Cảm cúm
🍋🍋🍋
👉👈
.
.
.
Sau chuyến đi thả ga ở Đà Lạt với kem bơ nhiều kem nhiều đá xay, giọng Lan Ngọc khàn đi thấy rõ, chỉ nói chuyện vài câu đã ho khan liên tục. Nhưng cái chân cô thích đi, ở nhà tịnh dưỡng chưa được mấy ngày, bạn bè rủ rê đi Thái Lan là lên đồ đi ngay. Không lường trước hiện tại là thời điểm giao mùa, tiết trời trở nên đỏng đảnh khó đoán, sáng nắng chiều mưa trưa mát mát, đi về thì y như rằng ngã bệnh nằm bẹp dí. Nguyên combo sốt, ho, sổ mũi, chán ăn, đau họng đủ cả.
Thuỳ Trang tất nhiên đã cười vào mặt, sau đó là cằn nhằn, cuối cùng thấy xót quá chịu không đành phải chạy sang hỏi thăm. Khối nghỉ show chỉ ở nhà có một mình vì khối nghỉ hưu đã dẫn khối nghỉ hè đi du lịch. Thuỳ Trang thấy vậy muốn ở lại chăm sóc cô vài hôm, ấy thế mà vấp phải sự phản đối thẳng thừng từ đứa nhỏ đang ho khù khụ kia.
"Không được, em sẽ lây bệnh cho chị đó."
Sức đề kháng của chị như thế nào cô còn không rõ? Tuần tới chị sẽ biểu diễn trong một sự kiện quan trọng ở Nhà Hát Lớn Hà Nội, lỡ mà bị sụt sịt vì ở gần cô thì biết làm sao.
"Hừm, bé khéo lo." Thuỳ Trang hịt mũi, không cho là đúng, vẫn lì lợm lách người chen vào cửa. Con chim nhỏ phản đối vô tác dụng.
Sau khi cất đồ xong, Thuỳ Trang theo thói quen biến thành kẹo cao su thích bám dính, ngã nhào vào Lan Ngọc đang ngồi trên sofa, định hôn hít như mọi khi thì bỗng một tối hậu thư được ấn đến trước mặt. Nhẹ nhàng thôi nhưng tính sát thương thì cực kì cao.
"Hôn thì không được đâu."
Thuỳ Trang quả thật rưng rưng muốn khóc trước sự kiên định ngoài dự đoán của Lan Ngọc. Trước giờ chỉ toàn chị từ chối cô chứ làm gì có chuyện ngược lại đâu? Nhưng lần này Thuỳ Trang đã lầm, dù chị có bày đủ trò âu yếm, cô vẫn nhất quyết nói không là không. Thử hỏi sáng tối ở chung một nhà với cục bông béo chòn chắng thơm, nhưng không được ôm, không được hôn, người khổ nhất thế giới chắc chắn cũng không khổ bằng Thuỳ Trang bây giờ.
Tình trạng này kéo dài suốt ba ngày, Thuỳ Trang nghĩ mình nhẫn nhịn sắp đến mức giới thiệu rồi.
"Bé~"
"Ngoan, chị ngủ đi. Ngủ ngon ah"
Lan Ngọc hôn gió lên ngón tay mình, rồi ịn lên gò má phúng phính của Thuỳ Trang thay cho lời chúc ngủ ngon. Cô làm sao không nhận ra sự khó chịu trong ánh mắt chị, nhưng phải làm ngơ như không nhìn thấy. Tự nhủ qua mấy ngày nữa dứt bệnh hẳn sẽ tìm cách dỗ dành chị bé nhà mình sau.
Nhìn bóng lưng người thương xoay đi, Thuỳ Trang chỉ có thể nhẫn nhịn hét lên trong lòng. Chị đã cố tình ăn mặc gợi cảm như thế rồi, sao cô có thể một lòng vững như bàn thạch không chút lung lay vậy chứ? Không lẽ thuốc cảm còn có tác dụng phụ khắc chế nào khác hả?
Thuỳ Trang ủ mưu câu dẫn bất thành, còn phải ôm một bụng bực bội đi ngủ, chị cũng nằm xoay lưng lại, thà nhìn vách tường xám xịt chán ngắt cũng không thèm đoái hoài gì đến bóng lưng vô tâm kia.
.
.
.
Đêm khuya, Lan Ngọc nửa tỉnh nửa mơ thức giấc vì cảm giác khô khốc trong cổ họng. Với tay định tìm cốc nước thì tủ đầu giường hoàn toàn trống trơn, cô thở dài đạp chăn sang một bên. Không khí trong phòng cũng hơi nóng nực vì nhiệt độ điều hoà đã được chỉnh lên cao, gió hiu hiu từ chiếc quạt nhỏ cuối chân giường không có tác dụng mấy.
"Chang~ em khó chịu~"
Lan Ngọc lăn sang bên cạnh, định chui vào lòng Thuỳ Trang nhõng nhẽo thì bỗng tỉnh cả ngủ vì những gì mình nhìn thấy. Khuôn mặt xinh đẹp của chị đỏ bừng gần sát trong gang tấc. Ánh mắt mơ mơ màng màng, nước bọt lem một ít bên khoé môi, trạng thái hiện tại hiển nhiên là đang đắm chìm trong mưa xuân. Khuôn miệng hơi hé, giọng nói như cố đè nén đến mức nhỏ nhất, trầm thấp gọi tên cô.
"Ngọc... ah... Ngọc..."
"Em đây."
Trước cảnh tượng thế này, Lan Ngọc không do dự thêm nửa giây, nhanh chóng vươn tay ôm thân thể đã mềm nhũn ấy vào lòng. Để chị nằm ngửa trên người, gỡ tay chị ra khỏi nơi hạ thân đã ướt át kia, thay thế bằng ba ngón tay của mình. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi, luân phiên xoa nắn nơi đẫy đà mềm mại, nhào nặn thành đủ hình dạng.
Thuỳ Trang chỉ biết ngửa cổ thở dốc, đầu óc đã mịt mờ nay càng trở nên hỗn độn vô chừng. Nửa tiếng trước, cảm giác trống vắng khiến chị trằn trọc mãi không thể vào giấc, nhìn sang bên cạnh thấy Lan Ngọc đã ngủ say sưa mới nảy sinh ý định lén lút tự sướng.
Nghĩ không có ai nhìn, Thuỳ Trang chẳng ngại vén váy ngủ lên cao, để lộ cơ thể trắng nõn trần trụi. Nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực để tìm cảm giác, ngắt, nhéo, miết, vò đến khi nhũ hoa sưng cứng, nhô cao lên mới thở ra đầy thoả mãn. Khi cảm thấy đã đủ kích thích, một tay mới lướt xuống nơi tư mật, từng chút từng chút ma sát bên ngoài. Vì tự an ủi nên động tác và tốc độ của chị rất từ tốn, chỉ để hai ngón tay đều đặn ra ra vào vào hạ thân, chậm rãi mơn trớn đoá hoa non mềm.
Cách thức này khiến khoái cảm không ập tới quá dữ dội nhưng lại dạt dào vô bờ. Không hiểu sao Thuỳ Trang muốn đêm nay trôi chậm hơn một chút, muốn tận hưởng sự kích thích mới mẻ này thật lâu. Cơ thể vô thức thả lỏng, tiếng nức nở trong cổ họng dần ngân nga mất kiểm soát, khiến chị phải cắn mạnh vào tay để giữ im lặng.
Cho đến ít phút trước, khi chị nhịn không nổi nữa mà gọi tên cô, người rõ ràng còn đang say giấc nồng, tưởng như trời có sập xuống cũng không tỉnh dậy, thì làm sao trong nháy mắt chị liền nằm gọn trong vòng tay cô? Hơn nữa còn đang dùng tư thế mê hoặc nhất để ngón tay dễ dàng cắm sâu vào trong, ngang nhiên đoạt lấy hơi thở của chị?
Chưa đợi đến lúc Thuỳ Trang kịp tỏ tường, mọi yếu điểm nhạy cảm đều đã nằm trong tay Lan Ngọc, tuỳ ý cô định đoạt. Chị nằm dốc đầu ngược xuống vai, đại não thiếu oxy nên nghĩ cái gì cũng không thông, chỉ có thể nương theo tiết tấu của cô mà rên rỉ.
"Ngọc... đừng động nữa... chị... uhmmm..."
Tuy rằng ngón tay Thuỳ Trang thon dài không thua gì Lan Ngọc, tự mình an ủi cũng rất sung sướng, nhưng cảm giác khoan khoái tan ra khắp cơ thể, lan tràn tới tận tim dường như chỉ có mình cô mới có thể mang lại.
Lan Ngọc vén tóc chị sang một bên, vùi đầu vào hõm cổ mà liếm láp không ngừng, thỉnh thoảng còn mút mạnh, làm xuất hiện mấy vết đo đỏ mờ ám trên làn da trắng ngần. Mặc cho chị nỉ non van xin, phía dưới vẫn mạnh mẽ ra vào, làm cho đoá hoa kiều diễm càng lúc càng mềm nhũn vì ướt đẫm mật ngọt.
"Em có làm gì đâu..."
Mọi động tác đâm rút chỉ dừng lại khi cô cảm nhận được người phía trên đang run rẩy kịch liệt, bắt đầu nảy hông loạn xạ.
"Không có làm gì hết trơn..."
Bởi vì đã lâu không gần gũi, Thuỳ Trang trở nên cực kì nhạy cảm, mỗi một cú chạm nhỏ cũng có thể xô chị vào vực thẳm khoái cảm. Cơn sóng cao trào cũng vì vậy mà kéo đến nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Ngón tay Lan Ngọc vừa thả lòng liền bị đẩy trôi tuột ra ngoài, kèm theo đó là nước tình tràn trề như đê vỡ. Thuỳ Trang bất giác tách chân dang rộng sang hai bên, tay túm chặt lấy ga giường, oằn mình chịu đựng cơn sóng tình đánh úp, phải suốt một phút hơn mới ngừng run rẩy.
Qua một lúc lâu, Lan Ngọc nghe tiếng thở bên tai bớt nặng nề mới chầm chậm rê đầu ngón tay dọc theo đùi non, chị theo phản xạ liền kẹp chặt đùi, ngăn không cho cô làm càn nữa.
Lan Ngọc cười khẽ, chuyển hướng sang mân mê đôi bờ mông đầy đặn, còn vỗ nhẹ mấy cái. "Trang, nhìn em này..."
Trong giây phút mất hồn vì tiếng thở dốc hỗn loạn liên tục rót vào tai, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài, Lan Ngọc chủ động nâng cằm chị hôn lên, một nụ hôn đầy mê luyến và cuồng nhiệt. Thuỳ Trang dù đang mệt lả người cũng không muốn lãng tránh, ngược lại còn đẩy lưỡi ra nghênh đón, quấn quýt không rời.
Lan Ngọc nhấm nháp đôi môi đỏ mọng như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian, say sưa đến quên mất cô đã nghiêm khắc kiềm chế bản thân trong những ngày này đến thế nào. Cô xoay người, nhẹ nhàng đặt chị xuống giường, tự mình trút bỏ váy ngủ của cả hai, trườn lên trên để dễ bề làm chủ cuộc vui.
"Ngọc... hah... chị còn tưởng em đã quên cách hôn luôn rồi..."
Sợi chỉ bạc nối giữa hai đôi môi như nối liền những nhớ nhung trong bao ngày gần đến vậy xa đến thế. Hai cơ thể trơn bóng đã nhiễm một tầng mồ hôi, nhưng không một ai có ý định sẽ từ chối loại cám dỗ nóng bỏng này.
"Hừ, còn sức để nói móc em, chị nên dành sức để rên thì hơn." Giọng Lan Ngọc vốn đã khàn vì cảm cúm, nay càng trầm xuống thêm mấy tông vì bị chọc ghẹo, cau chặt mày cảnh báo.
"Xời~" Nhưng có một người lại không biết sợ là gì, chỉ cảm thấy chất giọng như vang vọng từ địa ngục đến đòi mạng kia quyến rũ lạ thường.
Lan Ngọc nhếch môi, và màn đêm lại hững hờ trôi. Không biết cả hai đã làm gì sau câu nói thách thức có phần ngả ngớn ấy mà sáng hôm sau, +1 máy mất giọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro