Chương 1

“Ba! Ba ơi!”

Thật ồn. Taehyun cảm thấy đầu mình đau nhức không thôi, tai thì ù đi. Tiếng kêu non nớt của đứa nhỏ trước mặt càng làm cậu như muốn lạc trong sương mù dày đặc.

“Nhóc à, con ồn ào quá. Con gọi ai là ba hả?”

“Ba? Ba không sao đó chứ?”

Khi nghe thấy tiếng ồn lớn phát ra ngoài phòng khách, nhóc chạy ra khỏi phòng ngủ xem thì đã thấy ba mình ngã sõng soài nằm trên mặt đất. Trên trán cậu và cạnh bàn vương ít máu vì va chạm. Cái ghế cao 1m2 cũng nằm ra đất cách đó không xa. Hẳn là cậu vừa bị trượt chân té đi.

Thằng nhóc trước mặt khuôn mặt trở nên tái đi. Mặt hoảng hốt trông hơi ngốc nhưng quả thật rất xinh xắn. Nhìn cặp má phúng phính của nó kìa. Thật muốn nhéo một chút. Đầu nghĩ là làm, cậu đưa tay nhéo má thằng nhỏ trước mặt.

“Ai là ba nhóc? Phải gọi chú là chú. Sao ta lại ở đây vậy?”

“Ba té đập đầu hư luôn rồi? Đây là nhà mình mà.”

Vừa trả lời thằng nhóc khó chịu gạt gạt bàn tay đang nhéo khuôn mặt xinh đẹp của mình. Khuôn mặt này xin được rất nhiều kẹo. Không thể để ba nhéo hư luôn.

“Chú hỏi nhóc, ai dạy cháu gọi chú là ba hả?”

Thằng nhóc mắt rưng rung, khuôn mặt mếu máo như chuẩn bị khóc.

“Hồi trước chẳng phải con cũng hỏi câu này ba đều nói là: ta mỗi ngày đều tắm cho con, cho con ăn, đọc truyện cho con ngủ, đi họp phụ huynh cho con, bênh vực con mỗi khi đánh nhau với bạn. Vậy ta đây không phải ba con thì là gì chứ? Chính ba nói như vậy mà.”

À cái này quả thật đúng là logic của mình này. Lướt nhìn quanh nhà quả thật có ảnh mình cùng thằng bé. Tiếp rồi cậu lại đưa tay nhéo má bên kia của thằng nhóc.

“Được rồi, vậy ta vẫn là ba của con. Không khóc nữa.”

Thằng nhỏ một tay quẹt quẹt nước mắt đang chực trào ra, một tay lại gat gạt cái tay của ba nó ra.

“Vì cái gì mà cái gì ba cũng đều quên mà tật xấu này vẫn còn nhớ vậy.”

Ha hả mình làm ba mà rất hay ăn hiếp cu cậu sao.

Trước tiên là lên ghế ngồi đã. Hừm, ký ức cuối cùng mình còn nhớ là gì nhỉ. Hình như ngày mai là ngày Hyunbin thi đấu trở về. Và mình đã sắp xếp kế hoạch tạo bất ngờ cho hôn phu của mình. Rồi cậu ngẩn ngơ nhìn đến cuốn lịch treo tường mới phát hiện ra rằng đó đã là ký ức của sáu năm về trước. Vậy sáu này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tay mình không hề đeo nhẫn, lại còn lòi ra một đứa con trai?! Mặt thằng nhỏ vừa bị nhéo xong ửng đỏ như đậu đỏ vậy.

“Đậu đỏ này, trước giờ ba con mình có thân với ai không? Như là chú Hyunbin hay chú Kenta?”

“Ah ba vẫn nhớ tên Đậu Đỏ của con sao? Chú Hyunbin là ai? Chú Kenta là ai? Con chỉ biết chú Yongguk thôi. Ba à vậy rốt cuộc là đầu của ba có mắc bệnh không vậy?”

“Có vẫn còn bệnh đây. Mà chú Yongguk con nhắc đến là ai thế?”

Tiếp rồi Đậu Đỏ không thôi bối rối gãi đầu. Cố gắng lục tìm hết vốn từ và hiểu biết trong năm năm nhân sinh của mình để giải thích cho ba nó nghe.

“Ờm…ba nói…ba từng nói chú Yongguk và chúng ta là người một nhà. Đúng rồi là người một nhà đó.”

Hừm…người một nhà sao…Không phải Hyunbin hay Kenta mà là một người xa lạ khác sao.

Taehyun nhận ra trời khá tối rồi mới đứng dậy đi nấu cơm cho hai ba con. Sau khi xong hết mọi việc, kể cả việc cho Đậu Đỏ đi ngủ, cậu mới theo tính cách của bản thân tìm đến chỗ mình sẽ cất những giấy tờ quan trọng. Quả nhiên là trong ngăn kéo nhỏ trong tủ quần áo.

Đậu Đỏ trên giấy khai sinh tên là Noh Taewon, sinh vào ngày đông chí năm đó. Chẳng trách mình lại gọi nó là Đậu Đỏ*. Chỉ đề tên cha là Noh Taehyun không ghi người mẹ là ai. Sau đó là vài cuốn sổ tiết kiệm, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng lao động với nhà sản xuất. Mình bây giờ là nhà văn chứ không làm trợ lý nữa sao.

Cất hết đống giấy tờ đi, cậu ra ngoài cầm chiếc điện thoại bấm một dãy số vẫn lưu trong đầu. Số này không hề được lưu sẵn trong danh bạ. Vậy cậu ấy còn dùng số này hay không. Mất một lúc do dự cậu mới đưa tay nhấn gọi.

Đầu kia nhấc máy rồi. Một giọng nam trong trẻo quen thuộc cất lên.

“Xin chào, Kenta nghe đây ạ. Xin hỏi ai đấy?”

Chẳng hiểu vì lý do gì mà Taehyun không thể cất giọng lên đáp lại. Mọi từ ngữ đều bị vướng lại trong cổ họng. Nên nói gì mới đúng bây giờ.

“Alô, ai đấy ạ?”

“Ai mà gọi trễ vậy em?”

“Nào, đừng lộn xộn.”

Là giọng Hyunbin! Một phản xạ thần tốc, cậu đưa tay ngắt cuộc gọi. Ông trời ơi đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Em trai mình và người mình yêu bây giờ ở bên nhau, lại còn ngọt ngào như vậy. Sau đó là một đêm thức trắng của Taehuyn.

.

“Đậu Đỏ này, hôm nay hai ba con mình cùng đi đăng ký học cho con nhé.”

“Ba, vậy sau này con không được ở nhà với ba nữa sao. Ba lại còn đang bệnh nữa, ai sẽ chăm sóc cho ba đây.”

Nhìn vẻ mặt đầy phiền muộn như ông cụ non của thằng nhóc không thể không khiến cậu phì cười.

“Nào có, mỗi sáng ba đến đưa con đến trường  rồi đến chiều ba lại đón con về. Được chưa? Ba dù sao cũng lớn như thế này nào có chuyện không tự chăm sóc cho mình được chứ hả.”

“Nhưng mà…”

Lại không nhịn được đưa tay véo nhẹ má thằng nhỏ một cái.

“Không nhưng nhị gì cả. Nghe lời thì lúc về sẽ mua kem cho con ăn.”

“Thế thì còn được.”

Thật là một thằng nhóc tạc mao, trong lòng thích muốn chết nhưng vẫn giả bộ. Chẳng biết là giống ai cơ chứ.

Tối qua cậu đã xem qua bàn làm việc của mình. Trên đấy đầy giấy tờ nghiên cứu trường học cho Đậu Đỏ. Hết hè này thằng bé sẽ bắt đầu vào lớp một. May là ‘mình’ đã ghi lại chép lại toàn bộ kế hoạch đăng ký cho Taewon.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký xong thì cậu lấy cớ dẫn Đậu Đỏ đi chơi một vòng. Cậu muốn quay lại khu trước kia mình sống cùng với Hyunbin. Hy vọng có thể nhìn thấy anh hay Kenta xuất hiện. Ngồi trông Đậu Đỏ chơi trong công viên nhưng tâm hồn cậu lại đặt ở khu nhà cạnh công viên.

Nôn nao chờ hơn hai tiếng cậu đành đưa Đậu Đỏ về. Có thể do mình ảo tưởng và đặt quá nhiều hy vọng. Có thể họ đã chuyển đi nơi khác ở rồi. Ngay lúc cậu buông bỏ hy vọng thì bọn họ lại xuất hiện. May mắn là tránh kịp nên bọn họ không thể phát hiện ra sự tồn tại của cậu.

Cả hai người bọn họ quả thật là ở bên nhau. Hạnh phúc đến nỗi không thể để người khác xen giữa họ. Nếu như mình xuất hiện thì phải dùng thân phận gì đây. Yêu cầu một lời giải thích à. Nhưng nếu người sai lại là bản thân mình thì sao. Trước đây khi ở cùng cả hai người, mình đã bỏ qua mất điều gì. Ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng bọn họ đi vào chung cư rồi cậu mới lững thững dắt tay con trai rời đi.

“Đậu Đỏ à, chúng ta qua bên kia mua kem rồi về nhà nhé.”

“Vâng ạ.”

Mua kem xong thì hai ba con liền đi ra trạm xe buýt để về. Vừa lúc xe buýt đã đứng sẵn ở đó, Taehyun vội bế Đậu Đỏ lên tay rồi nhảy lên xe buýt cho kịp chuyến. Đậu Đỏ vui vẻ ngồi trên ghế ăn kem, Taehyun nhìn khuôn mặt tèm lem của cậu nhóc cũng vui vẻ mà từ tốn lau sạch mặt thằng bé. Cậu chẳng hay có một người mặc tây trang, đi giày da cố gắng chạy theo sau xe buýt, kêu tên cậu không ngừng. Mãi cho đến khi không thể đuổi theo nổi nữa anh ta mới ôm đầu gối thở nặng nhọc, ánh mắt vẫn hướng về nơi chiếc xe buýt vừa khuất tầm mắt.

Một chiếc xe đắt tiền dừng bên cạnh anh ta. Tài xế nhanh nhẹn xuống mở cửa mời ông chủ của mình lên xe.

“Trợ lý Choi, cô nhanh chóng gọi Han Chae Hyuk tới văn phòng tôi ngay lập tức.”

“Vâng, chủ tịch.”

Cô ngay lập tức y lệnh mà liên lạc với người kia không dám chậm trễ. Trong trí nhớ của cô, đây gần như là lần đầu tiên cô lại thấy chủ tịch trở nên mất bình tĩnh như vậy. Chủ tịch ngày thường tuy âm trầm, xa cách nhưng tác phong chuyên nghiệp, rõ ràng, đầy khí chất. Thất thố như lần này quả thật hiếm thấy.

Người đàn ông ngồi ghế sau ánh mắt vô cùng cường liệt, đôi lông mày nhíu chặt. Siết chặt nắm đấm, trong đầu chỉ tua đi tua lại một suy nghĩ: Noh Taehyun, em đã xuất hiện trước mặt tôi thì lần này đừng mong có thể lại trốn đi.

---------------
Chú thích:
*Vào ngày Đông chí, ăn cháo đậu đỏ là một trong những truyền thống của người Hàn.
-
P/s: t học stress nhẹ nên viết giải trí thôi, không có j ngoài ý tưởng nên coi như đây bản nháp nhẹ nha =)))))) thích hay ko cũng xin chút ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic