Cún con

Sài Gòn hôm nay ẩm ương không giống Sài Gòn chút nào, cơn mưa rào giăng kín phố xá từ ban trưa, lâm râm đến xế chiều vẫn chưa ngớt, làm cho con người ta có cớ để lười biếng.

Trên tầng cao của một toà chung cư cao cấp, bên cửa sổ lớn lắp kính từ sàn đến trần, Cacao và Cookie nằm yên lặng ngắm mưa. Trong mắt tụi nhỏ, bức tranh thiên nhiên ngẫu hứng này tất nhiên là thú vị hơn cái cảnh yến oanh của cặp đôi trên sofa kia nhiều.

Sát bên cửa sổ là chiếc sofa êm ái, nơi Thuỳ Trang đang nằm đọc sách. Chị gối đầu lên tay vịn, chân gác lên đùi Lan Ngọc đang ngồi ở cuối ghế, đắp một cái chăn mỏng ngang bụng (cũng là của Lan Ngọc nốt), ung dung thoải mái vô cùng. Thỉnh thoảng đọc tới câu chữ nào tâm đắc còn ngoắc ngoắc bàn chân ra chiều thích thú, trông hệt như con nít, tay chân không thể nào yên.

"Chị đọc cái gì dui dạ?"

Lan Ngọc không khỏi tò mò, chị đã chăm chú vào quyển sách ấy gần một giờ đồng hồ rồi, hoàn toàn ngó lơ mỹ nhân xinh đẹp ngồi đây. Cô vừa nói vừa vuốt ve cẳng chân chị, cảm giác trơn mịn mướt mát trong lòng bàn tay khiến cô cứ lặp đi lặp lại hành động ấy trong vô thức.

"Hihi nhột chị..." Thuỳ Trang uốn éo cả người để tránh, mà tránh làm sao được. "Đây này, chỗ này sách viết... em xem cách chơi chữ có đỉnh không?"

Lan Ngọc gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu, cô thích những lúc chị vui vẻ thế này, chia sẻ với cô những gì mình đọc được. Phải thú nhận rằng cô đọc sách khá ít, so với chị thì càng không dám so, nhưng biết đủ là đủ, đời cô thật sự chỉ cần duy nhất một Trang mà thôi.

"Chị có điện thoại nè"

Lan Ngọc tiện tay lấy giúp, cũng là tiện thể ghé mắt hóng hớt một chút, ai ngờ đập vào mắt là một chữ Cún không hơn không kém khiến cô khẽ chau mày. Cũng không gì, chỉ là đang lẩm nhẩm nhớ xem chị có bao nhiêu CúnCún này có thể là ai. Hừ, còn có thể là ai được nữa!

"Sao vậy? Sao nhìn chị kiểu vậy?"

Thuỳ Trang vừa cúp điện thoại thì nhận thấy một ánh mắt phụng phịu tia thẳng về phía mình. Chị cảm giác được cô bỗng nhiên thay đổi thái độ, nhưng lí do tại sao thì nhất thời chưa đoán ra.

Chị nhìn cô, cô nhìn chị, rồi bặm môi, ánh mắt híp lại như đang tính toán điều gì đó. Không nói không rằng liền chộp lấy điện thoại bấm bấm.

Thuỳ Trang định bỏ qua trò mèo của cô để quay lại với cuốn sách đang đọc dở dang thì điện thoại reo lên lần nữa, lần này chính là từ cái người đang ngồi đối diện với chị đây. Ủa làm vậy chi?

Thuỳ Trang nhìn màn hình hiển thị tên người gọi mà ngơ ra, trong mấy giây ngắn ngủi đó, Lan Ngọc đột nhiên nghiêng người lại gần như muốn đè hẳn lên người chị.

"Em sao vậy?"

Cứ kì lạ kiểu gì ấy, Thuỳ Trang không hiểu, theo phản xạ muốn đẩy vai cô ra nhưng cổ tay chị nhanh chóng bị chụp lấy.

"Chị lưu tên em trong danh bạ là gì đó? Cún con gì hả? Em nhìn không rõ."

Hoá ra là vì mục đích này, tay Thuỳ Trang vừa cầm điện thoại vừa đẩy người nên màn hình bị úp vào trong, Lan Ngọc muốn xoay lại để nhìn vì lúc nãy cô chỉ mới liếc mắt thôi nên nhìn không kịp. Có vẻ như là 💗 Cún Con gì gì đấy, tên dài lắm.

Thuỳ Trang ngạc nhiên, cả hai chưa bao giờ theo dõi hay lén lút kiểm tra điện thoại của nhau, phần vì tôn trọng riêng tư cá nhân, phần vì cả hai lựa chọn tin tưởng nhau tuyệt đối. Đột nhiên Lan Ngọc lại tò mò chuyện chị lưu nickname gì trong danh bạ? Hì hì trùng hợp là chị cũng muốn chọc ghẹo cô một phen.

"Bé thắc mắc làm giề?"

Giằng co một hồi, điện thoại Thuỳ Trang tắt ngóm mà Lan Ngọc vẫn không xơ múi gì được, hậm hực nằm gục xuống thở phì phò. Thuỳ Trang ăn gì mà lực tay mạnh thế không biết, nhập ngũ xong còn mạnh hơn cả lúc trước. Lan Ngọc dưỡng thương ở nhà cả tháng nay tất nhiên nào phải đối thủ của người vừa mới huấn luyện ở thao trường về.

"Hừ hừ..."

Lan Ngọc khẽ gầm gừ trong cổ họng, cái nét giấu mặt giận dỗi y như mèo con vậy, chỉ là Thuỳ Trang vốn thích cún nên mới đặt biệt danh cho cô là cún con.

Thật ra chuyện cũng mới bắt đầu đây thôi, từ cái hôm các chị em Sao Nhập Ngũ hẹn nhau ăn tối. Thuỳ Trang nài nỉ Lan Ngọc đi cùng nhưng cô kiên quyết nói không. Dù sao đi lại cũng bất tiện, thêm phần ăn uống phải kiêng cử cho vết thương mau lành nên ở nhà thì hơn.

Thuỳ Trang đến quán khá sớm, là một trong số ít đến sớm nhất, theo thói quen sẽ nhắn tin vào group chat để khoe khoang.

<Các xị em đâu òi?>

<Tới liền tới liền>

<dạ sắppp>

Giữa một loạt bong bóng chat trả lời lại tin nhắn của Thuỳ Trang, bỗng từ đâu một tin nhắn riêng lẻ nhảy lên, mà là của cái người không tham gia buổi tụ tập hôm nay.

<nhớ chị quá>

Sau cái tin nhắn chẳng liên quan gì ấy là một khoảng im lặng kì quặc, không ai nhắn thêm gì nữa.

Ở bên này, đúng như dự đoán, điện thoại của Lan Ngọc được nối máy rất nhanh, cô nghe rõ tiếng chị thì thầm bên tai.

"Ngọccc, bé nhắn cái gì trong group chat vậyyy?!"

"Thì nhớ chị." Lan Ngọc tỉnh rụi trả lời.

"Béee không thấy ngại àhhh" Thán từ ở cuối câu reo lên rất cao, đủ hiểu là Thuỳ Trang đang cực kì ngại ngùng.

"Không, vì em nhớ chị thật mà." Đừng cho rằng cô đang làm quá lên, xa nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ mà nhớ nhung gì. Nhưng cô nhớ chị thật, trái tim cô hướng về người ta, cô không cản được.

Nghe một câu này, Thuỳ Trang chợt ngẩn ngơ, cảm giác kì lạ từ lúc chị chuẩn bị đi cho đến bây giờ mới vỡ lẽ ra. Giọng cô trầm hơn bình thường, hình như là đang có tâm trạng.

Thuỳ Trang đột nhiên cảm thấy mình như một người mẹ vô tâm, bỏ cún con to xác ở nhà một mình trong khi bản thân ra ngoài vui vẻ cùng bạn bè. Cún con còn đang bị thương, làm sao tránh khỏi rầu rĩ kia chứ.

Ủa mà cún con gì? Cô là mẹ nhỏ của hai đứa Cacao, Cookie nhà chị mà.

Thuỳ Trang tự vỗ nhẹ vào má cho tỉnh táo. "Bé có thể chat riêng cho chị mà... bao nhiêu người đọc được..."

"Em lỡ tay chíu... em chin lỗi..."

Tin nhắn đã được thu hồi ngay sau đó, nhưng cảm giác ngứa ngáy vừa nhen nhóm trong lòng Thuỳ Trang thì không cách nào gạt đi được. Hình như chị lỡ làm cho cún con tủi thân mất rồi.

Lại cún con nữa ủa?

.

.

.

Nhớ lại lúc đó, Thuỳ Trang bất giác bật cười.

"Cho em xem~ Em muốn xem~ Tại sao lại đặt em biệt danh đóoo?"

Lan Ngọc tạm nghỉ được năm phút xong thì tiếp tục tru tréo, dồn hết sức để rướn người tới giành lấy điện thoại trong tay chị. Cái chân đau không thể làm điểm tựa nên kèo này Lan Ngọc thua thiệt thấy rõ. Có điều Thuỳ Trang cũng không nỡ nhìn cô giãy đành đạch mãi, kẻo động vết thương lại khổ.

"Được rồi được rồi, nè."

Thuỳ Trang chiều ý mở danh bạ lên cho cô xem, chỉ là xem xong thì Lan Ngọc lại giấu mặt đi như cũ, nằm im ru chẳng đả động gì nữa.

"..." Hai chữ đầu đúng là Cún Con như cô nhìn thấy rồi, nhưng mấy chữ sau... hời ơi nó sến quá, mắc cỡ quá trời. Còn 💗 nữa chứ, quá trời mắc cỡ luôn!

Thuỳ Trang muốn gỡ bé cún đang có dấu hiệu sắp biến thành marshmallow tan chảy ra, vì dính người kiểu này chị hơi khó thở.

"Sao... chị đặt em là cún con dạ?"

"Vì chị thích."

Ngắn gọn. Hàm súc. Đầy đủ ý nghĩa.

Không cãi được. Nhưng cảm giác nhộn nhạo trong lòng Lan Ngọc cũng không vơi đi được là bao.

"Thế có chịu không? Hay để chị đổi?"

"Thì... cũng cũng đi... thôi thôi thôi đừng có đổi"

Tự nhiên tình thú kiểu này làm Lan Ngọc bẽn lẽn quá chừng, qua lâu rồi cái thời vắt óc suy nghĩ để đặt cho nhau một cái biệt danh thật kêu, người yêu không, bạn bè bình thường lại càng không. Thời buổi 4.0 mọi thứ đều hối hả và được cài sẵn chế độ mặc định, chính cô đôi lúc cũng bị cuốn theo. Thế nên việc chị dành thời gian gõ xuống một cái tên thật dài nhất định chính là ngoại lệ.

Và lúc nãy cô lướt hết một lượt cả rồi, 💗 Cún Con là duy nhất.

.

.

.

"Cún con của Chang đâu òyyy"

"Đây òyyy"

"À húuu"

"Gấu gấu gấu"

"..."

Thuỳ Trang chỉ buộc miệng gọi một câu, không ngờ có đến ba "cún con" đáp lại mình, xúm xít đòi bế. Chị bối rối ôm trán, hình như khúc đặt biệt danh chị chưa nghĩ đến tình huống khó đỡ này.

Cacao và Cookie lăng xăng quấn quýt dưới chân, Lan Ngọc hú một tiếng, tụi nó sẽ đáp lời hai tiếng, nhưng sức cún chỉ được đến vậy thôi, tranh sủng làm sao lại, đành trơ mắt nhìn cô bế mẹ của tụi nó đi mất.

Lan Ngọc đi còn tập tễnh, mà bế thốc chị lên thì bước phăng phăng về phòng, đóng sập cửa lại. Cô nhìn chị thật lâu, khẽ nuốt nước bọt. Lẽ nào chị không biết dáng vẻ nhỏ nhẹ ngoan ngoãn như cún con dầm mưa ấy trong mắt cô là một cám dỗ chí mạng?

Khoan đã, vậy rốt cuộc ai mới là cún con trong câu chuyện này?

Thôi kệ đi, dù sao cũng không quan trọng lắm, nhắm mắt là cả hai lăn lộn tới tận nửa đêm mới yên. Lúc bấy giờ Thuỳ Trang mới mềm nhũn nhận ra đặc điểm giống cún con nhất của Lan Ngọc, chính là rất háu ăn, ăn sạch và không để lại vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro