Đưa em về nhà (1)

Buổi tập hôm nay Thuỳ Trang đến trễ nhất cả bọn. Tuy đội hình LUNAS chỉ thiếu mất một mẩu nhưng bầu không khí lắng đọng hẳn. Không phải vì Thuỳ Trang là người ồn ào nhất, mà là vì thiếu vắng Thuỳ Trang, người ồn ào nhất chẳng buồn thả miếng nữa. Khi chị đến, cả nhóm đã tập được gần nửa buổi, đang buôn chuyện giữa giờ giải lao.

"Ủa sao hổng thấy kêu hố hố?"

Bị các chị em xúm vào chọc quê, Thuỳ Trang cũng biết mắc cỡ chứ bộ, không biết làm sao để chữa ngượng nên nhào vào ôm lấy Lan Ngọc. Cái mỏ con chim nhỏ vẫn tía lia chọc ghẹo chị, nhưng vẫn tinh tế nhích qua một bên để chừa khoảng trống cho chị ngồi.

Trợ lý đang quay tư liệu làm v-log, nhìn thấy cảnh đấy mà muốn chống nạnh, phòng tập có thiếu ghế ngồi đâu bà ơi. Thế là trợ lý ngoắc tay với Thuỳ Trang, đưa cho chị một chiếc ghế khác, trực tiếp ngó lơ cái liếc nhìn khe khẽ đến từ vị trí ngọc nữ nhà mình. Tập thì lo tập đi, hở ra là bám dính lấy nhau, sợ ơi sợ. Làm vậy có bao giờ nghĩ đến dân FA sẽ chạnh lòng cỡ nào không?

Các thành viên đã có mặt đông đủ, buổi luyện tập nhanh chóng được tiếp tục. Dù xảy ra nhiều chuyện bên lề, tinh thần chuyên nghiệp của LUNAS là thứ không thể bàn cãi, nhất là Thuỳ Trang. Ekip bảo nhau, cách chị xử sự quả thật khiến họ phải nhìn chị bằng con mắt khác, không ngượng nghịu, không ầm ĩ ai đúng ai sai, chỉ xem như bèo nước gặp nhau, không buồn nhắc đến nữa.

"Chị... không sao chứ?" Lan Ngọc âm thầm để mắt đến chị từ đầu buổi. Sau hôm nay, có lẽ mọi thứ sẽ trở lại như cũ, họ vẫn là đồng nghiệp, nhưng cô biết sự trầm lặng khác thường của chị là một dấu chấm hết cho mối quan hệ ấy. Thế cũng tốt, chỉ là cô vẫn thấy xót xa. Hết lần này đến lần khác, trở thành kẻ phản diện trong chính câu chuyện của những người mình tin tưởng suốt mười mấy năm, loại phản bội này vì sao lại xảy đến với người con gái cô thương?

"Chị bình thường mà..."

Thuỳ Trang cười hiền, xoa xoa gò má Lan Ngọc trấn an. Trên đời này, có những sự hiểu lầm chẳng đáng để phân trần thì cũng có những sự thấu hiểu không cần phải nói thành lời.

"Ngược lại là em, hôm nay thấy mệt trong người sao? Sắc mặt trông nhợt nhạt quá."

"Ừm, mấy nay em hơi khó ngủ nhưng em ổn, chị đừng lo."

Thuỳ Trang khẽ nhíu mày, nụ cười hề hề vô tri ấy là để đánh lạc hướng chị chứ còn gì nữa. Đã bao lần chị bị cô qua mặt nên đã sớm không còn tin tưởng vào dáng vẻ dửng dưng như không của cô rồi. Nhưng chị thấy cô không phát sốt, cũng không khò khè nên cũng yên tâm phần nào, chỉ dặn dò cô chịu khó nghỉ ngơi uống thuốc thật tốt. Mùa này Sài Gòn bắt đầu thay đổi thời tiết, lơ là sức khoẻ một chút thì sẽ ốm đau ngay.

"Dạaa, em biết gòi."

Cùng lúc đó, tiếng trợ lý của Lan Ngọc bỗng cắt ngang. "Chị Ngọc ơi, chị đặt xe đi nhé."

Thấy cô gật đầu cầm lấy điện thoại, chị liền thắc mắc. "Xe em đâu? Sao phải đặt xe?"

"Chú tài xế bận việc nhà nên về quê mấy hôm, em cũng lười lái." Cô trả lời mà không ngước lên nhìn chị vì đang tập trung vào các thao tác trên app.

Vốn không thường xuyên đi xe ngoài nên cô không rành mấy cái này. Loay hoay hơn mười phút mới đặt xe thành công, nhưng vẫn chưa thôi chau mày.

"Sao vậy?" Vẫn là Thuỳ Trang tinh tế chú ý đến biểu cảm nhăn nhó trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Chị nấn ná muốn đợi cô về trước rồi mới về sau.

"Sao bản đồ không hiển thị vị trí của tài xế, app cũng đơ luôn rồi."

"Đâu, đưa chị xem thử." Điện thoại nằm trong tay Thuỳ Trang, chị chỉ bấm bấm vài cái rồi trả lại cho cô. "Được rồi này."

Lan Ngọc vui vẻ nhận lại điện thoại nhưng liền ngơ ngác ra mặt, cuốc xe bị huỷ rồi ủa?!!

"Giờ chị đi lấy xe, năm phút nữa hẳn ra nhé. Trời còn nắng lắm."

Thuỳ Trang bỏ lại một câu rồi cầm túi xách đi thẳng, không hề có ý định giải thích cho hành động vừa rồi.

Trong khi Lan Ngọc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai bên ekip dường như có kinh nghiệm phong phú hơn hẳn, vừa lắc đầu thở dài vừa mở app lên tự đặt xe. Hừm, tiền xe và chi phí tổn hao tinh thần nhất định phải tính vào công tác phí cuối tháng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro