Ơii

Lúc Thuỳ Trang bế Lan Ngọc xuống đại sảnh, tất cả các thành viên và ekip đã tập họp đông đủ, đang di chuyển ra xe để đến địa điểm ghi hình đầu tiên.

Dù cố tỏ ra bình thường nhưng sắc mặt dần dần trở nên mất tự nhiên. Cô nghĩ lại rồi, thà là ngồi xe lăn để mọi người quây quần hỏi thăm, còn hơn là bị ghẹo cho đỏ mặt vì được chị bế mãi không buông.

"Trang, thả em xuống đi..." Lan Ngọc câu lấy cổ chị, nói giọng nhỏ xíu.

"Hửm? Xe đến rồi, để chị bế bé ra xe luôn." Thuỳ Trang cúi đầu lắng nghe, ngạc nhiên hỏi lại.

"Bộ chị không mỏi tay hở?"

"Không, bé nhẹ hều." Thuỳ Trang xốc người lên như thể chứng minh cho lời vừa nói. Con chuột chị chăm chút ở phòng tập gym đâu phải chỉ để làm kiểng.

"Hoi hoi xạo quá điii" Cô đưa tay vuốt mồ hôi lấm tấm trên trán chị rồi trề môi quệt vào áo. Chị biết nói dối chứ những giọt mồ hôi này thì không.

Thuỳ Trang bị vạch trần cũng không định giải thích, vòng tay đang bế lấy cô vẫn vững vàng như bàn thạch. Một chút như vậy thì có là gì, cứ như bản năng thôi, một sự bảo bọc chưa từng được dạy phải làm sao, một sự nâng niu chưa từng dành cho ai lại rất điềm nhiên trao đi như thế.

Nếu không phải vì Thuỳ Trang đang mặc đồng phục Running Man thì khéo chẳng ai phân biệt nổi cô nàng tóc hồng đây là khách mời của chương trình hay là trợ lý riêng của Lan Ngọc.

Ngay cả khi máy quay đang bật, chị vẫn liên tục ngó chừng cô, chốc chốc lại chạy đến bên cạnh, khi thì hỏi han, khi thì đập tay ăn mừng. Lan Ngọc tuy ngồi ngoài nhưng không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào cả. Camera-man của Lan Ngọc có thể là cứ nghỉ ngơi ăn bánh uống trà vì việc quay đặc tả đã có camera-man của Thuỳ Trang kiêm nhiệm thay.

Thuỳ Trang sợ cô buồn chán, cô lại sợ chị chưa quen nhịp với chương trình. Các anh em ở đây ai ai cũng là cao thủ, Lan Ngọc dĩ nhiên lo lắng cho tân thủ còn chân ướt chân ráo nhà cô.

Được cái tân thủ này rất tuân thủ "luật chơi", "luật chơi" biểu đâu đánh đó, bảo sao làm vậy không sai nửa lời. Ừ thì... ngoại trừ mấy trò tiểu xảo.

"Máu không lưu thông là do em tức chị á!"

Cái chân băng bó phiên bản giới hạn đã sưng vù lên sau mấy tiếng Lan Ngọc cà thọt cà nhắc ghi hình liên tục. Nhân viên y tế nhìn thấy cũng phải nhăn mặt.

"Ai làm gì?" Còn không phải vì cô cứ tung tăng chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ kia à? Chị chưa tét mung là may.

"Có nhiêu đó hà! Em đã nói là á hả...!!!"

Hai người đang nói về hai chủ đề khác nhau. Lan Ngọc ấm ức chị bé tóc hồng mà nói không nên lời. Bình thường thích hơn thua với cô lắm mà hôm nay vừa khờ khạo vừa cả tin. Bao nhiêu chiêu trò ăn gian cô bày hết cho mà không áp dụng được miếng nào, để cho bị thua trắng trước Năm Phát, tức ơi tức.

Thuỳ Trang ngồi xổm dưới đất, híp mắt nhìn lên, tính chị không thích ai nói chuyện mà chỉ trỏ đâu. Chị rất nghe lời mà, chỉ không làm theo một chút xíu thôi mà bị xài xể quá thể.

"Thôi..." Từ nhỏ đã không quen quát mắng ai, nay đối phương lại là đứa nhỏ chị cưng chiều thì càng không cách nào to tiếng nổi.

"Ủa?"

Con chim nhỏ đang xù lông, muốn làm cho ra lẽ chuyến này, bỗng nhiên một chữ "thôi" nhẹ bâng thoảng đến bên tai, kèm theo là động tác vỗ về ôn nhu như nước thì lập tức ngẩn người, suýt thì quên mất là mình đang tức giận. Mềm xèo vậy thì ai mà tiếp tục gầm gừ cho nổi... nhưng tức thì vẫn tức, Thuỳ Trang bé bỏng của cô thật thà quá mức cần thiết rồi.

Lan Ngọc không cam tâm, quyết dốc hết tâm tư cùng kinh nghiệm của mình để truyền đạt cho Thuỳ Trang, luyên tha luyên thuyên không ngừng.

"Mình phải này nọ này kia... vậy đó, chị nhớ chưa?"

"..."

"Chang?"

"Ơii"

Lan Ngọc phải đánh khẽ vào đùi mới kéo được chị về thực tại. Cô nói mười chữ không biết chị nghe lọt tai được nửa chữ hay không nữa. Từ lúc nhân viên y tế rời đi, mọi sự quan tâm của chị đều đặt hết ở "múi sầu riêng mập".

"Hay là... bé đến bệnh viện khám đi. Nhìn nó không ổn chút nào..."

Giấu sau cặp kính trong suốt là ánh mắt long lanh ngập tràn nỗi lo lắng. Chị cứ đinh ninh là vết thương đã được xử lí cẩn thận, nào ngờ...

Lan Ngọc lắc đầu cười xoà, hoá ra người này thất thần là vì thế. Vì một tai nạn nho nhỏ mà ở cạnh cô cả ngày, nắm tay cô, nhìn cô rồi thấp thỏm không yên. Trước đây cô chưa từng cảm nhận rõ ràng sự quan tâm của chị đến thế.

"Đừng có nói với chị là không sao!" Thuỳ Trang nghiêm giọng gạt đi. Cô cứ cười nhăn nhở, còn chị nhìn thấy cô cười thì chị xót.

"..." Ồ sao chị hiểu ý cô thế nhỉ? Nhưng lúc nãy "múi sầu riêng mập" còn chọc được chị cười, sao bây giờ quay ngoắc thái độ rồi?

"Nghe lời chị, bé đi bệnh viện kiểm tra đi."

Thuỳ Trang không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất, cố thuyết phục Lan Ngọc lần nữa. Cái cảnh cô bí mật đi cấp cứu gấp trong đêm cứ ám ảnh tâm trí chị. Cô giỏi che giấu như vậy, không ai biết cô đang chịu đựng những gì cho đến khi cô tự nói ra.

"Không sao thật mà, mai bay về Sài Gòn em sẽ đi khám."

Lan Ngọc khẽ vuốt lọn tóc hồng bị gió thổi bay, cũng thuận tay chỉnh lại gọng kính cho chị. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê dọc theo chóp mũi. Dáng mũi của chị thật khiến người ta phải cảm thán, vừa thanh tú vừa ẩn chứa nét kiêu ngạo, người này chỉ để lộ vẻ mềm yếu trước mỗi mình cô.

"Đừng nói chuyện này nữa, một lát ghi hình chị phải..."

Trông thấy dáng vẻ mím môi muốn nói lại thôi của Thuỳ Trang, Lan Ngọc biết nỗi âu lo trong lòng chị không thể dễ dàng xua tan. Cô muốn chuyển đề tài nhưng xem ra là không được rồi.

"Như vầy đi, chiều nay em sẽ không tham gia chặng ghi hình ở VinWonders mà sẽ ở khách sạn nghỉ ngơi."

"..." Thuỳ Trang vẫn im lặng, nhưng đã chịu ngước lên nhìn cô.

"Em sẽ ngoan ngoãn ngồi xe lăn, được không?"

Lan Ngọc đã nhượng bộ hết mức rồi, hi vọng Thuỳ Trang có thể bỏ qua chuyện bắt cô đi bệnh viện. Không thể chơi game cùng nhau đã đành, đến cả ngồi ngắm chị chơi cũng không được thì tiếc lắm. Bày ra bộ dạng mèo con làm nũng, cô gác cằm lên vai, cọ cọ dụi dụi một hồi mới nghe được Thuỳ Trang lên tiếng.

"Để chị cõng."

"Hả?"

"Lúc nào dùng xe lăn bất tiện thì để chị cõng."

Thuỳ Trang ra giá thêm một điều kiện, nét mặt hiện rõ ba chữ - miễn thương lượng làm cho Lan Ngọc không còn cách nào khác ngoài thoả hiệp.

"Được rồi, lát nữa mà chê em nặng đi ha."

Ngón tay chọt vào vai chị, muốn nhắc nhở một chút để chị ngại khó mà lui. Bình thường chị em đùa giỡn với nhau, chị cõng ai cũng té mà sao hôm nay khăng khăng với chuyện cõng cô thế không biết.

Bản thân chị cũng không rõ là vì sao. Chỉ là chị thích cảm giác được gần kề bên nhau, cùng vui cùng buồn, cùng chăm chút cho nhau từng chút một.

Lời thương canh cánh trong lòng mới thấy nặng, chứ cõng trên lưng thì không nặng đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro