Yêu em Tư
Hứa cũng đã hứa rồi, năn nỉ ỉ ôi cũng đã làm rồi, nói chung là Lan Ngọc không còn cách nào để được chơi xé bảng tên cùng mọi người.
Bù lại, ekip sản xuất ưu ái cho Lan Ngọc quyền làm tăng độ khó cho game. Trước khi cuộc đua bắt đầu, mỗi thành viên sẽ được chia thêm số cổ phần của Lan Ngọc, và chia như thế nào, chia cho ai, ít hay nhiều,... là tuỳ thuộc vào cô.
Nói cách khác, như truyền thống của Running Man bấy lâu nay, để chiến thắng, người chơi cần ba phần năng lực và bảy phần may mắn. Với lợi thế mà Lan Ngọc đang nắm trong tay, nếu tính toán đúng, cô hoàn toàn có thể xoay chuyển ba phần kết quả chung cuộc.
"Chị Ngọc này, ý là... nếu muốn buff khách mời thì chị cũng đừng lộ liễu quá nha." Đã đồng ý cho cô toàn quyền quyết định nhưng không hiểu sao tổ sản xuất cứ thấy lo lo.
Lan Ngọc hừ nhẹ không thèm liếc mắt, khách mời fair play như thế, chắc chịu để cô giúp đỡ. Vả lại cô cũng không định làm thế, đã đến với Running Man thì phải chơi hết sức mình, nếu không đi về sẽ cảm thấy hối tiếc trong lòng.
"Xong!" Tám chiếc phong bì chứa những số cổ phần khác nhau đã được niêm phong cẩn thận. Tất cả sẽ được chia một cách ngẫu nhiên.
Tổ sản xuất nhận lấy và bỏ vào rương, hai chữ "ngẫu nhiên" thốt lên từ quản ngục nổi tiếng chơi dơ như Lan Ngọc nó cứ làm sao ấy, không thể không đặt dấu chấm hỏi.
"Thực sự trong chương trình này mình sẽ tin được ai hả Ngọc?"
Sau giờ nghỉ, các thành viên tiếp tục khởi hành đến địa điểm ghi hình mới, không có gì bất ngờ khi hai bóng hồng duy nhất của tập này lại ngồi chung một xe.
"Tất nhiên là em rồi." Thấy được gì trong ánh mắt ấy, baby? Em, không ai khác ngoài em!
"Nhưng em hỏng có chơi."
Không nhắc đến thì thôi, hễ nhắc đến là Thuỳ Trang rầu rĩ. Khi nhận lời mời tham gia chương trình, chị đã tưởng tượng ra viễn cảnh cả hai đấu tay đôi với nhau và tự tay chị sẽ tiễn cô một đoạn. Tiếc ơi là tiếc hic!
Nhìn thấy Thuỳ Trang mếu máo, Lan Ngọc cũng bất lực cười trừ. Cô cũng lên kế hoạch sẵn rồi, đầu tiên là dụ dỗ chị lập liên minh, chiếm được lòng tin rồi sau đó là phản bội, xé bảng tên cái rẹt trong ánh mắt ngỡ ngàng của chị. Đó chắc chắn sẽ là một cú plot twist ăn tiền. Haizzz nhưng người tính không bằng trời tính, đành chịu thôi.
"Trong gia đình giờ chia cho ai cũng không biết cao thấp như nào. Nên thôi thì em để bao thư, ai bóc được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu."
Lan Ngọc diễn cái nét giằng xé nội tâm cỡ đó, nó đau khổ mà nó miễn cưỡng mà nó day dứt, thế mà người nào đó lại có thể dửng dưng đứng xaaa (chính xác là cách một bước chân), khoanh tay nhịp chân, bàng quan như thể đang xem kịch vui.
Tức quá, đúng kịch bản thì phải sà đến bên cô, đấm bóp mát-xa, vuốt ve nịnh nọt như hồi sáng lúc cô chia cổ phần cho Tú Tút và Jsol chứ ủa?
Nói "yêu em Tư" cũng không nói.
Huhu yêu nhầm một người vô tâm rồi!
Thật ra kinh nghiệm tung hứng mấy miếng hài như thế này đối với Thuỳ Trang gần như là bằng không, nhìn ai làm sao thì mình làm theo vậy. Sở trường của mình là cười mồi thì mình cứ phát huy thế thôi hớ hớ hớ.
.
.
.
"Bé về nghỉ ngơi nha, chị sẽ xé bảng tên Hai Thành báo chù cho bé."
Thuỳ Trang đã mạnh miệng hứa hẹn với Lan Ngọc khi cõng cô ra xe. Trợ lý đi sau cách chục bước chân mà vẫn nghe tiếng gáy rõ mồn một.
"Dữ vậy hỏ?" Thời gian quay hình ước chừng sẽ khá lâu nên Lan Ngọc (bị ép) về khách sạn nghỉ ngơi. Nghĩ tới cảnh Thuỳ Trang có chút éc mà chạy lủi lủi giữa mấy thùng lều nước mắm to đùng là hấy cưng, là muốn bế về rồi.
"Nhưng không cần đâu, kết quả ra sao cũng được, chị chơi hết mình nhưng nhớ chú ý an toàn là được." Cô biết Hai Thành không chủ ý mạnh tay với cô, chuyện xui rủi thì đâu ai ngờ, anh cũng là vì cống hiến hết mình cho chương trình, không trách anh được.
Trò chơi vận động nào cũng tiềm ẩn sự cố nguy hiểm, mà cô thừa biết chị một khi đã vui thì sẽ chơi hết ga hết số y hệt vậy, nên dặn dò trước không bao giờ thừa.
Thuỳ Trang tươi cười gật đầu. Một nụ cười còn toả nắng hơn cả mặt trời. Nếu đã không thể chơi cùng nhau, thì chị sẽ chơi bằng gấp đôi sự nhiệt huyết để thay luôn phần của cô.
Kết quả là, không phụ lòng Tư Ngọc yêu dấu, học xé, học liên minh, học lật kèo, Thuỳ Trang đều áp dụng triệt để để trở thành một trong những người sống sót cuối cùng. Dù có tiếc nuối một chút, vẫn còn một câu chưa kịp thoại đã phải ra lãnh cơm hộp vì tin lầm Jsol, nhưng không sao cả, Thuỳ Trang có quyền ngẩng cao đầu khi gặp lại sư phụ Nọc Nọc.
"Chị làm được rồi. Bé thấy chị giỏi hong?"
Tuy không nói ra, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui của Thuỳ Trang đã bày tỏ tất cả. Trong khi các anh em ồn ào kể lại những gì đã diễn ra thì chị vẫn giữ kẽ đứng ở rìa, và như mọi khi, sự quan tâm không giây phút nào rời khỏi Lan Ngọc.
"Mọi người có vất vả hong? Chị thì không cực khổ mấy."
"Em thấy trên mặt chị có một nét sưng." Tám Quân đùa.
"Thì đó... ăn ngủ đầy đủ."
"Ổn hong chị Tư?" Đến lượt Tám Trung hỏi han.
"Chị? Thấy chưa? Tươi mới lắm!"
Lan Ngọc nửa đùa nửa thật nói. Ngụ ý là mọi người đã hoàn thành chặng đua một cách thuận lợi thì cô cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao - đó là ăn no ngủ kỹ.
"Để chị đẩy Ngọc cho, em cứ đi trước đi." Ghi hình xong xuôi mới thấy Thuỳ Trang mon men lại gần Lan Ngọc. Máy quay đã tắt hết, xung quanh thưa thớt người, chị mới tháo xuống lớp mặt nạ khách sáo để quan tâm con chim nhỏ đang xù lông. Không đon đả nhiều lời, Tám Quân vừa rời đi, thoắt cái má bánh bao mềm mại trắng hồng đã nằm gọn trong tay chị.
Thuỳ Trang mỉm cười, cúi đầu hôn ngược lên môi cô một cái. Trông ỏn ẻn ngây thơ vậy chứ thân thủ nhanh bất ngờ, Lan Ngọc không kịp phản ứng đã ngây ngất trong mùi kẹo dâu ngọt ngào.
Khi chị rời ra, cô tưởng đã xong rồi nhưng không, thêm vô số chiếc hôn khác rơi xuống khắp trán, mắt, mũi, cằm. Và mặt trời chói lọi lúc ban trưa giờ đã dần phai nhạt, một vầng sáng nhỏ chuyển dần sang màu đỏ cam, treo lơ lửng ở lưng trời.
Vào khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, bao mệt mỏi hoá thành cơn gió bay mất, chỉ còn đọng lại nụ cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro