Thân Phận
Ah đã suy nghĩ rất nhì tại sao mình lại quan tâm một cô gái ko hề quen bik chỉ mới gặp cách đây 1 tiếng. Lại có sự muốn bảo vệ cô. Khi nhìn cô tại sao con tim lại đập nhanh như vậy. Mình yêu cô ấy rồi sao. Cô ấy thuộc về mình ko của ai khác cả. Ai dám cướp cô ấy thì chuẩn bị hậu quả đi. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa và giọng nói vang vào
_Thưa ngài đã có thông tin rồi ạ
_Đem vào
_Đây thưa ngài
_Lui ra
_Vâng
Ah cầm lên đọc từng trang, càng đọc thì càng thấy tức giận. mẹ bỏ đi cha nát rượu thường hay đánh đập. Bị ng trong trg sỉ nhục đánh đập . Thầy cô giáo thì chửi bới. Cuộc sống luôn luôn tự khổ cực. Ko có nổi một ng bạn vì sợ. Kể từ bắt đầu từ 1 năm trc đã ko còn cười ko khóc. Đang đọc thì.
_Um...đây là đâu..ah..ah là ai- tôi bây giờ hoàn toàn sợ hãi tuy ng trc mặt thật đẹp trai khuôn mặt như tac tượng nhưng khuôn mặt vô cảm..
_Lãnh Dực tôi là ng cứu e
_Tôi..c..ảm ơn- Tôi lấp bấp vì sợ hãi
_Em ko cần sợ tôi ko làm hại em
_Ah ko.. làm hại rôi thiệt chứ
_Ùm e có thể ở lại khi nào mún có thể về nhà
_Tôi ko....muốn về ah dữ tôi lại đc ko?- tôi hỏi thật sự ko mún về đó thật kinh khủng và tôi cảm thấy ah tuylạnh lùng nhưng rất ấm áp
_Đc bao lẫy cũng đc dù mãi mãi- ah thoáng nhếch mép vui thầm trong lòng cuối cùng cô cũng ở lại
_Cảm..ơn- tôi mừng vì ah nói thế hình như ah mới cười nhạt nhưng bây giờ tôi đói có nên mở lời ko ta đang suy nghĩ thì ah bỗng nói
_Chắc hẳn em đói rồi tôi sai ng đi nấu đồ ăn cho e
_uk
_Em bao nhiêu tuổi- Ah hỏi dù đã bik ( vì ảnh mún nghe giọng ẻm)
_17
_uk
Cứ thế cả hai im lặng đến khi có tiếng gỏ cửa và vọng vào tiếng nói.
_Đồ ăn đã chuẩn bị xong thưa ngài
_uk xuống ăn nào
_uk- tôi đáp vừa bc xuống giường chân tôi mềm nhũn liền ngã thì ah đã chộp lái eo tôi kéo vào lòng và nói.
_Em đang bị thương tôi bế- ah nói xong liền ẩm tôi xuống lầu
Tôi dựa vào lòng cảm thấy ấm áp. Khi ah bế đến cầu thang tôi thầm nghĩa nơi này siêu rộng nhưng....nhưng có rất nh người họ sẽ đánh mình nh ng như vậy sẽ đánh mình. Ký ức tôi bị đánh đập lại ùa về tôi nắm áo ah chặt hơn. Nỗi sợ càng lúc càng dâng cao. Khi ah để tôi xuống ghế tôi cứ nắm chặt áo ah vì chỉ ah là ng tôi tin tưởng nhất bây giờ.
Ah bây giờ rất thắc mắc tại sao cô ấy lại năms áo mình ko buông thế tại sao nhỉ.
_Đến bàn ăn rồi ngồi nghiêm trỉnh nào- ah nói nhìn cô thì thấy cô buôn mình ra thì thấy chắc cũng ổn liền kéo ghếngồi đối diện cô.
Tôi buông ah ra rồi ah lại ngồi xa như vậy. Có rất nh ng xung quanh họ dọn thức ăn lên. Họ có bỏ những thứ kia vào ko. Họ đang nhìn tôi xắp bị đánh rồi xắp bị đánh rồi. Tôi mún chạy lại phía ah nhưng chân tôi mềm nhũn. Họ họ nhìn tôi họ cười tôi họ đánh tôi ký ức lại quay lại họ đánh cô. Tôi ôm đầu lại co chân bắt đầu lảm nhảm " Đừng đánh đừng đánh tôi ko làm gì cả đừng đánh" tôi bây giờ hoản loạn sợ hãi. Bỗng một vòng tay ấm áp ôn tôi vào lòng
Ah hồi nãy giờ ngồi quan sát biểu hiện của cô từ đầu tới giờ chỉ thấy ánh mắt cô toát lên một vẻ kinh hoàng sợ hãi mà cô sợ hãi thứ gì khi cô bắt đầu ôm đầu co chân nói lẩm bẩm gì đó, ah bây giờ mới nhớ ra cô bị tự kỷ và bỗng chạy tới ôm cô vào lòng
_Ngoan bình tĩnh bình tĩnh lại nào
_Họ....đông qu...á nhất định họ....mún đánh .....đáng tôi. Họ dọn nh thức ăn như vậy....nhất định mún tôi ăn những....thứ kinh..khủng....Họ đánh tôi xung quanh họ đang mỉm cười giễu cợt tôi.....họ sẽ đánh tôi..- tôi bắt đầu hổn loạn nói năng lun tung nhiuwng đều là lời thật lòng
_Lui xuống hết- ah quát lên thì ra cô sợ đám ng hầu thì ra cô sợ bị đánh. Cô đang bị ám ảnh vì bị bắt nạt ám ảnh bởi các trò bắt nạt. Nếu bik cô sợ như thế này thà để cô ăn trên đó chứ ko cho cô xuống
_Vâng- đám ng hầu liền nhanh chân đi xuống
_Họ đi rồi ổn rồi
_Họ sẽ ko đánh tôi?- tôi bắt đầu hỏi
_Tôi ở đây ko ai bắt nạt đc em
_Tôi sợ họ- tôi
_Ko cần sợ họ sau này mọi ng ở đây sẽ ko dám chạm đến em
_Thật chứ- tôi nghi ngờ hỏi
_Thật rồi giờ ăn nào chắc em đói rồi- ah nói xong bế tôi lên cho tôi ngồi vào lòng ah
_Họ có bỏ thứ kinh khủng vào ko- too hỏi trong sợ sệt hỏi xong thấy ah gắp từng món bỏ vào miệng nhai nuốt
_Có thể ăn ko có kinh khủng- ah nói xong gắp thức ăn đút cho tôi. Tôi cảm thấy thức ăn rất ngoan ăn no tôi buồn ngủ thiết đi lun.
_Ăn xong rồi lại ngủ bảo bối e hư thật- ah nói xong hôn lên trán tôi. Xong bế too lên phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro