😭😭😭😭
Cuộc sống của chiến sĩ mới trong quân ngũ đối với Thuỳ Trang không quá khó khăn như tưởng tượng. Ngoại trừ thường xuyên thức khuya, lối sống thường nhật của Thuỳ Trang cũng khá quy củ và lành mạnh nên chị thích nghi rất nhanh - từ nề nếp, giờ giấc đến tác phong, kỷ luật và đã học được không ít kinh nghiệm sống từ những bài tập huấn luyện. Môi trường quân đội tuy vất vả nhưng không hề khô khan, rất nhiều niềm vui là đằng khác. Ở đây đoàn kết là sức mạnh, từ chỉ huy đơn vị đến các chiến sĩ, nhất là các chị em đồng đội, tất cả mọi người đều hoà đồng, gần gũi và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau.
Thuỳ Trang gia nhập sau và chưa từng nhập ngũ ngày nào nhưng liền nhanh chóng trở thành một trong những chiến sĩ đáng gờm nhất đơn vị. Thi đấu đối kháng, leo dây, tải đạn,... nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc. Cũng phải thôi, đâu phải tự nhiên người ta đồn Trang Pháp nổi tiếng nhờ có "cơ to" - "cơ" to thật theo đúng nghĩa đen. Đừng để vẻ ngoài ngoan xinh yêu của Thuỳ Trang đánh lừa, đến cả chỉ huy còn nhầm nữa cơ mà. Trông chân yếu tay mềm vậy thôi chứ một khi đã vào việc thì ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A trước chế độ chiến đấu của con tướng Thuỳ Trang. Có điều, nếu chỉ nhìn vào sự xông xáo và tinh thần hăng hái của chị trong từng nhiệm vụ, thì sẽ không ai ngờ rằng đằng sau gương mặt tươi tỉnh ấy là một người đang bị cơn sốt và cơn say nắng hành hạ.
Cái nắng nóng nơi thao trường quả thật không đùa được. Đã mười năm tròn kể từ Cuộc đua kỳ thú, Thuỳ Trang mới một lần nữa nếm trải thử thách thực sự về sức khoẻ và thể lực. Hôm trước vốn đang quay cuồng với deadline, vừa cảm vừa sốt cũng khào khào mất giọng rồi, hôm sau nghe tin chấn thương của Lan Ngọc trở nặng phải ngừng quay, chị lập tức không suy nghĩ gì nhiều mà nhận lời tham gia thay cô. Giờ thì hay rồi, sáng quay trưa ngất, chiều tối truyền nước biển. Vậy đó, mà khi tổ sản xuất hỏi có muốn quay tiếp chặng sau hay không thì gật đầu nhận lời ngay.
Thật lòng mà nói, quá trình quay tuy có mệt nhọc, tuy phải phiền quản lý sắp xếp lại lịch trình, nhưng Thuỳ Trang không muốn bỏ lỡ. Còn rất nhiều thứ chị muốn thử, muốn ở lại cùng các chị em lâu thêm chút nữa, nhất là muốn thay Lan Ngọc chinh phục đích cuối của cuộc hành trình.
Chị đã chuẩn bị tất cả mọi thứ ổn thoả, ngoại trừ...
"Chị chỉ quay thay phần em thôi, sao giờ còn chưa về?"
Hiếm lắm Thuỳ Trang mới cầm đến điện thoại, ở đây sóng yếu, mạng 4G cũng yếu, công tác huấn luyện lại hạn chế sử dụng điện thoại. Một buổi tối trăng thanh gió mát, vừa nối được máy liền nghe thấy giọng Lan Ngọc chất vấn ở đầu bên kia.
"Chị... nhận lời quay tiếp chặng hai... chương trình vui nhắm..."
Thuỳ Trang ngồi bó gối, di di ngón tay trên nền đất, ấp úng trả lời. May là chị đi ra một góc sân vắng để nghe điện thoại, không thì dáng vẻ này mà bị người khác nhìn thấy thì còn đâu hình tượng của Trang Pháp nữa.
Lan Ngọc mím môi không nói tiếng nào, vì là cuộc gọi thông thường nên Thuỳ Trang không thể nhìn thấy mặt cô, chỉ nghe một tiếng thở mạnh sượt qua bên tai, vậy là đủ biết em bé nhà chị đang rất không hài lòng.
"Quay chặng kế tiếp cũng chỉ thêm ba bốn ngày thôi à..."
"Chị đã hứa với em như nào? Còn sức khoẻ của chị thì sao?"
Cô biết tin chị tiếp tục tham gia từ một nhân viên trong ekip, chứ không phải là chính chị nói với cô. Nếu cô không hỏi, có phải chị sẽ im im rồi vứt luôn cái hẹn không về không?
"Chị xin lỗi... nhưng sức khoẻ chị không sao, chị khoẻ như vâm ấy..."
Lan Ngọc tiếp tục im lặng, ai khoẻ mà một buổi quay suýt ngất hai lần? Ai khoẻ mà đi truyền nước biển? Cô biết tính chị, gặp mấy trò chơi thể thao này là thích thú như cá gặp nước, lại được kết bạn, được học hỏi thêm nhiều thứ mới mẻ thì chị ham vui quên lối về cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng sao chị có thể quên sức khoẻ mới là quan trọng nhất? U40 rồi mà vẫn nghĩ mình có thể nhiệt tình như mười năm trước.
"Bé~ chị đi làm mà, chứ có phải đi chơi đâu. Qua mấy ngày nữa chị về sẽ ở nhà với bé cả ngày luôn chịu hong?"
"Đi làm? Chị đi làm hay đi với tình nhân của chị?"
"..."
Ý là cũng không định nói tới nước này đâu nhưng sự cứng đầu của Thuỳ Trang thật sự đã chọc cho Lan Ngọc giận quá mất khôn. Nghệ sĩ tham gia chặng tiếp theo có một người mà ai cũng biết là thân thiết với chị nhất. Chị không chịu về có bao nhiêu phần là vì nghe theo người ta rủ rê?
"Em vừa mới nói gì đó?"
"..." Chắc là điều hoà hỏng rồi nên Lan Ngọc mới chợt thấy lạnh như vậy.
"Ngọc, chị hỏi là em vừa mới nói gì?"
"Hừm, em nói là nếu đi làm vui quá thì chị đi luôn đi. Đừng hứa hẹn gì hết. Cũng đừng về nữa!"
Hai bên không ai chịu nhường ai, Lan Ngọc nổi giận đùng đùng bỏ lại một câu rồi cúp ngang. Cô cảm thấy mình không nói gì sai cả, còn cái người vô tâm kia hở tí là thái độ với cô, chỉ biết nghiêm khắc với một mình cô thôi, đáng ghét đến thế là cùng! Nếu biết trước mọi lời hứa cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi thì cô đã không ôm ấp nhớ mong làm gì, hứ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro