Hoà bình đẹp lắm

Cơn dông lê thê suốt đêm qua đã tạnh ráo, trả lại sự trong lành tinh khôi của ngày nắng mới cho từng góc phố hàng cây. Gió heo mây se se lạnh khẽ rung tán lá, mang theo hương hoa bưởi, hoa sữa phảng phất khắp không gian. Buổi bình minh vừa hé, loài chim nào đã tíu tít chuyền cành đón nắng sớm thì kệ, chứ con chim nhỏ đây vẫn còn ngủ vùi trong chăn ấm, ôm chặt bé bạch tuộc không rời.

"Trang... điện thoại kìa..." Giọng Lan Ngọc lè nhè chưa tỉnh hẳn nhưng điện thoại để ở đầu giường cứ rung lên bần bật, không thể vờ như không nghe thấy.

Thuỳ Trang mắt nhắm mắt mở quờ quạng tìm, mọi công việc chị đã gác hết lại, gọi chị sớm thế này chắc chắn chỉ có một khả năng.

"Vâng con nghe ạ..."

Là mẹ chị gọi.

Lan Ngọc nghe tiếng Thuỳ Trang một dạ hai vâng liền lập tức rụt cổ rụt tay lại, ngừng mọi hành vi cùng ý định gian manh dưới tấm chăn. Dường như hít thở cũng rất khẽ khàng, phải đến khi chị cúp điện thoại, cô mới nhẹ nhõm thở ra cái khì.

Thuỳ Trang lo nói chuyện nên đâu có để ý, giờ nhìn sang mới thấy Lan Ngọc nằm im như thóc, hời ơi sao mà giống vụng trộm sợ bị bắt gặp vậy nè.

"Làm sao đấy hửm?" Chị vớt con chim nhỏ ra khỏi đống chăn, bóp lấy cặp má phúng phính mà tra hỏi.

Con chim nhỏ mím môi không đáp, chị còn hỏi tại sao à? Hổng biết thế lực nào xui khiến mà mỗi lần gia đình chị gọi đến, cô đều trong tình huống mắc cỡ vô cùng. Được cái hay mạnh miệng thôi chứ người ta cũng sợ bị phụ huynh đánh giá chứ bộ.

"Mẹ giục chị về ăn sáng..." Thuỳ Trang chui vào lòng Lan Ngọc như cũ, nhắm mắt lim dim như muốn ngủ lại.

"Hả? Vậy chị còn không mau chuẩn bị về đi?"

"Ừm..."

Dù Lan Ngọc có cố gỡ người ra cách mấy, bé bạch tuộc vẫn nhất quyết quấn chặt không buông. "Nay bé Chang hư dọ!"

Thuỳ Trang lười trả lời, chị không có thói quen ăn sáng, vả lại chút nữa cũng về nhà ăn trưa, nếu vậy thì hai gộp một luôn cho tiện. Lúc nãy chị cũng không hứa là có về hay không. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là cái ôm của Lan Ngọc ấm quá chừng, chị muốn được lười biếng thêm.

"Thôi... chị buồn ngủ nhắm..." Mà mọi khi không phải cô rất thích chị dính người sao? Sao hôm nay đổi thái độ rồi?

"Nè, ngoan đi em thương~"

Lan Ngọc tất nhiên cũng quyến luyến không nỡ rời, nhưng sau này thời gian dành cho nhau còn nhiều, hiện tại chị thu xếp được mấy ngày rảnh rỗi ở Hà Nội thì nên dành cho gia đình thì hơn.

"Hay bé về nhà với chị không?"

Thuỳ Trang bỗng ngóc đầu dậy, chớp chớp mắt đề nghị. Biểu cảm mong chờ đáng yêu bội phần là thế nhưng lại hù cho Lan Ngọc muốn rớt tim ra ngoài.

"Chị đùa thôi mà hì hì"

"..." Chưa đầy nửa tiếng nhưng con chim nhỏ bị doạ cho ngơ ngác tận hai lần.

"Nhưng bé không muốn chị ở với bé hở?"

Bình thường Thuỳ Trang làm nũng bằng ánh mắt ươn ướt như thế này là chí mạng Lan Ngọc rồi, sao hôm nay cô có thể dửng dưng không chút xiêu lòng được vậy nhỉ?

"Nếu phải lựa chọn, chị nhất định phải chọn gia đình chứ đừng chọn em, biết chưa hả?"

Giọng Lan Ngọc bỗng trở nên nghiêm túc. Ánh mắt cô vẫn dịu dàng như cũ nhưng mang theo sự kiên định rõ ràng. Thật ra có về nhà ăn sáng hay không chỉ là chuyện nhỏ, nhỡ mai này có những chuyện lớn lao hơn, Lan Ngọc chưa dám nghĩ quá xa xôi nhưng quan điểm của cô vẫn trước sau như một - gia đình mới là điều quý giá nhất.

Lan Ngọc không nói đùa, Thuỳ Trang biết và chị cũng thế.

"Hâm à?" Chị muốn kí đầu cô quá.

"..."

"Chị rất là thương em, em cũng là gia đình của chị, lựa chọn gì ở đây?" Ráng nhịn không kí đầu cô nhưng chị phải kẹp cái mỏ nói nhiều ấy lại. Không còn mang vẻ bông đùa, ánh mắt chị nhìn cô đong đầy sự cưng chiều cùng cam đoan.

Mười năm trước, khi buộc phải lựa chọn giữa gia đình và âm nhạc, Thuỳ Trang đã tự nhủ rằng đấy là lần đầu cũng như lần cuối. Chị nỗ lực suốt những năm tháng tuổi trẻ chính là để bản thân không bao giờ bị ép vào tình thế phải đánh đổi thêm một lần nào nữa.

Hơn cả thế, đối với Thuỳ Trang, Lan Ngọc chưa bao giờ là một sự lựa chọn.

.

.

.

"Bé đang làm gì đó?" Trên chuyến xe trung chuyển, Thuỳ Trang chọn vị trí ngồi ở gần cuối, tạm tách mình khỏi sự ồn ào náo nhiệt của cả đoàn để gọi một cuộc điện thoại. Chỉ mới xa nhau vài giờ đồng hồ thôi mà đã nhớ không chịu nổi. Nếu không phải tối nay phải tập trung sớm thì có lẽ chị đã tính đến chuyện chạy sang chỗ cô rồi.

"Em đang tranh thủ ngủ một xíu."

Hoàng hôn vừa buông xuống không lâu, Lan Ngọc lang thang ngoài phố mãi cũng không biết làm gì, nên chụp vài pô ảnh kỉ niệm rồi quay về khách sạn. Chi bằng đánh một giấc dưỡng sức cho ngày mai.

"Vậy... thôi, bé ngủ đi ah" Thuỳ Trang không buồn ngủ chút nào, cảm giác háo hức cứ sôi sục trong lòng. Nhìn những đám mây xám giăng ngang bầu trời, chị mong chúng sẽ kịp tan đi trước sáng mai. Tám mươi năm mới có một ngày, mong sao ngày đại lễ sẽ trời quang mây tạnh, mọi sự đều thuận lợi.

Thấy Thuỳ Trang có ý định gác máy, Lan Ngọc vội vàng tiếp lời ngay. Hừm, bộ cô giống kiểu người keo kiệt vài ba phút nói chuyện điện thoại với người yêu lắm sao?

"Chị chuẩn bị xong hết chưa? Đừng quên gì đó nhé."

"Biết òy! Hồi chiều đi dạo phố với bố, bố mua cho chị túi bỏng gạo to lắm, chị nhớ mang theo rồi."

Lan Ngọc nghe giọng Thuỳ Trang chợt reo lên trong điện thoại mà phì cười. Người khác thì lo lắng biết bao nhiêu thứ cho ngày trọng đại, từ makeup đến trang phục, còn em bé nhà cô, lo bỏng gạo sẽ không đủ để chia cho mọi người chăng?

Chị và cô khác khối diễu hành, dù là khối xuất hiện cuối cùng nhưng trước đó cũng không được phép đi lung tung, thế nên việc gặp nhau trước giờ tập kết gần như là bất khả thi. Cả hai thống nhất hẹn nhau ở sân vận động Hàng Đẫy sau buổi lễ. Chị đã dự trù cả rồi, đi bộ từ quảng trường ra đó là tiện nhất.

"Ngày mai đi đứng chú ý một chút..." Dù khoảnh cách không quá xa nhưng nhà nhà người người chật như nêm, làm sao tránh khỏi cảnh chen lấn, Thuỳ Trang không thể không lo lắng cho cái chân chấm phẩy của Lan Ngọc.

"Em biết òy!" Lan Ngọc giở giọng trẻ con ra nhại lại. Tuy hơi nhức nhức cái đầu vì Thuỳ Trang cứ dặn tới dặn lui mãi nhưng cũng ngộ lắm, cô thích bị nhức đầu như thế này. Giống như mùi hoa sữa đặc trưng của mùa thu Hà Nội vậy, khi những chùm hoa trắng ngà nở rộ ngập tràn khắp tuyến phố, có người chê quá nồng nàn, còn cô có lẽ trót say đắm mất rồi. Nó nhắc cô nhớ giữa Thủ Đô băm sáu phố phường, có một khoảng trời dịu dàng cất riêng cho mình.

"Em có trợ lý đi cùng mak, chị cứ yên tâm."

Thuỳ Trang ậm ừ cho qua, chị còn lạ gì bản tính ham vui của cô. Quan trọng nhất là mặt mũi thôi, còn cái chân sưng vù thì đông vui xíu là quên ngay.

"Có gì thì gọi chị nhé." Vẫn là phải dặn thêm một câu nữa mới yên tâm cúp máy.

Như Phan ngồi bên cạnh lén lút đánh giá, thân làm quản lý đi theo chăm sóc nghệ sĩ là để nghệ sĩ rảnh rang đi làm quản lý part-time cho nghệ sĩ nhà bên ha.

.

.

.

Sáng hôm diễn ra A80, khối diễu hành của Thuỳ Trang đi trước, khối của Lan Ngọc đi sau và biểu diễn tiết mục bế mạc, chị đã tính toán thời gian đợi cô ở Hàng Đẫy sẽ không quá một tiếng. Đến khi quá giờ hẹn khá lâu vẫn không thấy bóng dáng cô, chị bắt đầu bồn chồn.

Sự lo lắng trước đó không hề dư thừa, Lan Ngọc hớn hở giao lưu chụp hình kỉ niệm với các khối diễu binh xong thì ngơ ngác nhận ra mình đã bị lạc.

"Em lạc mất ekip rồi. Mấy anh em nghệ sĩ cũng không thấy đâu luôn." Giữa quảng trường rộng lớn mà không quen biết ai, Lan Ngọc mặt mày méo xệch kể lể với Thuỳ Trang qua điện thoại, hổng chừng oà lên khóc nữa là bảo an ập vào phát loa tìm giúp bố mẹ ngay.

Bấy giờ mặt trời đã lên cao, nắng nóng bắt đầu oi bức khó chịu, ngược xuôi mãi một lúc Lan Ngọc mới tìm được đường về sân Hàng Đẫy. Gặp Thuỳ Trang rồi, nhìn thấy nét mặt lo lắng của chị, cô chợt nghĩ đáng lẽ hồi nãy nên gọi trợ lý hoặc nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ thì hơn. Cô làm cho chị bận lòng rồi.

"Trang..." Không hiểu sao trong lúc rối ren ấy, cô chỉ nghĩ đến chị đầu tiên.

"Có mệt lắm không bé?"

Lan Ngọc lắc đầu, Thuỳ Trang thấy cô thoáng chau mày rồi nhanh chóng tươi cười trở lại để kí tặng người hâm mộ. Trong ấn tượng của chị, hình như cô chưa từng một lần than thở mệt mỏi. Dù đã trễ, dù đã mệt, nhưng nếu các bạn vẫn nán lại để chờ gặp cô, thì cô sẽ mỉm cười đáp lại bằng tất cả sự chân thành. Đây chính là tình yêu đến từ hai phía mà mọi người vẫn hay đồn đại đúng không?

Lan Ngọc bận rộn kí tặng, Thuỳ Trang muốn hỏi chuyện phải kề tai nói nhỏ. Xung quanh đều là máy quay, cả hai phải chú ý giữ hình tượng, tâm trạng căng thẳng cũng vì vậy mà chưa mấy thả lỏng. Mà cô đã đứng suốt buổi sáng, cái chân đau nhức có vẻ bắt đầu đòi đình công rồi.

"Trước tiên hỏi xem trợ lý của bé ở đâu đã."

Lan Ngọc càng sốt ruột bao nhiêu thì Thuỳ Trang càng phải bình tĩnh bấy nhiêu, xung quanh đông người như thế, cứ đi loanh quanh thì không biết đường nào mà lần.

"Chỗ đó xa lắm." Thuỳ Trang không khỏi trố mắt ngạc nhiên, dòng đời đưa đẩy thế nào mà trợ lý của cô đi lạc đến tận đó?

"Vậy làm sao bây giờ chị..." Lan Ngọc thấm mệt rồi, mồ hôi tuôn lấm tấm trên trán, cô được phép mếu máo không chứ sắp không thể cười nổi nữa.

Thuỳ Trang gọi vài cuộc điện thoại, cũng dò hỏi xung quanh xem có thể nhờ ai đưa Lan Ngọc qua đó hay không, chứ khu vực này cấm đường, cô lại không thể đi bộ một quãng xa như thế. Chị quen thuộc Hà Nội hơn, nên cô hoàn toàn nghe lời chị không chút đắn đo, mà chị cũng toàn tâm toàn ý lo lắng cho cô, đâu có nhớ ra bản thân mình cũng lạc mất quản lý!

"Alo, bà đang ở đâu vậy?" Giọng Như Phan oang oang ở đầu dây bên kia, nãy giờ liên lạc với Thuỳ Trang cứ báo máy bận suốt, lạ thật.

"Ôi thôi xếc rồi... còn bà đang ở đâu đấy?" Khi Lan Ngọc bắt được xe để đến chỗ ekip, Thuỳ Trang cũng lên xe về nhà.

"Ở chỗ... à gần quán nướng bữa trước mình ăn đó." Như Phan vô cùng bình thản, hệt như chỉ đang dạo phố chứ không phải lạ nước lạ cái bị lạc đường.

"Ồ thế à?" Còn người bên này cũng không giống nghệ sĩ bị lạc mất quản lí, trái ngược hẳn với vẻ nôn nóng vừa rồi.

Sau năm ba câu ngắn gọn liền chốt phương án là mạnh ai nấy về Sài Gòn, cứ ra thẳng sân bay chứ không cần đợi nhau làm chi. Như Phan đồng ý ngay tắp lự, chẳng hề thắc mắc hay tò mò gì thêm, vì cô biết rõ là hổng có cần thiết!

.

.

.

Thuỳ Trang ra sân bay cùng với Lan Ngọc, A80 vừa mới đây thôi mà đã trở thành một mảnh kí ức quá đỗi đẹp đẽ. Ngồi trên ô tô chầm chậm băng qua những con đường quen thuộc từ thời tấm bé, ngày tháng cũ bỗng ùa về trong tâm trí theo làn gió heo mây.

"Em biết không, hồi đó lúc quyết định bay vào Sài Gòn, chị chỉ nghĩ mình vào Sài Gòn là để tìm lại sự tự do..." Chính là thứ Thuỳ Trang trót vứt bỏ để làm hài lòng bố mẹ. Ngày ấy cũng là một chuyến bay vội giữa Hà Nội - Sài Gòn trong cái nắng chiều mỏng tang của mùa thu.

"Chị từng nghĩ rằng một ngày nào đó, có khi nào chị sẽ vứt bỏ sự tự do ấy để đổi lại một gia đình êm ấm như cũ hay không."

Vào những ngày tháng cô đơn nhất, một mình Thuỳ Trang chỉ có phím đàn làm bạn, không phải là Hà Nội với những nề nếp gia phong, hay nước Bỉ xa xôi với một tương lai hứa hẹn, mà là Sài Gòn với niềm đam mê của tuổi trẻ đã giày vò trái tim chị từng phút từng giây.

"..."

"Nhưng mà trộm vía mười năm rồi ngày đó vẫn chưa đến, may quá là may!"

Bây giờ, Hà Nội của chị có gia đình, Sài Gòn của chị có sự nghiệp, chị có thể thoải mái bay bay về về giữa hai nơi. Hồi đó... nghĩ lại cũng liều lĩnh thật. Chị chưa từng hối hận, nhưng cái giá phải đánh cược trong mười năm đằng đẵng cũng không dễ dàng gì.

Thật ra Thuỳ Trang rất ngưỡng mộ Lan Ngọc, ngưỡng mộ đến mức ghen tị vì cô có được song song mọi thứ - gia đình, đam mê, sự nghiệp - tất cả mà không phải lựa chọn một mất một còn.

"Sẽ không bao giờ có ngày đó đâu." Lan Ngọc cẩn thận lắng nghe từng câu từng chữ Thuỳ Trang tâm sự.

"Sao cơ?"

"Không phải vứt bỏ tự do..." Cô ngừng một chút, ánh mắt vẫn kiên định như cũ, chân thành nắm lấy tay chị, "những thứ ràng buộc chị ngày đó chẳng phải cũng góp phần vào tự do hiện tại của chị đó sao?"

Thử hỏi có tự do nào không đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt? Giữa chốn thị phi xô bồ, phải cảm ơn sự nghiêm khắc từ gia đình đã dạy Thuỳ Trang thành người tử tế và rộng lượng - tử tế làm nghề và rộng lượng chấp nhận những vụng về trong quá trình đó.

"Nên chị quên rồi hả? Lựa chọn gì ở đây? Hỏ?" Lan Ngọc thẳng tay vò rối mái tóc vốn đã chẳng chải chuốt gì của Thuỳ Trang, làm cho gương mặt không phấn son của đối phương phải thoáng ửng hồng.

Cuộc đời này không có hai chữ nếu như, chỉ có kiên trì đổi được tự do, chân thành đổi được tấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro