chap 105: thị tẩm

" hoàng thượng, người đã chính mắt nhìn thấy....tại sao vẫn còn không tin, quý phi nương nương không thể quay trở lại được nữa rồi...." Trần công công khẽ khuyên nhủ, nhìn dáng vẻ trầm luân trong hư ảo của hoàng thượng không khỏi đau lòng 

" câm miệng..... ngươi không còn cần cái đầu của mình rồi sao?" 

Lăng Dạ giận dữ quát lớn, mệt mỏi nhắm chặt mắt không thèm để tâm tới bóng dáng Trần công công bước vội ra ngoài, mùi hoa hồng này, là Nguyệt đang ở bên hắn, là nàng ấy đang ôm lấy hắn

" Trần công công, chuyện ban nãy ngài nói.....có phải sự thật không?" Đĩnh Lệ quỳ bên ngoài khẽ run run cất lời, đôi mắt sớm ướt lệ

" hazz....ngươi nghe thấy rồi sao? ta biết ngươi hết lòng với nương nương nên đừng quá đau thương, toàn bộ cung nữ đi theo nương nương đều chết cả rồi, ngươi lưu lại trong cung như này....là may mắn rồi..."

" không thể nào...." 

Đĩnh Lệ tuyệt vọng khẽ lên tiếng, nước mắt trực chào ào ra , không nói không rằng vội vàng chạy vào bên trong, tạo ra tiếng động không nhỏ, nhanh chóng quỳ sụp xuống

" xin bệ hạ ân chuẩn cho nô tì được ra khỏi cung , nô tì phải tự mình nhìn thấy...."

" câm miệng....không phải lúc đầu ngươi cầu xin trẫm cho ở lại đây trông coi chờ nàng ấy quay trở lại sao? nếu ngươi không đợi nàng ấy, vậy....nàng ấy quay trở lại sẽ như nào" Hắn bật dậy quát lớn, gương mặt ủ rũ đầy mệt mỏi, vung tay bước nhanh rời đi

" Trần công công.....trẫm cần nghỉ ngơi.....trẫm phải nghỉ ngơi" 

Lăng Dạ thất thần bước ra khỏi tẩm điện rộng lớn tĩnh mịch, chỉ để lại tiếng kêu khóc đằng sau

Lúc này tại biệt phủ....

" Tiểu Đán, Tiểu Muội, Xuân Hương..."

" nương nương sao mọi người lại bỏ ta đi như vậy....."

Đông Lăng thở dài  bước ra bên ngoài tẩm điện, lo lắng liếc nhìn Tiểu Hoa kêu khóc thảm thiết bên trong , đại điển phong hậu chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra, cơn ác mộng từng bao trùm lấy nàng rốt cuộc đã biến mất , tại sao trong lòng vẫn còn thấp thỏm bất an

Quý phi nương nương, xin người hãy yên nghỉ....

Sáng hôm sau.....

" bệ hạ, bệ hạ...người tỉnh chưa?"

" không lẽ cung nữ tối qua trên đường hồi cung bệ hạ bắt gặp kéo tới Càn Long điện vẫn chưa ra?"

" không ta thấy sáng nay cô ta đã được cho thoái lui rồi, ..."

Trần công công thở dài hít một hơi thật sâu đẩy cửa tiến vào bên trong, sắp đến giờ thượng triều bệ hạ không thể chậm trễ, nhưng ngài ấy.....

Y ngồi gọn trên giường bên ngoài khoác áo lụa trắng để mở hờ , lộ cơ bụng săn chắc tuyệt hảo cùng với xương quai xanh cân xứng, mái tóc đen xõa dài che khuất gương mặt lầm lì u ám, giống như mỹ nam trong tranh bất động không nói không rằng, nhưng khí tức có thể giết người

" bệ hạ....?"

" gọi nữ tì tối hôm qua lại đây...."

" nhưng...sắp thượng triều..."

" nhanh"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro