc của hàng vạn âm binh. Chậm rãi hồi lâu mới dừng lại. Nhưng nước mưa lại cứ liên tục đổ xuống như muốn nhanh chóng rửa trôi đi một kiếp người, nhanh chóng kết thúc cái sự luân hồi đau đớn.
Trong cơn mưa tầm tã, một kẻ trên lưng bành mã to lớn hướng bay thẳng tới một cánh rừng, nước mưa cứ vậy xối xả rơi xuống. Từng hạt nước mưa như kim châm xuyên qua da thịt. Gương mặt tuấn mỹ lạnh băng không biết có phải là do bị nước mưa làm cho ướt lạnh hay không mà trở nên nhợt nhạt. Hoặc có lẽ cái nhợt nhạt ấy vốn đã là như vậy mà tồn tại trên gương mặt ấy.
Cậu cảm nhận được những giọt nước lạnh băng chảy từ cằm rồi lăn xuống nơi trái tim, làm cho cả lòng bỗng lạnh toát. Đôi mắt xám tro lạnh lẽo mà giờ chứa toàn tơ máu nóng bừng, đỏ rực. Cậu nhìn như đang khóc, nhưng không, cậu không khóc. Cậu biết rằng mình không khóc bởi vì căn bản lúc này cậu cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi.
Có lẽ cũng chẳng mấy ai để ý, nhưng mà từ lúc cậu biết nhận thức cho đến những năm gần đây, hắn chưa từng rơi một giọt lệ nào. Cho dù người thân của cậu ra đi, cậu cũng không khóc. Bởi vì cậu hiểu được, con người chỉ được thoải mái nhất là khi không còn chút hơi thở nào nữa, mặc kệ cho người ta nói gì, làm gì, cũng chẳng còn vướng bận nữa.
Nhưng mà cho đến những năm gần đây, cậu không chỉ rơi lệ một hai lần. Cậu dường như điên rồi. Cậu còn nhớ khi còn nhỏ, có rất nhiều người đã nói với hắn rằng " Đứa trẻ này quả thật rất thông minh, quả là nhân tài hiếm có". Nhưng dù là thông minh đến mấy, nhân tài thế gian hiếm có lại không thể lý giải được chính bản thân mình, không thể lường trước được rằng mình lại điên cuồng đến như vậy vì một người...
Draco đi xuyên qua cánh rừng, một căn nhà rách nát đầy bụi bặm dưới cơn mưa lại càng trở lên đặc biệt lụi tàn. Nước mưa cứ lộp bộp rơi xuống cái mái nhà đầy hỏng hóc. Luna không hề gửi tín hiệu cho cậu mà lại chạy thẳng tới phủ đệ, điều này có nghĩa những con đường khác đều không thể đi được.
Chỉ có điều những thứ mà Luna biết chưa hẳn là tất cả, cậu đương nhiên vẫn còn con đường khác, chỉ là con đường này lại chẳng mấy an toàn, không phù hợp cho những hoàn cảnh vốn đã đầy nguy hiểm của nàng ta.
Lần này chắc chắn không thể trực tiếp đi vào trong lâu đài, đội quân của cậu chưa có đủ thời gian để tới được. Như vậy cậu mà trực diện tới đó chỉ thêm mất thời gian, lại còn đắnh rắn động cỏ, làm cho Zabini cảnh giác, dở trò lật lọng, càng thêm nguy hiểm cho nàng ấy. Vì vậy, chỉ có thể ngầm đi vào đó mà không để kẻ khác biết.
Draco nhanh chóng xuống khỏi lưng con bành mã, hất hất tay, nó liền hiểu ý mà bay đi, hướng lên bầu trời. Cậu mở khóa cửa đi vào trong căn nhà cũ kia,mặc dù bên ngoài trông vô cùng nhếch nhác nhưng bên trong nó không tệ. Vừa mở cửa, cậu đã cảm thấy một luồn khí lạnh truyền tới, hai ngọn đèn bỗng sáng bừng, như chào đón chủ nhân. Ánh sáng vô cùng kiên định lại bị từng bước chân lạnh lẽo của Draco làm cho lung lay như muốn dập tắt. Bước chân ấy rất nhanh, rất gấp rút nhưng lại không quên mang theo sự hàn băng.
Cậu đi đến một cái gương cũ, lớp bụi phủ trắng mặt gương, chẳng thể nhìn thấy hình ảnh trong đó nữa. Cậu khẽ thổi đi một phần lớp bụi, lại nhìn thấy gương mặt trong đó. Đây không phải hình ảnh phản chiếu của cậu, cũng không phải hình ảnh phản chiếu của bất cứ ai cả. Nó chỉ đơn thuần là hình ảnh phản chiếu của một căn phòng trống trơn, không gì cả...Cậu đặt moltj bàn tay lên, miệng khẽ lầm bẩm cái gì đó. Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, càng lúc càng thêm nặng nề, bầu trời tối sầm như thể ánh dương đều bị mây đen nuốt chửng. Chỉ có riêng trong căn nhà cũ kia lại phát ra một thứ ánh sáng ma mị, thứ ánh sáng mang đến sự đáng sợ của cái chết...
Lúc trước người người khi nhìn nàng đều là một vẻ mặt hết lòng nịnh nọt, hoàng hậu kính mến, hoàng hậu kính yêu. Nay gặp nạn, lại có ai nhớ đến nàng chính là hoàng hậu mà trước đây họ từng tôn kính, lại có ai nhớ đến trước đây nàng tốt với họ như thế nào?!
Hermione bị hai tên hộ vệ ép quỳ phục dưới đất, mọi thứ như tối đen, chỉ còn lại vài giọt long lanh tựa như lệ nóng phát sáng, chảy dài trên gò má. Cô cũng chẳng biết xung quanh là gì, mọi thứ đều trở thành mông lung. Chỉ duy nhất rõ ràng là hai bóng hình xinh đẹp, diễm lệ cao quý trước mắt. Một là chồng, một là bạn. Hai kẻ này từng là một trong những người cô coi trọng nhất. Coi trọng đến mức ngu ngốc làm đá kê chân cho họ, coi trọng đến mức để họ đá mình một cái thật đau, đâm mình một nhát đao chí mạng.
Cơn đau đớn từ đôi tay bị bẻ gẫy làm cô tê dại, gần như gất đi. Những vết thương lấm tấm đỏ tươi nhuốm máu vì lết thân trên gai nhọn. Toàn đại điện lâu đài cô sinh sống, tất cả người hầu kẻ hạ đều lập tức bị bắt giam, giết chết, cả điện chỉ trong một đêm đã trở thành gió tanh mưa máu. Dường như bọn họ rất nóng lòng muốn kết thúc tất cả, hoặc che giấu tất cả. Chỉ có mình cô, họ lại muốn từ từ, từ từ chơi đùa như một con búp bê rách nát đã nhuốm đầy máu tanh dơ bẩn.
Hermione đau đớn, nhưng thứ trong lồng ngực còn đau hơn cả. Cô nhìn đôi tay bị bẻ gẫy, nhìn những vết thương trên cơ thể, nhìn bộ váy vốn cao quý tươi đẹp nay lại trở thành những tấm dẻ rách rưới. Rồi cô bỗng như phát cuồng, lao đến chỗ hai thân ảnh xinh đẹp kia.
Nàng Astoria thét lên sợ hãi, trốn sau lưng kẻ kia. Nàng ta chính là người mà cô xem như chị em ruột thịt, hết lòng yêu quý. Vậy mà cuối cùng... lại cho cô một dao, đẩy cô đến nơi tận cùng của sự đau đớn. Kẻ đứng trước nàng ta kia lập tức dùng chân, đá thẳng vào Hermione. Cô không tự chủ được mà ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu, càng là một bộ dạng lếch thếch đáng kinh tởm.
- Tiện nhân,ngươi hạ độc nàng còm chưa đủ, nay lại muốn hại nàng. Ngươi... đến một ngón tay của nàng ngươi cũng chẳng bằng.
Hermione nâng mắt nhìn kẻ cao quý kia. Gương mặt ấy cô còn không quen thuộc hay sao?! Chín năm, chín năm hắn vẫn luôn ở cạnh cô, chín năm ôm cô vào lòng, chín năm gọi cô là vợ, chín năm, là chín năm vợ chồng. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể bằng một gương mặt khuynh quốc của Astoria Greengrass.
Hắn vẫn như thế, tuấn mỹ như thái dương trên trời cao, ánh mắt như hàn băng nhìn xuống thân thể tàn tạ của cô. Thật ra dù là chín năm, hay chín trăm năm, hoặc là cả ngàn năm, Hermione cũng chẳng thể hiểu được kẻ trước mắt này. Hắn có thể dịu dàng đến mức nào, mà cũng có thể là tàn nhẫn đến mức nào.
- Tiện nhân,ngươi hạ độc nàng còn chưa đủ, lại còn muốn hại nàng?!
Hermione nhìn hắn, bật cười, rồi tiếng cười như hóa thành tiếng thở dài:
- Ta hạ độc nàng? Nếu ta hạ độc nàng, tại sao lại không dùng kịch độc, lập tức lấy đi tính mạng nàng ta, lại còn để nàng ta yên ổn đứng đây mà vu cáo ta?!
Zabini ánh mắt lại càng trở lên lạnh lẽo. Lập tức tiến lên mấy bước, đạp cô thêm một cái, bừng bừng lửa giận nói:
- Tiện nhân, ngươi quả nhiên ác độc, nàng chính là chị em tốt của ngươi đấy.
Hermione lần này nghe xong bống nhiên xì một tiếng khinh bỉ mà nói:
- Zabini. Ngươi là ngu thật hay là đang giả ngu vậy? Nàng ta là chị em tốt của ta? Ha. Haha. Ta nào dám. Nàng là tiên nữ trên cao, hiền lành đức độ, nhân từ bao dung. Còn ta. Haha. Khỏi cần nói, ngay cả một cái ngón tay của nàng ta cũng chẳng bằng, lấy đâu ra cái phước phần làm chị em của nàng ta.
- Ngươi đúng là một con rắn độc. Người đâu, mau chặt chân ả, để ta xem con rắn độc nhà ngươi còn có thể bò đi hại người được nữa hay không.
Lập tức có tiếng thuộc hạ đáp. Hermione chỉ nghe được một tiếng xẹt như thể tia chớp, một thứ màu đỏ diễm lệ bao trùm toàn bộ ánh sáng, cuối cùng dần dần dần dần trở thành cái màu đen đáng sợ. Tiếng thét đau đớn của cô như vang vọng, cùng tiếng sấm hòa chung như thể lời nguyền rủa thấu trời.
- Đức vua, hoàng h... nàng ta đã ngất đi rồi.
Zabini từ trên cao liếc xuống:
- Dội nước cho ả dậy, ép ả đi trên thảm lửa, ta muốn xem ả còn có thể độc miệng được nữa hay không.
Hermione bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào người,hơi hơi mê man tỉnh lại. Chỉ cảm thấy mình bị lôi tới gần một thứ gì đó đỏ rực, nong nóng.
- A...
Hermione bị thả xuống một cái thảm lửa nóng ran, đau đớn đến phát cuồng. Cô cực lực dùng khuỷu tay chật vật bò ra ngoài. Những tiếng xẹt xẹt đáng sợ, những giọt máu từ đôi chân gẫy rơi xuống thảm lửa, kêu lên mà rợn người.
Zabini lạnh mắt nhìn. Trong mắt hắn chẳng gì ngoài sự lạnh lẽo. Một lúc sau mới phất tay lên, hai tên hộ vệ tiến lên, lôi Hermione ra ngoài.
Hermione cúi gằm mặt, mái tóc nâu xõa xuống che đi phân nửa gương mặt cô. Lửa phép. Đương nhiên là lửa phép. Cô dù gì cũng là phù thủy nên ít nhiều gì cũng có thể thoát khỏi thảm lửa bình thường một cách dễ dàng. Mà đó không phải là điều chúng muốn. Chúng muốn cô quằn quại, chúng muốn cô sống không bằng chết. Vì thế đương nhiên sẽ dùng lửa phép.
Nó là phép thuật, đương nhiên sẽ không giống bình thường. Trước đây rất lâu, hoàng gia thường lấy thứ này làm công cụ tra tấn phạm nhân. Tác dụng của nó cũng gần như tương đương với Lời nguyền tra tấn. Tuy chẳng để lại chút dấu tích gì ngoài da thịt nhưng quả thật còn kinh khủng hơn gấp vạn lần thảm lửa thông thường. Khóe miệng Hermione hơi nâng lên một đường, chẳng hiểu sao nước mắt tưởng như đã không còn, nay lại chảy dài trên gò má trắng đến nhợt nhạt.
Haha. Quả nhiên chín năm bên hắn rất có giá trị a. Cô từng tự tay may cho hắn một bộ đồ, hắn nói rất thích, thích đến mức không nỡ mặc, hắn nói bàn tay cô rất mềm mại, rất khéo léo. Cô từng trồng một vườn hoa đỏ rực, hắn nói hắn rất thích vườn hoa hồng mà cô tự trồng. Cô từng nói khi tất cả đã hoàn thành, trần ai lạc đinh ( bụi trần rơi xuống, mọi thứ kết thúc), muốn đi khắp thiên sơn vạn thủy, muốn xem hết tất cả cảnh đẹp thế gian. Hắn nói hắn sẽ nhớ kĩ. Chính vì hắn nhớ kĩ nên giờ mới trả cho cô từng cái, từng cái một.
