Kỳ 1: Mở màn (thượng)

           

Một năm trước, tại Thanh Hà Nhiếp thị

Nhiếp Hoài Tang chật vật được thuộc hạ dìu vào phòng, hai chân bủn rủn tỉ như bất cứ lúc nào cũng có thể khiến gia chủ Nhiếp thị ngã sóng soài trên sàn. Sau một đêm giông bão ở Quan Âm miếu, sự thật được phơi bày, cả Thanh Hà lúc này lập tức như có một luồng gió phía Đông thổi vào cảnh tỉnh trên dưới Nhiếp gia. Các trưởng lão Nhiếp thị nhất trí vẫn giữ Nhiếp nhị thiếu làm Gia chủ Nhiếp gia. Càng kinh hỉ hơn, Nhiếp nhị thiếu 'hỏi một không biết ba' thế nhưng như thoát thai hoán cốt, chủ động xử lý công vụ vô cùng thoả đáng, trên dưới Nhiếp gia không thể không công nhận, Nhiếp Hoài Tang có bóng dáng của Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết năm đó. Tuy vẫn một bộ dáng văn nhược, nhưng phảng phất vẫn có khí phách của người đứng đầu gia tộc, dẫu không được truyền thừa đao pháp Nhiếp gia, tu vi thấp hơn các gia chủ khác, nhưng Nhiếp Hoài Tang sở hữu tuệ nhãn mưu lược khó ai bì kịp. Cả tu chân giới hiện tại ngoài Cô Tô Song Bích, Tam Độc Thánh Thủ, còn có Nhãn Phong Tôn Nhiếp Hoài Tang địa vị cực cao quý, không ai có thể vượt qua.

Chỉ là Nhãn Phong Tôn lừng lẫy hiện tại đang cà nhắc cần người đỡ vào phòng nghỉ ngơi. Nhiếp Thư từng là hộ vệ tay phải của Nhiếp Minh Quyết, hiện tuân theo lời thề trước đó với Xích Phong Tôn mà theo sau Nhiếp Hoài Tang phò trợ. Nhiếp Thư vốn trầm tĩnh cũng phải nhăn mặt phàn nàn:

"Tông chủ, ta đã bảo người chớ gắng sức, thương thế ở chân còn chưa khỏi hẳn, người đã chạy tới lui trong Nhiếp phủ giải quyết sự vụ. Ngươi có nhất đẳng hộ vệ làm gì ? Làm cảnh sao ? Ta còn sống sờ sờ ở đây !"

Nhiếp Hoài Tang nghe đến đây chỉ biết cười xấu hổ:

"Ai nha, Thư ca ca, ta cũng là không có biện pháp khác a ... Dù sao chuyện của Nhiếp gia cũng phải có ta trực tiếp giám sát, tránh xảy ra sơ sót ... Ai nha!"

Nhiếp Hoài Tang rên một tiếng đau đớn, vết thương hình như bị toác ra lần nữa rồi

Nhiếp Thư giận dữ đầy lo lắng, triệt để vứt xuống cả gương mặt băng lãnh thường ngày của mình nhìn Nhiếp Hoài Tang:

"Người hảo lắm a Tông chủ, giờ thì hay rồi, chân ngươi cứ bị xé ra thế này có khi lại tàn phế luôn chứ đừng đùa!" – Thấy Nhị thiếu nhà mình không nặn nổi một tiếng cười trừ đúng nghĩa như thường lệ, Nhiếp Thư có chút lo lắng – "Người đau lắm không ? Ngồi xuống trước, ta lập tức gọi đại phu."

Bỗng nhiên từ không trung một giọng nói đầy nội lực xuyên thấu bén ngọt vang lên không chút cảm xúc khiến cả hai chủ tớ Nhiếp gia kinh hách:

"Ngươi gọi đại phu có ích gì ? Không bằng chặt luôn cả hai chân của hắn."

Từ trong góc phòng, một nam nhân vận y phục trắng tuyết điểm hoả diễm màu đen viền vàng, nâng tay vén màn trướng bước ra từ bên trong. Y đưa mắt nhìn qua hai người của Nhiếp thị đối diện, ánh nhìn toát lên một vẻ châm chọc mỉa mai.

Nhiếp Thư từ sáng đến giờ nhìn Nhiếp Hoài Tang bận bịu tới lui cũng nhịn một bụng hoả khí, giờ lại gặp tên ôn thần âm dương quái khí trước mặt, tự nhiên nhẫn không được mà âm trầm lườm lại, cất giọng đầy sát khí:

"Có bản lãnh thì tới đụng đến hắn xem."

Nam nhân kia nhếch khoé miệng đầy hứng thú, ánh nhìn sắc bén như xuyên thấu tâm can kẻ đối diện càng lạnh lẽo vài phần, y nâng tay khẽ động ngón tay trỏ, lập tức một âm thanh của huyền cầm vang lên, đồng thời Nhiếp Hoài Tang bị cắt một đường nhỏ tại yết hầu. Nhiếp Hoài Tang khẽ nhíu chân mày, tận lực dùng nội lực đẩy oán khí của vết thương mới ra ngoài cơ thể. Nhiếp Thư thất kinh trợn mắt với nam nhân kia:

"Ngươi ...!"

"Ta thấy ngươi nên câm miệng đi, Nhiếp tiểu khuyển" – nam nhân kia ung dung thong thả bước tới gần hai chủ tớ Nhiếp thị - "Còn dám khiêu khích ta một lần nữa, đừng trách vì sao Thanh Hà Nhiếp thị rớt đài"

Nhiếp Hoài Tang đột ngột đứng chắn giữa Nhiếp Thư và nam nhân bạch bào, con ngươi co lại nhìn trực diện đối phương:

"Huynh hôm nay đến đây chắc chắn không phải chỉ để thị uy Thư ca ca"

Nam nhân kia im lặng trong vài khắc liền mất hứng thở ra một hơi:

"Được, được, Nhiếp tông chủ lên tiếng, ta đây cũng nể mặt ngươi tha cho hắn"

Nhiếp Hoài Tang cười bất đắc dĩ:

"Huynh căn bản vốn không để ai vào mắt chứ đừng nói nể mặt ta"

Bạch y nam tử cong môi khẽ cười, nhưng đáy mắt không hề cười:

"Nhãn Phong Tôn thông tuệ"

Nhiếp Hoài Tang kiên nhẫn hỏi lại:

"Huynh đến đây có việc gì ?"

Nam nhân vận bạch y từ tốn ngồi xuống bàn rót trà, nhàn nhã lên tiếng đáp:

"Qua xem Nhãn Phong Tôn ngươi chuẩn bị Thanh Đàm Hội đến đâu rồi, trùng hợp tiện xem vết thương ở chân cho ngươi luôn đi. Cơ mà xem ra, Nhiếp Thư ca ca của ngươi hình như không có thiện ý này a" – Nam nhân kia nhấc một bên chân mày liếc Nhiếp Hoài Tang

Tân đương gia của Nhiếp thị lắc đầu khổ sở:

"Thanh Đàm Hội lần này chuẩn bị đều thoả đáng, đích thân ta sẽ lên chủ trì. Còn vết thương, đành phiền huynh băng bó lại giúp ta, nếu không là phải bị khiêng tới ra mắt các gia chủ, mất hết mặt mũi Nhiếp thị. Còn nữa, Thư ca ca cũng không phải cố ý, huynh đừng chấp nhất quá"

Nam nhân bạch đạo bào hừ một tiếng không rõ ý tứ:

"Ta nếu không chấp nhất thì ngươi đã không có cơ hội báo được thù cho đại ca Nhiếp Minh Quyết của ngươi chứ đừng nói là gặp lại"

Đến đây thì cả ba đều đồng thời không lên tiếng. Nhiếp Thư nghe xong câu này nộ khí bỗng tiêu tán hơn phân nửa, lo lắng nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang. Nhưng trái ngược với dự đoán của Nhiếp thị nhất đẳng hộ vệ, Nhiếp thị tông chủ chỉ im lặng, cả người hoàn toàn cởi bỏ lớp vỏ ngoài của một Nhiếp tông chủ, thay vào đó là một nỗi u sầu nặng nề bao trùm khắp gian phòng

Nhiếp Thư đánh động lên tiếng:

"Hoài Tang ..."

Nhiếp Hoài Tang tỉnh người, nhìn Nhiếp Thư cười cười, hoàn toàn quay về làm Nhiếp Hoài Tang vốn có trước đây:

"Thư ca ca, đệ không sao. Huynh giúp đệ ngồi xuống đã"

Nam nhân kia vỗ vỗ băng trường kỷ gần y:

"Đặt hắn nằm bên này, để ta xem vết thương"

Sau một hồi chừng một nửa nén nhang, vết thương tại chân của Nhiếp Hoài Tang đã được khâu lại một cách hoàn mỹ, thành công được băng bó tỉ mỉ. Nam nhân đưa tay lên vết thương ở cổ của Nhiếp Hoài Tang lấy ra hết toàn bộ độc oán khí còn sót lại, quay sang bảo NhiếpThư:

"Mọi cái kiêng kị đều như cũ, không được vận động quá mức, không được để nước dính vào, tóm lại ta lười quản, ngươi tự coi lại tờ giấy toa thuốc lần trước ta để lại có ghi dặn dò của ta mà y vậy làm theo"

Khoé miệng Nhiếp Thư co giật:

"Có loại lang trung như ngươi sao ?"

Nam nhân hỏi ngược lại Nhiếp Thư:

"Ngươi quản được sao ?"

"Được rồi mà, cả hai đừng gây nhau nữa a" – Nhiếp Hoài Tang nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ đưa quạt ấn ấn mi tâm – "Huynh còn chưa nói tới đây làm gì"

Nam nhân hành động tao nhã nhưng dứt khoát xoè cây quạt ra một cách tiêu sái, âm trầm nhìn khoảng không tự đánh giá trong lòng:

"Bên chỗ ta việc đó còn chưa thể nói có thành công hay không. Dù sao ngươi cũng chưa thể gặp hắn"

Nhiếp Hoài Tang gật đầu:

"Ta hiểu"

Động tác của nam nhân đột ngột ngừng lại, bắn tia cảnh giác nhìn Nhiếp Hoài Tang:

"Ngươi cũng đã báo được thù, có phải hay không nên hoàn trả nợ trái đi ?

Nhiếp Hoài Tang nhắm mắt rồi lại mở mắt nhìn bạch y nam tử:

"Nhiếp Hoài Tang ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi toàn thành cho ta, sau này trên dưới Nhiếp gia nợ ngươi một khúc đại ân tình. Huynh đệ Nhiếp thị nói được làm được, sau này ngươi lên tiếng, tự khắc Nhiếp gia môn thượng môn hạ đều đáp ứng phục tùng"

"Tốt. Cái ta cần chính là câu nói này của gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị" – Hai mắt bạch y nhân loé sáng trong điềm tĩnh, đứng dậy nhìn xuống Nhiếp Hoài Tang – "Hiện tại thì cứ làm cho tốt vị trí Tông chủ của Thanh Hà Nhiếp thị đi"

Vừa dứt lời, thân ảnh của nam nhân kia biến mất. Nhiếp Thư đến cạnh trường kỷ nơi Nhiếp Hoài Tang đang ngồi, đưa mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang hỏi:

"Đệ chắc chắn sao ?"

Nhiếp Hoài Tang thẳng thắn gật đầu trả lời không do dự:

"Huynh ấy là lẽ sống của đệ"

Nhiếp Thư cúi đầu thở dài:

"Dù có xuất hiện trở lại, huynh ấy cũng không chắc sẽ như trước"

"Đệ biết, nhưng đệ phải thử bằng mọi cách" – ngón tay của Nhiếp Hoài Tang bấu chặt chăn trong tay – "Đệ không bỏ cuộc đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro