chap 30: lạc vào cấm địa

" hoàng thượng, hôm nay người muốn mời vị nương nương nào?"

" không cần, mang rượu lên, hôm nay trẫm muốn ở một mình"

Lăng Dạ uống cạn chén rượu bằng ngọc thạch , cảm nhận vị nồng ấm bao quanh cổ họng, gò má hơi ửng đỏ vì men say, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, ngũ quan tỏa sát khí ghê người

Không thoải mái

rất không thoải mái

Tiểu Nguyệt, ngươi làm trẫm vô cùng không thoải mái

Chúng ta vốn dĩ không nên quen biết

Cho dù là kết hôn chính trị hay nam nữ gặp nhau ngoài ý muốn

Thì ngươi là......đóa hoa có độc

Ngươi mang dáng vẻ khiến người ta phải nghẹt thở, làm lay động đến ác tâm của trẫm, khiến mọi quyết định của trẫm lung lay

trẫm cực kì sợ hãi......cùng ngươi..............cùng vận mệnh của ngươi

ngươi còn không bằng một đóa hoa dại bình thường, nếu ngươi có thể giản dị đi, thì ta có lẽ đã có thể nhẹ  nhàng đem ngươi ôm vào lòng mấy lần rồi

Đêm nay trẫm thực sự muốn say

Như vậy có thể đem ngươi buông xuống...........

Sáng hôm sau..............

Đông Lăng lướt nhanh qua từng hàng cây trong hoàng cung, thích thú ngắm nghía khắp nơi, vì lời nói chỉ bảo của hoàng đế mà nàng quyết định liều mình ra ngoài một phen, hoàng cung Ngân quốc của thực quá lớn, dù nàng có làm gì mọi người cũng không để ý

" ngươi..........đang làm gì ở đây?"

" hoàng...hoàng thượng"

" ngươi biết chỗ ngươi đang đặt chân là đâu không?"

Nàng lúng túng liếc nhìn xung quanh ngơ ngác ngước nhìn dáng vẻ lãnh đạm phong trần của Lăng Dạ có chút si mê, hắn diện bạch y đính kết hoàn hảo giống như sinh ra để tôn lên phong thái đế vương vậy, càng khiến người ta khiếp sợ

" đây là  nội điện thái tử, ngoại trừ trẫm ra không có bất kì kẻ nào được ra vào nơi này, ngươi tự tiện xông vào chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt quất roi"

" nhưng.....lúc ta xông vào nơi này người cũng không đuổi ta đi"

" không biết gì cũng không thể làm như vô tội"

" nếu vậy, tiểu nữ làm sao mới có thể vô tội đây?"

" được, ngươi đã tìm được đáp án cho câu hỏi trước chưa? khi đó ngươi phạm sai lầm, bây giờ lại phạm tội lớn, trẫm căn cứ câu trả lời mới có thể quyết định tha cho ngươi hay không?"

Đông Lăng đờ người trước câu hỏi của hắn, đăm chiêu suy nghĩ đoán ý hắn, nàng mới chỉ tới Ngân quốc, hoàng cung Ngân quốc rộng như vậy, nàng đâu thể học được một sớm một chiều, còn hoàng đế trước mắt, lạnh lùng ngạo kiều, cường đại tới không thể chạm tới........

Đúng vậy, đây chính là câu trả lời.........

Hóa ra hoàng thượng muốn nàng đi xem hoàng cung Ngân quốc chính là muốn cho nàng thấy được Ngân quốc rộng lớn bao nhiêu, hoàng đế của Ngân quốc vĩ đại bao nhiêu

" hoàng thượng thần nữ đã phạm phải trọng tội không nên hướng người cầu xin càng không nên đi vào cấm địa, nhưng cho cùng thì ngài là hoàng đế Ngân quốc, chỉ cần ngài muốn thì đều có thể xảy ra"

" đứng dậy đi, tuy là câu trả lời không thể khiến ta hài lòng cho  lắm, nhưng theo lời hứa, ta miễn tội chết cho ngươi"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro