Chap 7
Đôi mắt Bối Doanh Doanh dõi theo động tác đột nhiên ngồi xổm xuống của anh, sau đó cô gái lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt rồi mới gật đầu.
Cô vươn tay chống lên vách tường sau lưng, chật vật đứng dậy.
Ai ngờ mồ hôi tay ra quá nhiều nên tay cô trượt một phát, suýt thì ngã xuống đất lần nữa. Nam sinh vững vàng níu cô lại kịp thời —- Thuận thế kéo cô vào lòng mình.
Đầu cô tức khắc áp sát lồng ngực anh, không khi lạnh thấu xương thoang thoảng trên người anh xộc thẳng vào mũi.
Đầu óc cô cứng đờ, tim nhập nhanh kịch liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng.
Tay nam sinh vẫn nắm cổ tay cô không buông, anh đưa mắt dòm cô và cất giọng khàn hỏi: "Có đi được không?"
Cô cụp mắt không dám nhìn anh, hàng lông mi khẽ run run, do dự giây lát lại gật đầu.
Lúc này anh mới thả tay cô ra.
Nam sinh đi ở phía trước, còn cô theo sau. Vì vẫn còn cảm giác đau nên cô nhấc bước vô cùng chậm rãi, song cũng không dám để tụt lại quá xa.
Anh quay đầu nhìn cô rồi thu hồi tầm mắt, dần dần thả chậm nhịp chân.
Họ quay lại phòng họp ban nãy, nơi này là khu vực tổ chức họp mọi khi của hội học sinh. Bàng Bác Văn lấy chìa khóa ra, sau khi mở cửa mở đèn lên mới bảo cô đi vào trong ngồi nghỉ.
Cô tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, nhưng lúc xoay đầu qua thì thấy Bàng Bác Văn đang khép hờ cửa lại, cũng đi vào ngồi đối diện với mình.
"Cậu.... Không về sao?" Cô lẩm bẩm hỏi.
Nam sinh ngước mắt lên, giọng điệu bình thản: "Bình thường trong phòng họp nếu không có cán bộ thì người ngoài không thể vào tùy tiện."
"Cảm ơn nhé, làm mất thời gian của cậu quá." Cô liếm đôi môi khô nẻ, sau đó lấy ly nước trong túi xách ra, nhưng mới uống được hai ngụm thì hết sạch.
Cô nuốt nuốt cổ họng khô khốc, nén nhịn sự khó chịu một hồi lâu mới lên tiếng gọi người đối diện: "Gần đây có nơi rót nước nóng không?"
Cô từng nghe Kỷ Diệu nói trong trường có rất nhiều nơi luôn bố trí máy nước uống, học sinh có thể đến đó rót.
Bàng Bác Văn nhìn cô vài giây, sau đó không nói gì mà đứng dậy ấm siêu tốc trên bàn bên cạnh đi ra khỏi phòng họp.
Sự ấm áp lan tỏa khắp cõi lòng cô, nhưng bên cạnh đó là đôi chút thẹn thùng vì cô cứ làm phiền anh mãi thôi.
Một phút sau, Bàng Bác Văn cầm ấm siêu tốc về rồi cắm điện đun nước, xong xuôi anh lấy ly trong ngăn kéo ra và rót non nửa ly rồi đưa đến trước mặt cô.
"Cảm ơn cậu..." Nước nóng vừa nấu xong còn bốc hơi nóng nghi ngút. Cô đang nhẹ nhàng thổi cho nguội thì thoáng thấy có một chai nước suối được đặt xuống bên tay mình.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên đã thấy anh ngồi về vị trí của mình.
Toàn bộ quá trình không hề nói một câu.
Cô còn đang tò mò không biết anh lấy đâu ra nước suối trong thời gian ngắn như vậy, quay mặt sang thì trông thấy cả một thùng đang đặt trên mặt đất vị trí ngay cửa.
Chắc hẳn anh sợ nước nóng quá cô không uống được nên đã lấy cho cô một chai nước suối để có thể pha vào cho nguội bớt...
Tầm mắt Bối Doanh Doanh vô thức ngó về phía đối diện. Ánh đèn chân không trong phòng họp rọi vào khuôn mặt nam sinh. Môi mỏng của anh hơi mím, sống mũi rất cao, mỗi một đường nét trên mặt tinh xảo tựa như được dao khắc, cổ áo sơ mi hơi mở rộng để lộ ra phần cổ trắng sáng.
Vừa có nét kiêu ngạo trẻ trung của thiếu niên, vừa mang cảm giác chín chắn của đàn ông.
Cô đang định rời mắt đi thì vừa hay ánh mắt nam sinh đột nhiên di chuyển từ điện thoại qua khuôn mặt cô, bốn mắt cứ thế giao nhau trong không khí.
Rồi sau đó cô nhìn chăm chú —- Nam sinh đứng lên lần nữa và bước về phía cô.
Trong lòng cô hơi căng thẳng, sắc mặt dần ửng hồng. Bối Doanh Doanh nhanh chóng cụp mắt uống nước nhằm giấu đi sự xấu hổ khi mình nhìn lén bị bắt gặp, nhưng anh càng lúc càng tiến tới gần, cô hoảng hốt cất lời: "Vừa nãy tớ..."
Lời chưa dứt nam sinh đã chìa điện thoại đang rung của mình ra trước mặt cô.
"Điện thoại."
"..."
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay nhận lấy. Người gọi đến là Viên Mạn Hà, bà bảo có thể mình sẽ đến hơn lâu chút vì trên đường đang kẹt xe, sau đó lại hỏi vị trí cụ thể của cô là ở đâu.
Nói chuyện với mẹ xong, cô cúp máy trả điện thoại lại cho anh.
Hai người ngồi chờ trong phòng họp cách nhau một cái bàn lớn, không ai nói lời nào.
Cô nằm gục xuống bàn định nhắm mắt một hồi thì thấy cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Bối Doanh Doanh ngẩng đầu lên, không kiềm được mở to hai mắt khi thấy Bối Sơ Nhan đứng ở cửa.
"Chị?"
Ban nãy vừa tan học, Bối Sơ Nhan nhận được điện thoại của mẹ nói rằng Bối Doanh Doanh đang bị đau bụng, bà kêu lát nữa sẽ tự mình đến đón hai người họ nên dặn cô đi tìm em gái trước.
Nhung lúc mở cửa ra, cô ta vừa đưa mắt thấy Bàng Bác Văn thì sắc mắt tức khắc thay đổi, trong đáy mắt tràn đầy vẻ khó tin, trong lòng cũng dấy lên một trận sóng to gió lớn.
"Tại sao cậu lại ở đây..."
Bàng Bác Văn liếc cô ta, đôi mắt lạnh nhạt. Bối Doanh Doanh trả lời thay anh: "Hồi rồi mới bắt đầu đau bụng em tình cờ gặp được cậu ấy."
Bối Sơ Nhan đè bẹp cảm xúc ngổn ngang xuống, nhòm về phía em gái bảo: "Đi thôi, xe mẹ đang ở ngoài."
Dứt lời, cô ta xoay người bỏ đi trước. Bối Doanh Doanh cũng vội vàng đứng dậy cầm túi xách, sau đó cất giọng với Bàng Bác Văn: "Tớ đi trước nha, hôm nay cảm ơn cậu nhiều..."
_
Sau khi lên xe, hai chị em ngồi hàng ghế sau. Viên Mạn Hà quay đầu nhìn về phía Bối Doanh Doanh, quan tâm hỏi han: "Bây giờ vẫn còn đau lắm hả con?"
"Ổn hơn nhiều rồi ạ..."
"Lát nữa đưa Nhan Nhan về nhà rồi mẹ sẽ đưa con đi khám."
Bối Sơ Nhan nghe vậy bèn cười cười, giọng dịu dàng: "Không sao ạ, đến bệnh viện khám trước cho em đi mẹ, tối nay bài tập của con không nhiều."
"Được, Nhan Nhan ngoan quá, vậy chúng ta đến bệnh viện trước."
Trên đường đi, Bối Sơ Nhan nhắc đến một chuyện với Viên Mạn Hà: "Thứ bảy tuần tới là lễ kỷ niệm thành lập trường, con muốn mời mẹ với ba đến xem con diễn thuyết tiếng Anh, có được không ạ?"
Năm lớp mười cô ta có tham gia và giành được giải nhất, vậy nên lần này cô ta muôn thách thức bản thân một lần nữa. Nhà trường thông báo có thể mời ba mẹ đến trường học để xem cuộc thi.
Viên Mạn Hà cười cười: "Được chứ, để mẹ với ba sắp xếp chút. Nếu ông ấy biết được chắc chắn sẽ rất vui đó."
Bối Sơ Nhan cong khóe môi: "Đương nhiên rồi ạ, con luôn là niềm kiêu hãnh của ba mà."
Bối Doanh Doanh im lặng cúi gằm đầu, Viên Mạn Hà chợt hỏi cô: "Doanh Doanh có muốn tham gia cuộc thi không con, rèn luyện bản thân chút?"
Cô gái ngẩng mặt lên, mới lắc lắc đầu chưa kịp nói gì thì chị gái bên cạnh đã chen miệng vào: "Mẹ, đừng bắt Doanh Doanh làm mấy chuyện em ấy không giỏi ạ."
Mẹ chỉ cười cười rồi không nói gì thêm nữa. Cô gái đưa ánh mắt nhìn ra phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ, khẽ mím chặt môi.
_
Theo sự đổi dời thời gian, công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập trường cũng được tiến hành trong chiếng trống rùm beng.
Sáng sớm ngày thứ bảy buổi diễn tập cuối cùng của cuộc thi diễn thuyết trường, Bối Doanh Doanh đang chờ nhân viên làm việc đến hội trường.
Tiêu Tử Mặc đến rất sớm, vừa thấy cô bèn tiến lên chào hỏi: "Halo, ăn sáng chưa?" Nam sinh cười cười: "Sáng nay tớ mang thêm một túi bánh nướng, định chia cho cậu đây này."
"Không cần đâu, cảm ơn..."
"Ôi trời, cậu chê đồ ăn sáng của tớ hả."
Cô hơi sửng sốt, gấp gáp xua tay giải thích. Cậu chàng cười một tiếng, cuốn giấy trong tay gõ nhẹ lên đầu cô rồi thấp giọng bảo: "Tớ có từng nói là cậu rất buồn cười chưa nhỉ?"
Cậu bạn chớp chớp mắt, nói rồi đi ngang qua để lại cô gái còn đang mông lung.
_
Buổi chiều, cuộc thi diễn thuyết tiến hành giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, các bạn học và phụ huynh đến xem cuộc thi lần lượt vào sân.
Bối Doanh Doanh làm nhiệm vụ đứng ở cửa tiếp đãi khách, bỗng nghe thấy âm thanh của mẹ: "Doanh Doanh —–"
Cô quay đầu thì thấy Viên Mạn Hà kéo Bối Hồng đi đến, hôm nay cả hai người họ đều ăn mặc rất trang trọng.
"Mẹ, ba."
Bối Hồng hờ hững gật đầu, rồi lại hỏi: "Chị con đâu?"
"Chị ấy ở bên trong, con đưa ba mẹ vào ạ."
Ba người cùng vào hội trường, Bối Sơ Nhan đang ngồi vị trí của mình quay đầu vừa khéo thấy được họ bèn vội vàng kích động chạy đến rồi ôm lấy Bối Hồng và Viên Mạn Hà: "Cảm ơn ba mẹ đã đến xem con."
"Hôm nay Nhan Nhan mặc quần áo xinh quá..."
Bối Sơ Nhan khoác tay ba mẹ kéo họ đi vào, còn Bối Doanh Doanh từ từ thôi nhìn và tiếp tục công việc của mình.
Một lát sau cuộc thi diễn thuyết chính thức bắt đầu, vị trí ra sân của Bối Sơ Nhan là thứ ba đếm ngược. Hôm nay cô ta mặc một chiếc đầm dài màu lam nhạt xinh xắn, dáng vẻ dịu dàng vui tươi, vừa bước lên sân khấu đã thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Khi cô ta mở miệng, những câu nói tiếng Anh lưu loát chuẩn âm chậm rãi tuôn ra kết hợp với các động tác tay chân vô cùng phong phú.
Bối Doanh Doanh đứng bên mé trái sân khấu, nhìn chị mình diễn thuyết đến độ dần thất thần.
Mãi đến mấy phút sau, những tràng vỗ tay vang lên lùng bùng bên tay mới kéo cô gái nhỏ về lại hiện thức.
Dưới khán đài có người đang điên cuồng hét "nữ thần", Bối Sơ Nhan mỉm cười cúi người. Giờ phút này cô ta sáng chói tựa một ngôi sao lấp lánh, cướp hết ánh mắt của người xung quanh.
Trên hàng ghế khán giá, Bối Hồng và Viện Mạn Hà ngắm nhìn con gái cưng nhà mình với nét mặt tươi cười tràn đầy tự hào. Bối Sơ Nhan bước xuống sân khấu, Bối Hồng liền đứng dậy ôm lấy con gái.
Bối Doanh Doanh dõi theo Bối Sơ Nhan ưu tú gấp mình cả trăm lần, nỗi buồn bã đột nhiên vỡ đê trong lòng.
Nếu mọi người không biết trước quan hệ của hai cô thì từ nhỏ đến lớn ít có ai nghĩ rằng cô và Bối Sơ Nhan là hai chị em ruột. Cô vẫn nhớ rõ ràng, cứ vào mỗi dịp lễ tết hằng năm, Bối Sơ Nhan sẽ là bé gái ca hát nhảy múa trước mặt khách khứa họ hàng rồi nói lời ngon tiếng ngọt làm người ta yêu thích không thôi, mà cô thì chỉ ngồi yên lặng một góc, không giỏi mở lời.
Thậm chí còn có người cho rằng cô mắc chứng uất ức, bảo Viên Mạn Hà nên đưa cô đến bệnh viện.
Dáng vẻ vốn có của cô lại cộng thêm người chị gái luôn được mọi người quý mến hơn bên cạnh tựa như một vòng tuần hoàn ác tính khiến cô càng lúc càng khép kín bản thân hơn.
Sau đó tai bị tổn thương, thành thử nó đã đè bẹp luôn cọng rơm rạ cuối cùng của cô.
Bối Doanh Doanh nhớ như in những tiếng người khác nghị luận mà mình đã từng nghe lén được: "Mạn Hà đáng thương quá, vốn định sinh thêm một đứa con trai, nào ngờ lại ra con gái, còn là một đứa tàn tật, haiz vô dụng quá..."
Trong mắt người ngoài, cô chính là thứ phẩm dư thừa của căn nhà này.
Bối Doanh Doanh cụp mắt gạt đi lệ nóng rồi lặng lẽ đi ra ngoài từ cửa sau hội trường, muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt này.
Mặt trời chiều nơi đường chân trời bắt đầu xuống núi, đang ánh lên chùm tà dương đỏ rực nhấp nhô sau tầng tầng lớp lớp dãy đồi núi.
Cô bước ra ngoài, đi ngang qua trước một tòa nhà đang trong quá trình xây dựng. Vì đang cúi đầu nên cô hoàn toàn không nghe thấy âm thanh một công nhân đang điều khiển xe máy chạy nhanh đến chỗ mình từ đằng trước. Đối phương có nhấn còi mấy lần mà cô vẫn đang thất thần không hay biết.
Đến khi Bối Doanh Doanh phản ứng lại và ngẩng đầu lên thì vào khoảnh khắc đôi con ngươi đang co lại, cô đã bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.
Người ta lôi cô sang một bên, chiếc xe máy ấy gần như lao sượt qua vai cô. Trái tim Bối Doanh Doanh đập thình thịch vang dội, cô vội ngẩng đầu lên, đập thẳng vào mắt là góc mặt nghiêng lạnh lùng của Du Hàn.
Lâu trước đó khi còn ở trong hội trường, nam sinh đã chú ý đến cô. Thời điểm mà cô thất thần trông mắt nhìn Bối Sơ Nhan, anh đã đoán được sơ sơ.
Chẳng biết tại sao thấy cô đi ra ngoài, anh cũng gấp gáp đuổi theo ra.
Vì thế mới chứng kiến cảnh tượng này.
"Bàng Bác Văn...." Đầu cô tựa vào ngực anh, tim đập hẫng một nhịp.
Chàng trai nhíu nhẹ mày cụp mắt nhìn cô, khẽ mắng: "Đồ ngốc."
Rồi sau đó anh buông lỏng tay ra, cô gái lùi về sau một bước, ngón tay siết chặt vạt áo. Bối Doanh Doanh có hơi bối rối vào giờ phút này: "Sao cậu... Cậu lại ở đây..."
Bàng Bác Văn dòm đồng hồ đeo tay, trầm giọng hỏi: "Hiện giờ công việc của cậu đã kết thúc rồi à? Sao lại lang thang chỗ này, còn ngẩn ngơ như vậy nữa?"
Cô cắn môi rầu rĩ: "Tớ xin lỗi." Mặc dù cô đã làm xong chuyện thuộc bổn phận của mình nhưng dầu gì cuộc thi diễn thuyết vẫn chưa kết thúc.
Nom dáng vẻ cúi thấp đầu này của cô, nam sinh bèn tiết chế lại, dịu giọng hơn: "Mau về đi."
Dứt lời, Bàng Bác Văn xoay người rời đi, cô cũng lập tức đuổi theo sau. Cô đi bên cạnh anh, một lát sau, chàng trai vốn đang trầm mặc bỗng lên tiếng: "Không nên để những chuyện không quan trọng làm ảnh hưởng đến tâm trạng, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của cậu."
Cô ngạc nhiên vài giây, mặc dù không biết vì sao anh lại nói như vậy với mình nhưng những lời nói này vẫn chạm đến trái tim cô.
Bối Doanh Doanh gật đầu, do dự giây lát lại nhẹ giọng đặt câu hỏi: "Bàng Bác Văn, nếu bên cạnh cậu luôn có cứ cứ mãi so sánh cậu với một người.... Đối lập với cậu thì phải làm sao?"
Nam sinh quay đầu nhòm về phía cô gái đang cúi đầu, lúc sau mới di chuyển tầm mắt nhìn về phía trước.
"Vậy thì phải trở nên mạnh hơn, đạp những người đã xem thường mình dưới chân."
_
Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường, vì vậy bên trong phòng triễn lãm ở hội trường trưng bày rất nhiều video tài liệu thông tin và tranh ảnh, lịch sử quá trình thành lập nên trường trung học Lâm Cao từ sáu mươi năm trước cho đến hiện tại. Trong số những người đến thăm trường hôm nay còn có vô số những khách mời từ các trường đại học, cao đẳng khác và công chức nhà nước thành phố.
Bối Sơ Nhan đã nhận được thông báo của giáo viên từ sớm. Hôm nay sau khi tham gia thi diễn thuyết xong, cô sẽ là một trong những học sinh tiêu biểu đại diện cùng đi thăm quan trường và tiến hành trao đổi với các thầy cô và học sinh trường ngoài.
Bầu bạn cùng cô ta là cán bộ toàn thể của hội học sinh.
Nhưng trong nội bộ, vì cân nhắc đến việc vẻ ngoài và khí chất của cô đều vô cùng tốt nên giáo viên đã giao nhiệm vụ quan trọng nhất cho Bối Sơ Nhan. Lát nữa toàn bộ hành trình thăm quan, chủ yếu sẽ do cô kể về lịch sử của trường với khách mời.
Đây là một cơ hội hiếm có nên tất cả lãnh đạo trường đều có mặt. Biểu hiện ưu tú của cô là đại diện cho toàn bộ trường trung học cơ sổ số một.
Một nhóm người chen chúc tập hợp phía sau phòng triễn lãm chờ đợi. Có vài cán bộ thấy Bối Sơ Nhan bèn nhiệt tình tiến tới hỏi thăm sức khỏe:
"Chủ tịch Bối, vừa nãy em có nghe chị diễn thuyết đó, quá tuyệt vời luôn."
"Đúng vậy, lâu rồi không gặp được chị, em nhớ chị lắm."
Bối Sơ Nhan là chủ tịch hội học sinh tiền nhiệm, những cán bộ này đều do một tay cô dẫn dắt.
Cô cười cười, ánh mắt neo đậu trên người Du Hàn đang im lặng đứng một bên rồi cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng.
Nếu anh lại ghét cô nữa thì sao?
Song khi nghĩ đến biểu hiện xuất sắc của mình lát nữa, Bối Sơ Nhan lại kiêu ngạo hất cằm.
Sau một khoảng thời gian ngắn trông mong chờ đợi, cuối cùng họ cũng thấy thư ký hiệu trưởng dẫn một nhóm khá đông người đi vào.
Tất cả mọi người rối rít đứng ngay ngắn lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, hiển nhiên đã chuẩn bị ổn thỏa.
Nhưng điều khiến họ không ngờ là —– Chuyến thăm quan trường này còn có cả khách mời ngoại quốc nữa.
Bối Sơ Nhan không biết họ có lai lịch thế nào, chỉ thấy hiệu trưởng luôn nói chuyện với họ với khuôn mặt tươi cười.
Đến cả giáo viên cũng không nhận được thông tin này, sau khi kinh ngạc bèn nhỏ giọng dặn dò cô: "Chốc nữa tốt nhất em phải dùng tiếng Anh để trao đổi giao tiếp với họ, có được không?"
"Dạ..." Cô ngớ người, bởi vì cô hoàn toàn chẳng gì chuẩn bị gì từ trước cả!
Giáo viên vỗ vai cô cái bốp, cười cười bảo: "Vừa rồi trên sân khấu em nói tiếng Anh tốt như vậy mà. Thầy tin vào thực lực của em." Trong lòng mọi người, Bối Sơ Nhan như thể đấng toàn năng vậy.
Giờ phút này, cô ta cảm giác sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi, đầu óc thì trống rỗng.
Lúc đoàn đại diện học sinh bước đến trước mặt lãnh đạo trường học, Bối Sơ Nhan sẽ thay mặt các bạn khác hỏi thăm sức khỏe. Đoán chừng là cô ta đã chuẩn bị lời mở đầu trước đó nên đọc rất chi là trôi chảy. Song tới thời điểm bắt tay giao tiếp với khách mời ngoại quốc, cô ta nói xong vài câu chào hỏi đơn giản lưu loát, ai mà ngờ khi bắt đầu đối thoại sâu hơn thì cô ta bắt đầu ngắc ngứ.
Mất một lúc lâu mà cô ta còn chẳng hiểu được đầy đủ câu nói của đối phương.
Đôi khi học giỏi tiếng Anh và giao lưu trôi chảy mạch lạc với người ngoại quốc là hai chuyện khác nhau.
Lãnh đạo trường và giáo viên bên cạnh chỉ có thể lúng túng cười trừ: "Đi thôi, chúng ta đi vào thăm quan từ từ."
Trong nhóm khách mời có một người đàn ông ngoại quốc tên là Jack dắt theo một cô bé tóc vàng mắt xanh. Bé gái khoảng bốn năm tuổi, là con gái của ông ấy. Khi ba con hai người vào thăm phòng triễn lãm, Bối Sơ Nhan phụ trách chuyện trò cùng họ.
Ông hỏi cô ta một số vấn đề liên quan đến lịch sử trường nhưng Bối Sơ Nhan nghe xong thì mặt cứng đờ như tượng.
"Sorry... Pardon?"
"I wonder why schools were rebuilt at that time."
"Hmm... Because... There was a flood in the school that year, and, and..."
Jack nghe mà như lọt thỏm trong sương mù, rồi sau đó ông cười một tiếng. Dường như hiểu được khó khăn của cô ta nên cuối cùng ông vẫn bảo phiên dịch viên tiến lên đi cùng với mình.
Các bạn học ưu tú đại diện và người trong hội học sinh đều chứng kiến cảnh này khiến Bối Sơ Nhan xấu hổ tột đỉnh.
Ban nãy cô đứng trên sân khấu muôn vàn ánh sáng chói lóa, giờ phút này cô đã làm mất hết mặt mũi của trường trung học số một.
Vẻ mặt của các lãnh đạo trường đi bên cạnh trông đã bất mãn trước biểu hiện này của cô ta, thậm chí giáo viên của Bối Sơ Nhan cũng có cảm giác mình sắp gặp tai ương theo cô.
Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, bấy giờ cô con gái của Jack tựa như phát hiện ra một đại lục mới khi nhìn thấy căn phòng triễn lãm rộng thênh thang này.
Rồi sau đó khi đột nhiên thấy một mô hình địa cầu 3D lớn ơi là lớn trước mặt, cô bé nghịch ngợm lập tức hất tay ba mình ra và chạy nhanh đi, Jack vội gọi con lại: "Alisa —-"
Ngờ đâu Alisa chạy quá nhanh nên bất cẩn trượt té xuống đất, toàn bộ những ai có mặt tại đây đều thấy cảnh này, có vài người không hẹn cùng tiến lên.
Bỗng một cô gái chạy vụt tới đầu tiên ngay trước mắt của mọi người và đỡ cô bé đứng dậy.
"How are you. Does it hurt?" Bối Doanh Doanh đứng trước mặt Alisa dịu dàng hỏi han.
Bối Sơ Nhan đứng phía xa trông thấy Bối Doanh Doanh xuất hiện bất thình lình, cảm giác đầu tiên là như bị gõ một cái, choáng váng ngẩn cả người.
Sao cô lại xuất hiện ở đây?!
Có rất nhiều người nghe thấy âm thanh của Bối Doanh Doanh, mắt ai nấy cũng sáng rực lên như đèn pha ô tô: "Wow, cô ấy nói tiếng Anh chuẩn quá đi mất."
__
Lời tác giả: Chương sau Doanh Doanh sẽ vả mặt chị gái! Chờ tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro