chap 31: Cẩn thận quỷ phi?

" nương nương, bánh điểm tâm đây, hôm nay Tây Vực mới tiến cống loại quả mới , người mau thử đi"

" nói đi, ba ngày qua ta nghỉ ngơi đã có những chuyện gì xảy ra?"

" nương nương, bánh....."

" đĩnh lệ"

" hoàng thượng người đều không cho gọi bất kì vị nào vào sủng hạnh, còn nữa chính là........."

" con nha đầu kia sao rồi?"

" ý người là........"

" cái đứa bị Thục quốc đem sang làm vật thế thân ấy............"

" nha đầu đó......"

" đĩnh lệ, nói tất cả những chuyện xảy ra cho ta, kể cả những chuyện vặt vãnh nhất"

Nàng nhắm hờ mắt cầm chén trà thơm mát trong tay nhấm một ngụm, bình thản đón nhận như thể sẵn sàng trước cơn bão lớn nhất cuộc đời mình, nhưng không sao an tâm nổi

Tại biệt viện...............

Đông Lăng nghiêng người tựa mình vào cột gỗ lớn còn phảng phất mùi thông mới, trên khóe miệng phảng phất nụ cười yêu kiều , ngay cả ánh mắt hướng ra xa cũng vô cùng lơ đãng

" còn đứng đấy làm gì? không mau rời đi"

Lăng Dạ quay người bước đi được một đoạn khẽ ngoái lại liếc nhìn , nhíu mày khẽ nói, khiến cả cơ thể căng cứng của Đông Lăng đột ngột có phản ứng, vội vàng chạy theo sau, hai mắt nàng ta cứ chăm chăm đặt trên người hắn không lúc nào dời đi

" đến nơi rồi, ngươi còn không định vào sao?"

" à....vâng"

" khoan đã......ngươi tên gì?"

Giọng nói băng lãnh vang lên có chút ngập ngừng, khiến thần sắc của Đông Lăng thoáng lơ đễnh, đây là lần thứ hai kể từ lần gặp trong quá khứ ngài ấy hỏi tên nàng, xem ra.....ngài ấy một chút cũng không nhớ

" thiếp tên Đông Lăng"

" Đông Lăng....được rồi đi đi"

Hy vọng ngài ấy có thể nhớ tên ta, chỉ như vậy thôi cũng khiến ta ấm lòng rồi

Ầm!!!!!

Tiếng cửa bị đập vang lên âm thanh chói tai , Đông Lăng hoảng sợ quay người nhìn về phía sau, thì lập tức bắt gặp hình ảnh nữ nhân diện hoàng bào lấp lánh quá đỗi, nhưng trên đầu chỉ cài châm phượng , tư sắc thì không ai sánh bằng, có thể nói như tiên giáng trần cũng không sai

Nhưng thần khí tức tối như vậy, là tới tìm nàng sao

" thứ lỗi cho ta ghé thăm đột ngột, ngươi không phiền chứ?"

Nàng cố gắng kìm chế hơi thở có chút gấp rút đoan trang lên tiếng, đôi mắt phượng vĩ lạnh lùng liếc nhìn như muốn soi thấu tâm can, quả nhiên dáng vẻ này không nằm ngoài dự kiến của nàng

" ngài là ai?"

" ta hỏi ngươi có phải hôm qua ngươi đã gặp riêng bệ hạ đúng không?"

" ......vâng"

Nam Cung Nguyệt khẽ cười nhạt đầy đay nghiến, đôi mắt ánh lên tia sát khí nồng nặc, bàn tay thon gọn đưa lên mạnh mẽ giáng xuống mặt nàng ta một cái tát , khiến cả người Đông Lăng cứng đờ, đột ngột khuỵu xuống, hai tay chủ động đưa lên sờ gò má nóng bỏng

Người mà hoàng thượng căn dặn cần tránh xa, ngay cả Vượng cũng bảo là Quỷ phi, không lẽ.....

" thân là con tin không an phận, vậy mà dám ngông cuồng ra vào điện thái tử....thành thật cho bổn cung, rốt cuộc ngươi đã sử dụng thủ đoạn gì mà làm mê hoặc được lòng người?"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro