ngoan, đừng nháo 9

Chương 81: Ngoại Truyện 21 Sau Khi Tôi Và Ảnh Đế Bí Mật Kết Hôn 3

Lúc Quách Mau Tuyết tỉnh lại, cả đầu cô đau nhức, choáng váng, cô cau mày trở mình, thử suy nghĩ xem đã làm cái gì mà cả người lại khó chịu như vậy.
Kí ức mơ hồ dần trở nên rõ ràng.
Hình như là cô uống rượu, sau đó được Cố Trí Dương đưa về.
Sau đó, hình như cô không biết xấu hổ mà kéo lấy anh rồi ấy ấy?
Quách Mậu Tuyết giật mình mở mắt ra.

Cô nhìn bốn phía xung quanh, đúng là phòng ngủ của Cố Trí Dương, hơn nữa cô còn... nằm trên giường anh.
Trong phòng không bật đèn, bên ngoài cửa sổ đen kịt.

Hình như trời tối rồi.
Không ngờ cô lại làm chuyện kia với Cố Trí Dương, còn ngủ lại nhà anh cả một buổi chiều!
Quách Mậu Tuyết cầm quần áo bên cạnh mặc vào người, sau đó rón rén đi tới cửa, cẩn thận nghe ngóng, bên ngoài không có tiếng động gì.
Cô nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu ra ngoài nhìn một vòng, cả căn biệt thự đều không bật đèn, chắc là Cố Trí Dương không ở nhà.
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám bật đèn lên, lần mò đường xuống tầng.

Cô nhìn thấy túi xách đặt trên sofa, liền đi qua cầm lên, sau đó đi tới cửa đổi giày.
Sau khi hoàn thành một loạt động tác, cô đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị chuồn đi.
Nhưng mà không ngờ cửa là được người ở phía ngoài mở ra.
Đập vào mắt là khuôn mặt của Cố Trí Dương.
Anh mặc áo sơ mi xanh sẫm, quần âu màu đen, trong tay cầm một túi nguyên liệu nấu ăn, chắc vừa mua đồ từ siêu thị về.
Bên ngoài đã tối hẳn, chỉ có hai ngọn đèn đường đang sáng, chiếu lên mái tóc ngắn của anh.
Đôi mắt đào hoa kia khẽ híp lại, khóe miệng cong lên.
Anh quan sát Quách Mậu Tuyết một lúc rồi tiến lên hai bước, khiến cô sợ hãi lùi về sau.
Anh nghiêng người về phía trước, gò má anh dán lên tai cô, giọng nói trầm thấp, quyến rũ: "Ăn xong chùi mép, muốn chuồn à?"
Cảm giác khó chịu trên người như nhắc nhở cô, sáng hôm nay, cô và Cố Trí Dương thật sự đã xảy ra chuyện kia, mà cô lại là người chủ động.
Nhịp tim Quách Mậu Tuyết như dừng lại, hai tai đỏ lên, chân không tự giác lui về sau.

Không ngờ cô lại trượt chân, ngã xuống.

Cố Trí Dương nhanh nhẹn ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng.
"Vốn định chuồn đi nhưng không ngờ bị anh phát hiện nên quay sang ôm ấp hả?"
"..."
Nhìn cô gái trong lòng cứ uốn éo giãy dụa mãi, Cố Trí Dương càng ôm chặt hơn: "Em muốn đi đâu? Hả?"
"Em..." Quách Mậu Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, cười lấy lòng anh, "Không hiểu sao em lại chạy đến nhà anh ngủ trưa nữa, bây, bây giờ trời cũng đã tối rồi, em phải về nhà."
"Từ trưa đến giờ em ngủ ở nhà anh, đèn thì không bật.

Em đoán xem, bây giờ em mà bước ra ngoài thì ngày mai sẽ có tin tức gì mới đây?"
Quách Mậu Tuyết ngây ra một lúc, lườm anh: "Đừng có dọa em, trước đây anh nói không ai biết đây là nhà anh nên em mới thường xuyên tới.

Hơn nữa, lâu như vậy rồi vẫn chưa ai chụp được chỗ này mà."
Cố Trí Dương bóp bóp mặt cô: "Đầu óc của cô gái này rất nhanh nhẹn đấy nhỉ.

Không đúng, bây giờ đã không còn là cô gái nhỏ nữa rồi."
Câu sau của anh có hàm ý khác.
Quách Mậu Tuyết đạp lên chân anh một cái, gót giày cao gót nhọn hoắt đâm vào chân, anh đau đớn nhíu mày lại, không để ý bản thân đã buông cô ra.
Quách Mậu Tuyết vội chớp lấy thời cơ, định chạy ra ngoài.
Nhưng cô lại chậm mất một bước, Cố Trí Dương dùng chân đóng cửa, hai tay giữ cô lại.
Ánh sang bị ngăn cách bởi tấm cửa, trước mắt Quách Mậu Tuyết lập tức tối thu.
Cô bất an dựa lên vách tường, tim đập liên hồi: "Anh, anh muốn giam lòng em đấy à?"
"Giam lỏng cái gì?" Cố Trí Dương nhịn cười, "Em tưởng chúng ta đang đóng phim đấy à?"
"..."
"Vậy," Quách Mậu Tuyết nhìn người đàn ông trước mặt, hormone nam tính của anh bao phủ cô, phiến cô không thoải mái lắm, giọng nói dần trở nên mềm mại, "Tối quá, anh, anh mở đèn đi."
"Tối hả?" Anh nhìn xung quanh một lượt, sau đó tiến về phía cô một bước, hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cô, "Anh cảm thấy - "
"Có vẻ rất kích thích."
"..."
"Không phải em thích kích thích à?"
"..."
"Sao không nói gì? Có phải là mong chờ quá không?"
Khuôn mặt Quách Mậu Tuyết đỏ như máu: "Anh đừng có mặt dày như vậy được không?"
Nếu để Dương Nhứ biết idol của mình là người như vậy, có lẽ weibo sẽ bùng nổ mất.
Cố Trí Dương ném nguyên liệu nấu ăn vào góc tường, hai tay chống lên tường, bao vây cô.
"Không muốn để anh nói à?" Anh cúi xuống hôn lên môi cô, cười như không cười, "Vậy thì chúng ta trực tiếp làm được không?"
Quách Mậu Tuyết còn chưa kịp nói gì, môi đã bị anh ngậm lấy, tùy ý liếm láp, vuốt ve.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc.
Không biết qua bao lâu, nơi đó vang lên cuộc đối thoại.
"Cố Trí Dương, anh thật không biết xấu hổ, thế mà lại làm ở đây!"
"Ở đây kích thích mà."
"..."
Kích thích em gái anh!
____
(EbookTruyen.Net)
Ngoài cửa, dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, những chú chim nhỏ đứng trên cành cây cất tiếng hót.
Mà sau cánh cửa kia, lại là...
____
Xong việc, Quách Mậu Tuyết cảm thấy hai chân bủn rủn, cô phải ngâm mình trong bồn tắm rất lâu.
Lúc khoác áo choàng xuống tầng, Cố Trí Dương đang phân loại chỗ nguyên liệu nấu ăn vừa mới mua về, có vẻ anh đang chuẩn bị nấu cơm.
Tay nghề của Cố Trí Dương rất tốt, trước đây Quách Mậu Tuyết cũng thường xuyên đến ăn chực nên không thấy lạ lắm.
Tầng một rất rộng, bên cạnh phòng bếp là quầy bar hình chữ T.

Quách Mậu Tuyết đi tới ngồi xuống, chống cằm nhìn bóng lưng bận rộn của anh.
Cố Trí Dương liếc cô một cái, bật cười: "Em có thể tự xuống đây cũng thật không dễ dàng.

Anh còn định lát nữa lên trên bế em ra khỏi bồn tắm, rồi còn phải mặc quần áo cho em nữa đấy."

Quách Mậu Tuyết lườm anh: "Anh có thể nghiêm túc một chút không?"
Cố Trí Dương cười, đặt một cốc sữa bò ở trước mặt cô, giọng điệu đã nghiêm túc hơn: "Vừa hâm xong, em uống mốt ít đi."
Quách Mậu Tuyết bưng lên nhấp một ngụm, cảm thấy không ngon lắm liền đặt xuống.
"Còn đau đầu không?"
"Hơi đau thôi."
"Vậy thì lên tầng ngủ thêm một giấc đi?"
Quách Mậu Tuyết lắc đầu: Em đã ngủ cả một buổi chiều rồi."
"Sau này uống ít rượu thôi, dạ dày em đã không tốt rồi mà cứ không nghe lời anh."
Quách Mậu Tuyết ngửi thấy mùi beef steak thơm nức, cô liếm môi: "Anh sắp xong chưa? Em đói quá."
Trưa nay cô vẫn chưa ăn cơm, ngửi thấy mùi thức ăn là hai mắt liền sáng lên.
Cố Trí Dương quay đầu nhìn cô: "Ngoan, một lát nữa thôi."
____
Lúc ăn cơm, Cố Trí Dương cắt beef steak ra rồi đưa cho cô.
Ăn được vài miếng, Quách Mậu Tuyết cẵn nĩa nhìn anh.
"Sao thế em, không ngon à?"
Quách Mậu Tuyết khẽ giật mình, cô lắc đầu: "Không phải, chỉ là em cảm thấy... quan hệ của chúng ta có hơi nhanh?"
Sáng nay anh mới tỏ tình với cô, vậy mà đến chiều đã làm hai lần rồi.
Tiến độ yêu đương này có phải là quá nhanh không?
Cố Trí Dương nhìn cô, nhíu mày hỏi: "Sao thế, em không muốn hả?"
Quách Mậu Tuyết múc canh cá vào bát uống hai ngụm, gật đầu: "Đúng vậy, em cảm thấy với cái tốc độ này, có khi ngày mai, ngày kia chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn luôn ấy chứ??"
Cố Trí Dương cười: "Em đây là muốn cầu hôn anh hả? Được, anh đồng ý."
"..."
"Em vừa bảo ngày mai đi đăng kí kết hôn đúng không?" Cố Trí Dương mở ghi chú trên điện thoại ra xem, "Ngày mai anh không có việc gì, có thể đến cục dân chính với em."
"Cút!" Quách Mậu Tuyết đạp chân anh một phát.
Đột nhiên điện thoại của Quách Mậu Tuyết rung lên, cô nhìn lướt qua, vừa uống canh cá vừa nghe điện thoại: "Mẹ, muộn vậy rồi mà mẹ vẫn chưa ngủ ạ?"
"Có đứa con gái khiến ba mẹ lo lắng như con thì làm sao ngủ được?"
Quách Mậu Tuyết suýt bị sặc, ho vài cái: "Mẹ, lại nữa hả?"
"Con đừng có chê mẹ dông dài, còn không phải là vì con không chịu nghe lời à.

Con xem, con đã bao nhiêu tuổi rồi, sao chẳng biết quan tâm đến chuyện của bản thân thế, ngày ngày cứ lao đầu vào công việc?"
"Mẹ, có phải mẹ quá nhàn rỗi không? Bảo bối Nam Khanh của mẹ sắp bay từ Ý về rồi, đến lúc đó mẹ cứ thúc giục con bé đi, để nó và Mục Lăng nhanh chóng tổ chức hôn lễ, mẹ thấy đấy, con bé đi một phát là năm năm luôn, cũng may là Mục Lăng Thành si tình, chờ đợi con bé, nếu không con sợ con bé cả đời này không gả đi được, biến thành gái già cũng nên."
"Con bé mới hai bảy tuổi, con hai tám tuổi, trong hai đứa ai là gái già đây?"
Quách Mậu Tuyết: "Con có phải con gái của mẹ không đấy? Sao lại công kích tuổi tác như vậy! Con biết mà, mẹ chỉ thương Tưởng Nam Khanh chứ không thương con, con phải nói cho ba mới được."
"Con đừng có đổi chủ đề với mẹ, bây giờ mẹ đang lo cho con lắm đấy.

Đang bàn chuyện chung thân đại sự của con mà con cứ lộn xộn cái gì?"
"Mẹ... bây giờ con đang có việc bận." Quách Mậu Tuyết nhìn Cố Trí Dương ở đối diện không ngừng cười trên nỗi đau của người khác, cô không nhịn được mà đạp cho anh một cái.

Không ngờ anh đã sớm đoán được, đưa tay ra bắt lấy mắt cá chân của cô.
Cổ chân cô rất nhỏ, anh dễ dàng ôm lấy, lòng bàn tay hơi thô ráp cọ lên làn dan mềm mại của cô.

Quách Mậu Tuyết: "..."
Cô vùng vẫy mấy lần đều không thoát được, chỉ có thể giả bình tĩnh nghe Lâm Thanh: "Đêm hôm khuya khoắt mà con bận chuyện gì? Hai ngày trước con vừa bảo với mẹ là quay xong phim rồi, được nghỉ phép cơ mà, con cho là mẹ dễ quên thế à?"
"..."
Lâm Thanh ở đầu bên kia tiếp tục nói: "Mẹ vừa gọi cho Nam Nam, con bé nói đang chuẩn bị về nước, sau đó sẽ kết hôn với tiểu Thành.

Nhẫn cũng mua xong rồi, còn con thì sao?"
Hai mắt Quách Mậu Tuyết phát sáng: "Mẹ nói gì? Tưởng Nam Khanh cầu hôn ấy ạ? Con bé đùa đấy à?"
"Mẹ bảo nó đừng có xúc động, là con gái thì phải dè dặt chứ.

Nếu Mục Lăng Thành không cần cầu hôn, vậy về sau cậu ta sẽ rất đắc ý đó? Không thể cho cậu ta cơ hội này được."
"Con đừng có chỉ tay năm ngón trong chuyện này, chuyện của mình còn chưa đâu vào đâu đâu.

Bây giờ là thời đại nào rồi, đâu nhất thiết là đàn ông phải cầu hôn chứ, có biết nam nữ bình đẳng là gì không? Mẹ thấy tiểu Cố rất tốt đấy chứ, hai đứa cũng bên nhau nhiều năm rồi, thằng bé lại rất quan tâm đến con, đối với con tốt biết bao, gặp người đối xử tốt với mình thì phải nắm chặt lấy, đừng có đẩy thằng bé ra xa."
"..."
"Hay là con học theo em gái con, cầu hôn với tiểu Cố đi, được một thời gian thì hai đứa về đấy, tổ chức hôn lễ với Nam Nam luôn, nếu vậy thì chính là song hỉ lâm môn đấy."
"Khụ khụ khụ..." Quách Mậu Tuyết đang uống canh cá, nghe Lâm Thanh nói vậy liền ho sặc sụa, "Mẹ à, mẹ thật sự sợ con không gả đi được đấy hả?"
"Con đã 28 rồi!"
"Mẹ à, chỗ con có việc gấp, con, con cúp máy trước đây!"
Cúp điện thoại, Quách Mậu Tuyết chột dạ cúi thấp đầu xuống, vùng vẫy rút chân về, không vui lườm hắn: "Anh đừng có giở trò lưu manh, thả em ra đi!"
Cố Trí Dương nhìn cô, nhíu mày hỏi: "Lúc nãy anh nghe dì nói, hai chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm hả? Không phải hôm nay mới là ngày đầu tiên sao? Rốt cuộc nhiều năm qua đã xảy ra chuyện gì thế?"
Vẻ mặt Quách Mậu Tuyết cứng đờ, cô cười ngượng ngùng: "Còn không phải do mẹ em suốt ngày thúc giục em à, cho nên em mới lấy anh ra làm lá chắn, đỡ phải đi xem mắt.

Dù sao thì ba anh và ba em cũng thân thiết, ba em em lại rất thích anh, đúng không? Hai người họ rất yên tâm về anh, cũng rất hài lòng nữa."
"Thì ra vậy..." Cố Trí Dương như đang suy nghĩ gì đó, "Cho nên ý của em là, trong lúc không biết gì, anh đã bị ép trở thành bạn trai của em nhiều năm hả?"
Cảm giác được chân cô trượt xuống, anh vươn tay ra kéo lại: "Muốn chạy?"
Quách Mậu Tuyết đỏ mặt: "Anh muốn làm gì?"
"Rõ ràng là anh đang tập trung ăn cơm, là em nhất định muốn trêu chọc anh, sao bây giờ lại quay ra trách anh chứ?" Anh híp mắt lại, vô tội nói.
Cmn!
Em đây là muốn đánh cho anh một trận có được không? Muốn trêu chọc anh chỗ nào chứ?
Ngon tay anh quét qua quét lại giữa lòng bàn chân Quách Mậu Tuyết.

Cả người cô như mất hết sức lực, gương mặt cũng càng đỏ hơn: "Anh! buông! tay! ra!"
Mặc dù là mệnh lệnh, nhưng không có tính uy hiếp lắm, ngược lại mang theo vài phần làm nũng.
Động tác của Cố Trí Dương chậm lại, sau đó cười lưu manh như cũ: "Đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, anh sẽ cảm thấy em đang quyến rũ anh đấy."
"Khốn nạn!" Cô nghiến răng nghiến lợi mắng một câu.
Người này quá khốn nạn!
Cô thật sự muốn công khai vẻ mặt này của anh cho mọi người biết ông xã quốc dân trong mắt họ rốt cuộc là người như nào!
Thấy cô thực sự tức giận, Cố Trí Dương rốt cuộc cũng buông chân cô ra, sau đó dựa lưng lên ghế, lười biếng nhìn cô: "Đừng có nhìn anh đầy căm hận như vậy, anh bị em ép làm bạn trai nhiều năm như vậy, em cũng nên đền bù cho anh chứ?"
"Được, vậy bây giờ em sẽ gọi cho mẹ, nói chúng ta chia tay rồi." Nói xong cô cầm điện thoại lên.
Nhưng mà lại bị Cố Trí Dương đoạt mất.
"Chắc giờ này dì ngủ mất rồi, em đừng làm phiền dì nữa.

Hơn nữa chia tay cũng đâu tính là đền bù đâu?"
"Vậy anh muốn thế nào?"
Cố Trí Dương nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nhíu mày: "Như vậy đi, em chịu trách nhiệm với anh, cưới anh về nhà."
"..." Tên đàn ông này thật vô liêm sỉ!
Quách Mậu Tuyết không muốn để ý anh nữa, cô đứng lên: "Em lên trên thay đồ đây, em phải về rồi."
Nói xong liền đứng dậy rời đi.
Vừa tới cầu thang, anh đã lẽo đẽo theo sau, ngăn cô giữa lồng ngực anh và tay vịn.

Quách Mậu Tuyết nắm chặt tay vịn, cảnh giác nhìn anh: "Anh lại muốn gì nữa?"
Thấy dáng vẻ tức nhưng không làm gì được của cô, Cố Trí Dương không nhịn cười nổi: "Tức giận vậy à? Anh đùa em thôi, đừng giận nữa được không?"
Quách Mậu Tuyết không thèm để ý tới anh.
"Lúc trưa em uống rượu, bây giờ vẫn chưa lái xe được, định về bằng cách nào?"
"Em gọi trợ lý tới đón."
"Đêm hôm khuya khoắt, đừng làm phiền người ta." Anh nói, "Ở lại đây, anh nhường phòng ngủ lại cho anh."
"Không cần!" Cô hất cằm, vô cùng không vui.
"Tức giận thật hả?" Cố Trí Dương nhíu mày, "Hay là em đánh anh đi?"
"Em sợ đau tay."
"Ừm, anh biết em không nỡ -"
"Chát!"
Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, Quách Mậu Tuyết nhìn bàn tay mình run lên, lại nhìn năm dấu tay trên mặt anh, cảm giác xấu hổ dâng lên.
"Em, em chỉ muốn chứng minh không phải em không nỡ thôi.

Ai, ai bảo anh kích em?"
Cố Trí Dương cũng sửng sốt một lúc lâu, anh sờ khóe miệng, bất đắc dĩ cười: "Em đánh thật đấy à? Sao lại ác thế?"
"Có đau tay không, để anh xem nào." Anh cầm lấy tay cô, hôn lên đầu ngón tay cô.
Quách Mậu Tuyết vội rụt tay lại: "Anh đàng hoàng một chút đi."
Cô nhìn dấu tay trên mặt anh, không nhịn được cười: "Sao vừa rồi anh không tránh đi?"
"Chủ quan." Anh nói, "Không ngờ em lại ra tay thật."
"Nhưng mà đáng đánh thật, em đánh anh cũng đánh rồi, đêm nay đừng về nữa." Anh ôm lấy cô rồi đi lên lầu.
____
Quách Mậu Tuyết đánh không mạnh lắm, chẳng qua là da anh quá trắng nên mới in lại dấu tay.
Lúc này, dấu tay kia đã nhạt mất.
Quách Mậu Tuyết nằm ở trên giường, nhìn khuôn mặt anh, thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cô tò mò hỏi: "Anh lớn như vậy rồi đã bị ai tát chưa?"
"Em là người đầu tiên đấy, rất vinh dự đúng không?" Anh bóp bóp mũi cô, nhìn cô đầy cưng chiều.
Anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô: "Có lẽ cũng chỉ có em là dám đánh anh thôi.

Cảm giác này có vẻ không tệ lắm."
Quách Mậu Tuyết nằm trong lòng anh bật cười: "Anh thích tự ngược hả?"
Anh nói nói: "Em đánh anh một cái thì phải theo anh một đời.

Nếu đánh cái thứ hai thì phải theo anh cả kiếp sau, kiếp sau nữa, em chỉ có thể là của anh."
"Không nghiêm túc gì cả!" Cô giận dỗi đẩy anh ra, xoay người đưa lưng về phía anh.
Anh ôm lấy cô từ phía sau, cắn cắn vành tai của cô, khẽ gọi: "Tuyết nhi...."
"Dạ?"
Anh cười, hít hà mùi hương trên tóc cô: "Thật ra, ba mẹ anh cũng tưởng chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm.

Hai người họ đều coi em là con dâu tương lai của Cố gia rồi.

Hôm nay nghe mẹ em nói vậy, anh thật sự rất vui."
Quách Mậu Tuyết vươn tay tắt đèn, xung quanh dần tối xuống.
Trong bóng đêm, cô mỉm cười, xoay người rúc vào lòng anh.

Chương 82: Ngoại Truyện 22 Sau Khi Tôi Và Ảnh Đế Bí Mật Kết Hôn 4

Quách Mậu Tuyết và Cố Trí Dương đăng ký kết hôn vào tháng 4.
Lúc này Tưởng Nam Khanh và Mục Lăng Thành đã kết hôn rồi, thậm chí, Tưởng Nam Khanh còn vội vàng mang thai nữa.
Vốn dĩ Quách Mậu Tuyết cho là Tưởng Nam Khanh mang thai rồi, Lâm Thanh sẽ dồn hết lực chú ý lên cháu ngoại, không còn hơi sức quan tâm đến chuyện của cô nữa.
Nhưng mà đời không như là mơ.
Mỗi ngày Lâm Thanh đều gọi cho cô ba cuộc, lỗ tai cô sắp biến thành kén luôn rồi.
Mà điều Lâm Thanh hay nói nhất là: "Tuyết nhi, năm nay con đã hai chín rồi đấy!"
Hai mươi chín!
Hai mươi...
Chín
!!!
"..."
Lúc Quách Mậu Tuyết cảm thấy nếu còn không kết hôn, cho dù mẹ cô không điên thì cô cũng bị ép đến điên thì...
Cố Trí Dương cầu hôn.
Thời điểm ấy, bộ phim đầu tiên do Cố Trí Dương làm đạo diễn đang được công chiếu, phòng vé bán rất chạy, cho nên anh gọi Quách Mậu Tuyết tối hôm đó đến nhà anh làm một bữa tiệc chúc mừng.
Lúc Quách Mậu Tuyết đến, cô thấy trong nhà anh có rất nhiều hoa diên vĩ - là loại hoa cô thích nhất.
Anh cầm trong tay một chiếc hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo, ăn mặc vô cùng nghiêm chỉnh, anh bước từ trên tầng xuống, kéo cô đến ghế sofa.

Sau đó mở hộp gỗ ra cho cô xem.
"Đây là toàn bộ chìa khóa xe và giấy tờ bất động sản thuộc quyền sở hữu của anh, còn có thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, và rất nhiều thẻ dành cho hội viên VIP nữa.

Cả thẻ căn cước, giấy phép lái xe, hộ chiếu và thẻ bảo hiểm đều nằm trong này."
Quách Mậu Tuyết: "..." Không phải anh gọi cô đến để chúc mừng bộ phim đầu tiên do anh làm đạo diễn đạt thành công hả?
"Anh đã đống phim rất lâu rồi, cũng đảm nhiệm vô số lời thoại, học được râ nhiều điều, đêm nay anh đã chuẩn bị rất lâu.

Nhưng anh đột nhiên cảm thấy, có khi em sẽ cảm thấy không đáng tin lắm.

Cho nên, anh quyết định làm một cái gì đó thực tế hơn."
"Quách Mậu Tuyết, anh muốn dùng tất cả những thứ anh sở hữu để đổi lấy em.

Hi vọng em suy nghĩ kĩ một chút, nhận lấy chiếc hộp này, sau đó trao bản thân cho anh."
Đêm đó, anh rất nghiêm túc, vẻ mặt và lời nói đều mang theo vẻ khẩn trương.
Cho tới bây giờ Quách Mậu Tuyết chưa từng thấy anh như vậy, so với lúc anh tỏ ra lưu manh vô lại thì đúng là một trời một vực.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc.
Tuy cách này có hơi cũ, nhưng lại rất lãng mạn.

Lúc Quách Mậu Tuyết quay về thành phố Cần Nam nói với vợ chồng Quách Thịnh Khánh và Lâm Thanh chuyện này, Lâm Thanh vô cùng vui vẻ: "Cuối cùng con cũng có thể gả đi rồi!"
Sau đó lại ôm cô khóc không thôi: "Mới nói gả mà đã gả đi thật rồi, Nam Nam vừa mới kết hôn, con cũng muốn đi luôn..."
Quách Mậu Tuyết bị Lâm Thanh làm cho dở khóc dở cười.
Người thúc giục cô tranh thủ lấy chồng là bà, bây giờ không nỡ gả cô đi vẫn là bà.

Có phải ai làm mẹ đều như vậy không?
Lúc đó, Quách Mậu Tuyết vừa chấm dứt hợp đồng với Tinh Duyệt, chuyển đến phòng làm việc của Cố Trí Dương, cũng vào lúc này, tin đồn về hai người tung bay đầy trời.
Cho nên, hai người chỉ âm thầm đăng ký kết hôn, không tổ chức hôn lễ, càng không công bố ra ngoài.

Tất nhiên, Quách Mậu Tuyết chuyển đến nhà Cố Trí Dương ở, hai người âm thầm trải qua những ngày tháng sau khi kết hôn.
Từ khi bắt đầu trở thành đạo diễn, Cố Trí Dương cũng dần rút khỏi ngành giải trí, ngược lại thì Quách Mậu Tuyết vẫn luôn nhận thêm phim mới.
Kịch bản và nhân vật mà cô sở hữu đều được Cố Trí Dương tuyển chọn kĩ lưỡng, tuy không nhiều, nhưng đóng bộ nào là hot bộ đấy, ở trong giới giải trí, nhiệt độ của Quách Mậu Tuyết chỉ tăng chứ không giảm, thậm chí sau này còn vượt qua cả Cố Trí Dương.
Mà lúc đó, hầu như tất cả nam chính hợp tác cùng Quách Mậu Tuyết đều bị cư dân mạng tình nghi hẹn hò với cô.
"Em nghe chị Cách nói anh không cho em nhận quảng cáo GZL, vì sao chứ?" Về đến nhà, Quách Mậu Tuyết vừa đổi giày vừa hỏi Cố Trí Dương đang đi từ trên tầng xuống.
"Không phải là vì Lương Đống cũng tham gia quảng cáo này đấy chứ." Lương Đống là nam chính trong bộ phim gần đây của cô, hai người cũng bị tình nghi là yêu nhau suốt một thời gian.
Cố Trí Dương cầm một quyển sách trong tay, sắc mặt không được tốt lắm, nghe cô hỏi chuyện này cũng không trả lời, trực tiếp đi đến ghế sô pha ngồi xuống rồi quay đầu nhìn cô: "Qua đây xem nhân vật mới của em đi, nguyên tác và kịch bản đều ở chỗ này."
Quách Mậu Tuyết rửa tay xong đi tới, ánh mắt khó hiểu nhìn quyển sách trong tay anh: "A, đây không phải là bộ tiểu thuyết rất hot gần đây sao?"
"Ừm, em nghỉ ngơi một thời gian đi, tháng sau sẽ khai máy."
"Gấp vậy ạ?" Quách Mậu Tuyết ngây ra một lúc, "Đã chọn xong diễn viên chưa anh? Nam chính là ai?"
Cố Trí Dương cong môi, chỉ vào mình: "Anh."
Quách Mậu Tuyết nhìn anh, hơn nửa ngày vẫn chưa kịp phản ứng lại: "Không phải anh chuyển sang làm đạo diễn rồi sao?"
Cố Trí Dương nhìn kịch bản cô đang cầm, anh nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô một cái: "Bộ này có khá nhiều cảnh hôn, anh thấy đây là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của em nên mới dâng mình tới.

Đúng lúc có thể nhân dịp này mà công bố quan hệ của anh và em.

Nếu không anh thấy em và tên đàn ông khác ở chung một khung hình sẽ rất khó chịu!"
"..."
Thấy cô ngơ ngác, Cố Trí Dương bật cười, anh xoa đầu cô: "Bộ này chỉ có 16 tập, rất ngắn.

Em cứ xem thật kỹ kịch bản đi, tối nay anh và em sẽ khớp thoại, bây giờ anh đi nấu cơm."
Đợi anh đi rồi, Quách Mậu Tuyết mới cầm lấy kịch bản lên xem.
Nói thế nào đây, đây là một bộ phim đô thị tình duyên về quá trình "nấu thức ăn chó" của nam chính và nữ chính.
Cảnh hôn, cũng đặc biệt nhiều!
Trước đây lúc Quách Mậu Tuyết quay cảnh hôn đều mượn góc, bởi vì có Cố Trí Dương che chở bên không ai dám nói gì.

Nhưng mà nghe giọng điệu vừa rồi của anh, chẳng lẽ bộ này không mượn góc quay?

Có phải anh thấy cô có nhiều scandal quá nên ghen rồi không?
Quách Mậu Tuyết có hơi buồn cười.
Cô cầm kịch bản chạy đến quầy bar ngồi xuống: "Này, có phải anh ghen rồi không?"
Cố Trí Dương quay đầu liếc cô một cái: "Đúng vậy, mỗi ngày anh đều ăn khoảng vài hũ, có hơi chua."
Quách Mậu Tuyết nhìn anh đang chế biến cá, cô tò mò hỏi: "Tối nay ăn gì thế anh?"
"Cá nấu canh chua, loại đặc biệt đặc biệt chua."
"..."
Điện thoại của Cố Trí Dương ở trên quầy bar đột nhiên vang lên, Quách Mậu Tuyết nhìn lướt qua: "Tiểu Linh Đang là ai ạ?" Bình thường cô không động đến điện thoại của Cố Trí Dương, cho nên cũng không biết người này là ai.
Cố Trí Dương đang dở tay, anh bảo cô: "Bạn học cũ, em mở loa ngoài giúp anh với."
Sau khi mở loa ngoài, Quách Mậu Tuyết nghe thấy bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ của một cô gái: "Cố đại minh tinh à, nói cho cậu nghe một tin vui, mình sắp kết hôn rồi! Ai da, cuối cùng thì mình cũng vượt qua cậu rồi, thật là vui quá đi.

Cậu nói xem, đây có phải minh chứng cho việc cậu kém cỏi hơn mình không, vì vậy mà đến giờ vẫn còn ế? So sánh như vậy, mình thấy bản thân lại có một điểm xuất sắc hơn cậu đấy."
Cố Trí Dương cười: "Cuối cùng thì cậu cũng có thể gả đi trước 30 tuổi rồi, đáng ăn mừng đấy.

Nói đi, muốn mình tặng quà gì nào?"
"Thôi đi, còn ở đó mà giả vờ vui vẻ cái gì.

Mình biết bây giờ cậu đang hận mình chết đi được, đêm hôm khuya khoắt lại chạy đến đâm vào vết thương của cậu một phát.

Thật ra, với tư cách là bạn thân của cậu, mình rất đồng cảm cho cậu, nhưng mà dáng dấp cậu thì không ưa nhìn, EQ lại khá thấp, không có cô gái nào thích cậu cũng là chuyện dễ hiểu.

Hay là cậu đừng bắt bẻ nữa, tìm một người nào hơn cậu 2, 3 tuổi, cố gắng chịu đựng một chút cũng được?"
Cố Trí Dương cười nhạo: "Tổn hại mình đến nghiện rồi hả? Bà xã của mình đang đứng cạnh đấy, cậu giữ cho mình chút mặt mũi được không?"
Bên kia yên lặng khoảng ba mươi giây.
"Cố Trí Dương, không phải cậu đùa mình đấy chứ, bà xã cậu? Cậu kết hôn rồi? Làm sao có thể được, đường đường là Cố đại ảnh đế kết hôn mà trong giới giải trí lại không có ai biết? Mình là quỷ mới tin cậu!"
Cố Trí Dương nhìn Quách Mậu Tuyết, thấy cô muốn không lên tiếng chứng minh quan hệ của hai người, anh thở dài: "Không tin thì thôi, mình đang nấu cơm, chúc mừng cậu cuối cùng cũng được gả đi, đến lúc đó mình sẽ chuẩn bị một món quà thật lớn."
"... Được thôi, nếu như cậu thật sự kết hôn rồi thì lúc mình kết hôn, cậu phải đưa cô ấy tới cho mình xem đấy, đừng hòng giấu giếm mình."
Hai người lại hàn huyên thêm hai câu rồi mới cúp điện thoại.
Quách Mậu Tuyết tò mò hỏi: "Cô ấy là ai vậy?"
"Là bạn thân từ cấp 2 lên cấp 3 của anh, tên là Thẩm Linh, biệt danh là tiểu Linh Đang.

Sau khi thi đại học, cậu ấy chuyển đến thành phố khác, gặp được bạn trai hiện tại, rất ít khi về thành phố C."
"A." Quách Mậu Tuyết nhấp một hớp nước sôi để nguội, "Em còn tưởng là đối tượng anh thích thần hồi cấp 3."

Cố Trí Dương nhíu mày, dường như vừa nghe thấy một câu chuyện hoang đường: "Em cảm thấy trước đây anh thích kiểu con gái này hả?"
"Vậy anh thích kiểu nào?"
Cố Trí Dương đi tới, tựa người lên quầy bar: "Anh biết hồi trước em thích Mục Lăng Thành, lần trước ở chương trình 《Khách mời không khoảng cách》, ngay trước mặt Mục Lăng Thành em còn ngang nhiên kể lại chuyện trước đây thích thầm người ta."
Nói đến chuyện này này, Quách Mậu Tuyết có hơi xấu hổ.
Lúc ấy, cô và Cố Trí Dương mới ở bên nhau không lâu, muốn nghe về tình sử của anh, kết quả là biết được anh từng thích một cô gái, còn chưa kịp tỏ tình đã kết thúc.

Việc này làm cô cảm thấy không thoải mái lắm, cho nên mới cố tình nói ra chuyện bản thân từng thích Mục Lăng Thành.
Sau khi về nhà liền bị anh "dạy dỗ" rất lâu...
"Chuyện đã qua từ tám trăm năm trước rồi, anh, anh đừng hòng châm ngòi ly gián tình cảm chị em giữa em và Nam Khanh! Em đã không còn thích cậu ấy từ lâu rồi!"
"Anh cũng không còn thích cô ấy nữa." Anh nhìn cô.
"Vậy sau này hai chúng ta không được nhắc đến chuyện này nữa."
"Được." Anh cười, thấp giọng nói, "Nếu ai nhắc lại thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Hai chân Quách Mậu Tuyết mềm nhũn, cô vội cầm lấy kịch bản chuồn mất.
_____
Bộ phim mới mà Quách Mậu Tuyết và Cố Trí Dương hợp tác với nhau rất hot, nhiệt độ cứ tăng không giảm, sự tương tác giữa hai người rất ngọt ngào, tình cảm, thu hút vô số fan.
Cố Trí Dương thường xuyên tương tác với Quách Mậu Tuyết trên weibo, tất cả bình luận đều nhiệt liệt tán thưởng.
- trước kia không phát hiện, thì ra anh và Tuyết nhi lại xứng đôi đôi như vậy, thực sự rất ngọt a a a a
- hay là hai người "phim giả tình thật" đi!
- anh cướp mất nụ hôn đầu trên màn ảnh của Tuyết nhi nhà bọn em rồi, chẳng lẽ anh không định phụ trách sao? Mau cưới cô ấy đi, Bông Tuyết bọn em đồng ý!
Nhìn những bình luận này, Quách Mậu Tuyết cảm thấy cảm giác được chúc phúc không tệ lắm.

Nhớ lại trước đây, vì dựa vào Cố Trí Dương để debut nên cô bị mắng chửi rất nhiều.
Bây giờ, cô từng bước từng bước đi đến vị trí này, thật sự không dễ dàng chút nào.
Tối hôm đó, Cố Trí Dương còn có chút việc nên gọi điện bảo cô ngủ trước.
Quách Mậu Tuyết cũng không để ý, sau khi rửa mặt xong thì lên giường, cầm điện thoại xem những tin tức liên quan đến phim mới của cô và Cố Trí Dương, khóe môi bất giác cong lên.
Lúc 12h, Cố Trí Dương vẫn chưa về, Quách Mậu Tuyết ngáp một cái, đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn WeChat của Tưởng Nam Khanh: "Sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng chị lại già thêm một tuổi.
"..."
Ngay sau đó có vô số tin nhắn từ bạn bè gửi đến chúc mừng sinh nhật cô.
Lúc Quách Mậu Tuyết đang trả lời từng tin nhắn một thì nhận được điện thoại của Tề Duy Duy, giọng nói của cô ấy không giấu nổi vẻ kích động: "Ảnh đế nhà cậu có tâm quá đi, lựa chọn thời điểm này để công bố quan hệ của hai người, kích thích thật đấy."
Quách Mậu Tuyết ngây ra một lúc, vội mở Weibo ra xem, thấy no.01 hot search là # Cố Trí Dương và Quách Mậu Tuyết đăng ký kết hôn #
Ấn vào xem mới biết Cố Trí Dương đăng bài viết mới từ 0h:
@Cố Trí Dương: Từ nay về sau chỉ có em thôi @Quách Mậu Tuyết
Kèm theo bức ảnh chụp cô lúc ngủ và ảnh kết hôn của hai người.
Chỉ mới đăng có mấy phút mà đã leo lên no.01 hot search.
Điện thoại của Quách Mậu Tuyết reo ầm ĩ, rất nhiều tin nhắn chúc mừng được gửi đến, cô ngượng ngùng trả lời lại, bị dọa không nhẹ.
Mãi đến mười phút sau, lúc Cố Trí Dương đẩy bánh ngọt và hoa diên vĩ vào phòng, cô vẫn còn đang sững sờ.
Thấy cô ngồi ngây ngốc trên giường, ôm chăn nhìn anh, Cố Trí Dương cười: "Ngốc rồi hả?"
Quách Mậu Tuyết hoàn hồn, lườm anh: "Cơn buồn ngủ của em bị anh dọa chạy mất rồi!" Lúc đầu cô còn đang định đi ngủ cơ.
"Sao anh lại đột nhiên công khai thế, chuyện này chúng ta nên thương lương trước rồi mới hành động chứ?" Quách Mậu Tuyết có hơi luống cuống, "Vậy anh có muốn em share lại bài viết của anh không?"
"Cũng được."
Quách Mậu Tuyết cầm điện thoại lên chia sẻ lại bài viết của Cố Trí Dương: "Em xong rồi."

Cố Trí Dương mở điện thoại ra xem, bài chia sẻ của cô chỉ kèm theo hai chữ: Không được.
Cố Trí Dương nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Đây là ý gì?"
Dưới phần bình luận cũng bùng nổ.
- ý gì thế, Cố Trí Dương tỏ tình bị Quách Mậu Tuyết từ chối?
- không phải chú, giấy hôn thú cũng có rồi kia mà, rõ ràng hai người đã kết hôn rồi còn gì.
- không phải là muốn ly hôn đấy chứ? Quách Mậu Tuyết chướng mắt Dương Dương hả? Sao có thể vong ân phụ nghĩa, có phải quên mất trước đây ai là người giúp cô ta nổi tiếng rồi không???
Quách Mậu Tuyết sững sờ cầm điện thoại lên xem, sau đó yên lặng xóa bài chia sẻ vừa rồi đi, lại chia sẻ thêm lần nữa, cap là: Được
Sau đó rất bình tĩnh ngẩng lên đầu: "Em, em kích động quá nên trượt tay."
"..."
Lần này dưới phần bình luận vui nhộn hơn nhiều.
- Có phải Tuyết nhi run tay không, đừng kích động đừng kích động, thật ra em còn kích động hơn cả chị ha ha ha ha
- từ nay về sau, Dương Nhứ và Bông Tuyết là một gia đình!
- chúc mừng chúc mừng, chúc cho Tuyết nhi và Dương Dương mãi mãi bền lâu!
Ngoại trừ những bình luận chúc phúc mới này, những cảnh hôn trong phim mới của hai người cũng được cắt ghép lại rồi lan truyền khắp nơi.
Quách Mậu Tuyết nhìn những hình ảnh kia, hai tai dần nóng lên, cô cắn cắn môi dưới, ngồi trên giường không nhúc nhích.
Cố Trí Dương cười cô: "Sinh nhật vui vẻ, em muốn ăn bánh gato không?"
"Bây giờ em không có tâm trạng ăn bánh gato."
"Vậy em muốn làm gì?"
"Chạy bộ."
"..."
Thế là đêm hôm khuya khoắt, Cố Trí Dương cùng cô xuống dưới tiểu khu chạy bộ.
Mới chạy được hai vòng, Quách Mậu Tuyết đã dừng lại thở hồng hộc, cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: "Anh cũng thật là, chuyện như này đáng lẽ phải nói với em trước để em chuẩn bị tâm lý thật tốt chứ."
Cố Trí Dương nhìn cô, bất đắc dĩ nói: "Anh đã thương lượng nhiều lần rồi, nhưng em cứ do dự mãi.

Vậy nên anh cảm thấy không thể để em làm chủ chuyện này được, nếu không, cả đời này chúng ta cứ phải giấu giấu giếm giếm mãi."
Quách Mậu Tuyết nghe anh nói vậy có hơi ngại ngùng: "Em, em đâu có do dự chứ, em chỉ muốn chờ thêm một thời gian nữa thôi mà."
Có thể là do trước đây bị những scandal tình ái với người khác làm ảnh hưởng nên cô rất sợ công khai, cô sợ mọi người biết quan hệ của mình và Cố Trí Dương sẽ cả thấy cô có âm mưu gì đó.

Cô bị bôi đen quen rồi nên cũng chẳng sao, nhưng mà để Cố Trí Dương vì cô mà chịu những ảnh hưởng này thì không được.
Dưới ánh đèn đường, hai người sóng vai nhau bước đi, Cố Trí Dương nắm tay cô, mười ngón đan vào nhau.
"Đừng suy nghĩ lung tung, trên thế giới này có người thích chúng ta thì cũng sẽ có người ghét chúng ta, không thể quá tham lam được.

Vả lại- "
Anh dừng lại, lẳng lặng nhìn cô, "Anh yêu em, cho dù là ai cũng không ngăn cản được."
Quách Mậu Tuyết nhìn anh mỉm cười, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào.
Thấy cô cuối cùng cũng chịu cười, Cố Trí Dương thở phào nhẹ nhõm, dưới ánh đèn đường yên tĩnh, anh vươn tay ôm cô vào lòng, cọ trán mình lên trán cô, hôn lên khóe môi cô: "Đêm nay là sinh nhật em, là ngày lành tháng tốt, ngoại trừ công bố việc kết hôn, chúng ta còn một chuyện lớn cần làm đấy."
Quách Mậu Tuyết nhìn anh đầy nghi hoặc: "Chuyện lớn gì ạ?"
Ánh mắt của Cố Trí Dương hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Tất nhiên là nắm bắt thời cơ sinh con rồi."
Anh ôm ngang cô lên, sải bước về nhà, miệng vẫn không ngừng nói: "Ba mẹ anh đã giục mấy lần rồi, nếu còn không sinh cháu nội cho họ, họ sẽ nổi giận mất."
"..."

Chương 83: Ngoại Truyện 23 Bánh Bao Nhỏ

Vì để bản thân bớt đi một tình địch, Tưởng Nam Khanh vẫn luôn muốn sinh con trai.

Nhưng mà đời không như mơ, cô lại sinh cho Mục Lăng Thành cô vợ nhỏ, tên là Mục Sở.

Bởi vì Mục Sở đến lúc hai người đang hưởng tuần trăng mật ở biển, nên nhũ danh của cô nhóc là Bọt Sóng nhỏ.

Cô nhóc rất hay khóc, động tí là rơi nước mắt, điểm này chẳng giống hai vợ chồng họ chút nào.

Cô nhóc đái dầm ra giường, Tưởng Nam Khanh còn chưa kịp nói gì, cô nhóc đã khóc.

Cô nhóc làm rơi người máy của Mục Lăng Thành, lại khóc.

Cô nhóc xé rách bản thiết kế mà Tưởng Nam Khanh thức cả đêm làm, khóc.

Điều này khiến Tưởng Nam Khanh không thể bộc phát sự tức giận của mình, đành kìm nén lại.

Nhà Cố Ngôn Thanh có một cô nhóc bằng tuổi Bọt Sóng nhỏ, tên Cố Tích.

Năm Bọt Sóng nhỏ hai tuổi, Cố Tích tặng cô nhóc một con búp bê màu đen rất quái dị, một bên mắt to, một bên mắt nhỏ.

Vì chuyện này mà Bọt Sóng nhỏ sợ đến nỗi khóc hơn nửa ngày trời, một thời gian dài sau đó cũng không cho Cố Tích sang nhà chơi.

Cố Tích không biết vì sao mình lại bị ghét bỏ như vậy, cô bé đau lòng rất lâu, cũng không thèm tới nhà Bọt Sóng nhỏ nữa.

Về sau Bọt Sóng nhỏ quên mất chuyện này, cô nhóc kéo Mục Lăng Thành và Tưởng Nam Khanh sang Cố gia chơi.

Kết quả là đến Cố gia, Cố Tích lại khóa trái cửa, không cho cô nhóc vào, còn tủi thân khóc: "Mình không muốn chơi với Bọt Sóng nhỏ nữa đâu! Oa oa oa oa..."
Sau đó Bọt Sóng nhỏ chị chặn ở ngoải cửa nghe vậy cũng bắt đầu khóc.

Mục Lăng Thành và Tưởng đứng ở ngoài cửa, Cố Ngôn Thanh và Tần Noãn ở trong nhà, cả bốn người đều bất đắc dĩ, không biết nên làm thế nào.

Mấy người lớn thấy phải dỗ dành hai đứa nhỏ đang khóc lóc um sùm mãi, cuối cùng Cố Tích cũng mở cửa cho Bọt Sóng nhỏ vào.

Hai cô nhóc ngồi trên ghế sofa, bốn mặt rưng rưng nước nhìn nhau.

Cố Tần 7 tuổi từ phòng ngủ đi ra lấy nước, thấy Mục Lăng Thành và Tưởng Nam Khanh thì lên tiếng chào, cậu tiện tay vỗ cái ót của Bọt Sóng nhỏ: "Tiểu Hoa!"
Vốn dĩ Bọt Sóng nhỏ đã ngừng khóc, lại nghe thấy cậu gọi mình như vậy, cô nhóc đáng thương ôm lấy đầu, lườm Cố Tần: "Anh có thể đừng gọi em là Tiểu Hoa nữa được không, cái tên này quá khó nghe, oa oa oa oa..."
Thấy cô nhóc khóc, Cố Tích liền nhoẻn miệng cười, có cảm giác anh trai đang trút giận giúp cô!
Cố Tần cong môi, cậu cầm lấy một chai nước trong tủ lạnh, sau đó bịt tai lại đi vào phòng.

Tưởng Nam Khanh cảm thấy đau đầu, cô nói với Mục Lăng Thành: "Em nghĩ lúc ở bệnh viện chúng ta đã bế nhầm con mất rồi, đây không phải con ruột của chúng ta!"
Mục Lăng Thành cười cô: "Lúc còn bé em cũng rất thích khóc đấy.

"
Tưởng Nam Khanh: "..."
Mục Lăng Thành và Cố Ngôn Thanh đưa hai cô nhóc ra ngoài chơi, Tần Noãn gọt hoa quả xong bưng ra, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Nam Khanh: "Tích Tích nhà chị cũng rất thích khóc, hơn nữa chỉ cần vừa khóc sẽ nói là anh trai bắt nạt con.

Có lần con bé bị ngã, vừa về đến nhà liền nói anh trai đẩy mình, nhưng thật ra tiểu Tần đang ở trong phòng làm bài tập.

"
Tưởng Nam Khanh nghe vậy cười không ngừng: "Vẫn là Cố Tần bớt làm người ta lo lắng hơn, thành tích của thằng bé cũng rất tốt.

"
Tần Noãn nhìn về phía cửa phòng của Cố Tần, lắc đầu: "Haizz, chị thấy thằng bé giống hệt ba nó, nếu sau này không gặp được cô gái nào chủ động, chị sợ nó sẽ không lấy được vợ mất.

"
"Nghe chị nói như thể chị là người cứu vớt học trưởng Ngôn Thanh ý.

"
"Vốn dĩ là vậy mà, nếu như không có chị, có lẽ bây giờ anh ấy vẫn chưa kết hôn đâu.

" Tần Noãn dùng dĩa, chọc lấy miếng táo bỏ vào miệng.

"Hai người nói gì thế?" Không biết Cô Ngoãn Thanh đã đứng sau lưng Tần Noãn từ khi nào.

Cô ấy sửng sốt, quay đầu lại, cười ngọt ngào: "Không có gì, em đang nói anh rất tốt!"
Cố Ngôn Thanh đột nhiên nhận được điện thoại, khách hàng muốn gặp anh để bàn bạc công việc.

Lúc Cố Ngôn Thanh và Mục Lăng Thành chuẩn bị đi, Bọt Sóng nhỏ và Cố Tích bắt đầu quấn lấy hai người muốn đi cùng.

Tưởng Nam Khanh và Tần Noãn phải dỗ dành mãi, hai cô bé mới ngoan ngoãn để họ đi, Tần Noãn chỉ vào phòng con trai mình: "Vào xem anh trai con ở trong phòng làm gì đi, thằng bé cứ ở trong phòng mãi chán lắm, bảo anh con ra ngoài hóng gió đi.

"
Nghe vậy Cố Tích và Bọt Sóng nhỏ nắm tay nhau đi vào phòng Cố Tần.

Cố Tần đang ở trong phòng loay hoay với mô hình máy bay, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay đầu lại, liền thấy hai cô nhóc đi vào.

Cố Tần nhướng mày: "Tiểu Hoa, sao em lại vào đây?"
Trẻ con khóc là muốn người lớn nghe thấy, nhưng lúc này chỉ có ba cô cậu, Bọt Sóng nhỏ cũng không muốn khóc nữa, tức giận nhìn cậu: "Không được gọi em là tiểu Hoa!"
Cố Tần bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc, tiếp tục gọi: "Tiểu Hoa, tiểu Hoa, tiểu Hoa..."
Cố Tích cũng hùa theo anh trai: "Tiểu Hoa!"
Bị cả hai anh em họ bắt nạt, Bọt Sóng nhỏ rất đau lòng, nước mắt bắt đầu tràn ra.

Khoảnh khắc cô muốn mở miệng hét lên, Cố Tần vội lấy tay bịt miệng cô lại: "Không được khóc, nếu e khóc, anh sẽ không chơi với em nữa, sau này cũng không cho em đến nhà chơi luôn.

"
Vì vậy, Bọt Sóng nhỏ chỉ có thể nén nước mắt lại.

Cố Tích nhìn thấy trong cặp sách của anh trai có một hộp kẹo rất đẹp mắt, còn có mấy lá thư, cô nhóc tò mò hỏi Cố Tần: "Anh ơi, đây là cái gì thế?"
"Cái này ấy hả..." Cố Tần nhìn thoáng qua: "Cái này gọi là thư tình.

"
"Có biết thư tình là gì không?"
Cố Tích lắc đầu, Bọt Sóng nhỏ cũng ngơ ngác nhìn cậu.

Cố Tần nhìn hai cô nhóc, dừng lại một chút rồi nói: "Là một bài văn trữ tình.

"
"Văn trữ tình là gì ạ?" Bọt Sóng nhỏ khẽ chớp mắt.

Cố Tần không trả lời, cầm lấy hộp kẹo trong tay Cố Tích, hỏi hai cô nhóc: "Có muốn ăn không?"
Hai cô nhóc cùng gật đầu, nước miếng cũng sắp rớt luôn rồi.

"Vậy gọi anh trai đi.

"
Cố Tích rất nghe lời gọi "anh trai.

"
Cố Tần đưa cho em gái một viên kẹo, lại nhìn Bọt Sóng nhỏ: "Sao tiểu Hoa không gọi anh, em không muốn ăn à?"
Bọt Sóng nhỏ không vui nói: "Anh gọi em là tiểu Hoa, em không thèm gọi anh là anh trai đâu.

"
"À.

"
Anh nhướng mày nhìn Cố Tích: "Nào, Tích Tích gọi anh trai nữa đi.

"
Cố Tích lại gọi lần nữa.

Cố Tần liền đưa cô nhóc một viên kẹo.

Cố Tích lại gọi, Cố Tần lại đưa.

Chỉ mới mấy phút mà hộp kẹo đã hết một nữa.

Bọt Sóng nhỏ nhíu mày, trông có vẻ rất đau lòng.

Cô nhóc thấy trong túi Cố Tích rất nhiều kẹo, liền kéo tay áo cô bé: "Tích Tích, tớ cũng muốn ăn.

"
Cố Tích bóc vỏ, cho kẹo vào miệng, sau đó đưa vỏ cho cô nhóc, dáng vẻ hào phóng: "Này!"
Bọt Sóng nhỏ nhìn vỏ kẹo trong tay, ánh mắt tội nghiệp.

Cố Tần cố nhịn cười, chìa hộp kẹo đến trước mặt cô nhóc: "Hay là như vậy đi, em gọi anh là anh trai, sau đó nói em tên tiểu Hoa, rồi anh đưa em cả hộp kẹo được không?"
Thấy cô không trả lời, cậu nói tiếp: "Nếu em không có ý kiến thì anh sẽ cho Tích Tích hết, không cho em cái nào đâu.

"
Cố Tần nói xong liền chĩa hộp kẹo về phía Cố Tích, Bọt Sóng nhỏ thấy vậy liền cuống lên, vội gọi: "Anh trai! Anh trai!"
Cố Tần nhìn cô: "Còn gì nữa? Lúc nãy anh trai bảo em nói gì ấy nhỉ?"
Bọt Sóng nhỏ suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh trai, anh tên là tiểu Hoa.

"
Cố Tần: "... Không phải, em mới là tiểu Hoa.

"

"Anh là tiểu Hoa.

"
"Vậy em nói 'em tên là tiểu Hoa đi.

"
Bọt sóng nhỏ dừng lại vài giây: "Anh trai tên là tiểu Hoa.

"
Dưới cái nhìn soi mói của Cố Tần, Bọt Sóng nhỏ nhìn chằm chằm hộp kẹo kia, bất đắc dĩ nói nhỏ: "Em tên là tiểu Hoa..."
(EbookTruyen.

Net)
*Trong tiếng Trung, người ta chỉ xưng tôi (我) với bạn (你), ở đây Cố Tần bảo Bọt Sóng nhỏ: "Vậy bạn nói 'bạn tên là tiểu Hoa' đi.

" thế thì lúc Bọt Sóng nhỏ lặp lại sẽ là: "Bạn tên là tiểu Hoa.

" Cuối cùng, Cố Tần phải đổi thành: "Tôi tên là tiểu Hoa", như vậy thì lúc Bọt Sóng nhỏ lặp lại sẽ là: "Tôi tên là tiểu Hoa.

"
Cố Tần cười, xoa xoa đầu cô: "Hoa Hoa ngoan quá.

"
Sau đó cậu đưa hộp kẹo cho cô nhóc.

Lấy được kẹo, Bọt Sóng nhỏ không thèm nán lại giây nào, nhanh chân chạy đi, dường như sợ người ta cướp mất.

Trong phòng, Cố Tích không vui bĩu môi: "Anh trai, kẹo của Sở Sở nhiều hơn của em.

"
Cố Tần: "Hai đứa các em một người một nửa, số lượng bằng nhau, em ấy đâu có nhiều hơn em?"
"Nhưng mà cậu ấy được cả hộp.

" Cố Tích vẫn chưa học đếm, cô bé chỉ biết Bọt Sóng nhỏ cầm cả hộp kẹo đi, hoàn toàn quên mất trong túi của mình cũng có rất nhiều kẹo.

Cố Tần không muốn tranh luận với cô bé: "Đúng vậy, kẹo của Sở Sở nhiều hơn em, bởi vì em ấy xinh hơn em.

"
Cố Tích: "..."
- HOÀN TOÀN VĂN -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #readoff