Không phải bàn tay cô rất mềm mại, khéo léo sao?! Hắn liền bẻ gãy nó. Không phải cô trồng một vườn hồng rất đẹp sao?! Hắn muốn cô được lết thân trên những đóa hồng đầy gai nhọn đó. Không phải cô nói muốn đi khắp thiên sơn vạn thủy hay sao?! Hắn chặt đứt chân cô. Haha. Blaise Zabini. Ngươi được. Ngươi rất được.
Nàng Astoria xinh đẹp khẽ phe phẩy bàn tay mềm mại trước mặt. Giọng nói êm ái như rót mật bên tai.
- Blaise! Hay là anh thả chị ấy ra đi. Chị ấy làm sao có thể chịu được nơi dơ bẩn như vậy?!
Hắn liếc mắt nhìn thân thể lụi tàn của Hermione trên mặt đất, cười lạnh.
- Ả xứng đáng bị như thế. Không phải em đã thấy ả hãm hại em thế nào rồi sao? Em đừng quá mức nhân từ với thứ đàn bà rắn rết này.
Hermione nhếch mép đầy máu tươi.
- Tôi chính là thứ rắn rết như vậy đấy. Còn các người thì thật cao thượng biết bao. Haha. Thật là ngu ngốc khi trở thành đá kê chân cho các người!
Blaise phất tay, lập tức những cây đũa phép lại vung cao lên, những chùm sét lập tức xuyên qua cơ thể Hernione khiến cô đau đớn đến không thở nổi.
- A...
Nàng Astoria hơi che miệng tỏ vẻ vô cùng thương sót. Nhưng đằng sau cái khăn tay trắng muốt chính là một nụ cười đầy mỉa mai.
- Chị Hermione, chị đừng có trách em, là chị muốn hại em trước. Em cũng đã cầu xin anh ấy giúp chị rồi. Chỉ là anh ấy...
Hermione như thể không nghe thấy câu nói kia của Astoria, điên cuồng cười lớn:
- Haha! Blaise Zabini, Kevil là con trai của ả tiện nhân kia và Draco Malfoy.
Ánh mắt Zabini bỗng lạnh hơn.
- Câm miệng.
- Sao cơ? Haha. Chột dạ sao? Tôi nói cho anh biết, hơn chín năm trước chính tôi đã tận mắt thấy ả sinh ra thàng bé, cũng chính ả đã bảo tôi vứt bỏ nó. Nhưng lúc ấy tôi lại giấu nó đi rồi khi nó được ba tuổi liền đem về nhận làm con nuôi.
Thật ra Hermione cũng chỉ thấy Astoria sinh ra đứa bé kia mà không hề biết nó là con của ai. Nhưng khi đứa bé dần lớn lên, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xám tro quả thực khiến cô nghi ngờ nó là con hoang của gia đình Malfoy vì trước đó Astoria cũng từng là người yêu của Draco Malfoy. Nhưng kể cả không phải thì sao?! Cô vẫn sẽ nói cho tên khốn kia rằng đó là con hoang của nàng tiên nữ kia, để cho hắn dằn vặt, để cho hắn khổ sở.
Đôi mắt đen của Zabini co rút kịch liệt. Hắn tự mình vung đũa phép lên. Trong giây lát, cả cơ thể Hermione như muốn co lại thành một khối rồi lại như muốn nổ tung. Những vết thương trên cơ thể như nứt toạc ra phát ra tiếng rít đáng sợ như hàng vạn âm binh từ địa ngục cắn xé. Cơn đau ấy còn kinh khủng hơn gấp vạn lần cái chết, nó khiến cô hận không thể dùng con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim mình.
Lúc này cơn đau đớn bỗng dừng lại.
- Hừ. Loại tiện nhân như cô nếu không phải Astoria cầu xin cho thì sớm đã chết rồi. Vậy mà cô còn không biết ơn nàng, nói xấu nàng khắp nơi như vậy, thật đáng kinh tởm.
Hermione lại cười lạnh. Nàng ta cầu xin cho cô? Nàng ta để cô sống để nhấm nháp hương vị đau đớn, để tận hưởng cảm giác sống không bằng chết. Cái gì nhân từ, cái gì bao dung. Cả đời cô làm việc tốt lại để nàng ta hưởng hết thanh danh.
- Có biến thành ma tôi cũng sẽ không tha cho các người. Các người sẽ không chết tử tế đâu!
Hắn lại lần nữa tra tấn cô. Trong giây phút tuyệt vọng nhất, qua làn nước mù sương, cô nhìn thấy một bóng dáng xa lạ, rồi một luồng ánh sáng xanh ma mị, cuối cùng cơn đau đớn chấm dứt...
Khấp tử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro