chap 88: xin phép rời đi

Tại hoàng cung...........

Đông Lăng hướng mắt nhìn từ trên  lầu vọng hương nhìn xuống dưới, cảnh vật hết sức hữu tình khiến tâm trạng của nàng đang xáo động có chút ngưng trệ, thản nhiên thưởng cảnh

" công chúa"Từ xa có tiếng bước chân đi tới ngày một rõ, Vượng từ từ tiến đến , ngập ngừng lên tiếng

" Vượng........dạo này ngươi làm gì vậy mà ta thường xuyên không thấy mặt đâu...?"  nàng ta cười khẽ lên tiếng, bộ dạng có chút vui vẻ lạ thường

" công chúa......người sao lại đứng trên này...không phải là người nên đi thỉnh an thái hậu sao?" 

"à....nghe mama bên ngoài báo thái hậu có cháu trai tới thăm nên không tiện tiếp đón, nên ta đành về trước......vì không có chuyện gì nên tới đây ngắm phong cảnh......

 à đúng rồi........Vượng, ta muốn ngươi đi về Thục quốc thăm phụ hoàng mẫu thân ta rồi thay mặt ta báo tin cho họ là ta vẫn ổn......Ngân quốc........rất đẹp.......nhưng chẳng hiểu sao ta vẫn lưu luyến cảnh vật bình dị ở Thục quốc...." đông lăng khẽ thở dài, sắc mặt có chút trầm xuống ánh nhìn đầy xa xăm

" công chúa......tại hạ có một chuyện muốn cầu xin người" Vượng cúi đầu lên tiếng, bộ dạng hết sức cung kính người trước mắt, Đông Lăng quay sang nhìn hắn chăm chú, khẽ gật đầu ra hiệu nói tiếp

" trước giờ khi công chúa được đưa sang Ngân quốc.........ta luôn đi theo bảo hộ công chúa một bước cũng không rời......ta tưởng rằng bản thân sẽ mãi như vậy, cùng đồng hành phò tá người, nhưng từ khi gặp người đó........ta mới biết thế nào là rung động.......giống như hương hải đường nhẹ nhàng chôn vào trong tim

Vì vậy........ta muốn xin công chúa sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ này, hãy cho phép ta được rời đi, để ta được tiếp tục bảo hộ người đó...."

Từng lời nói thành thật của Vượng khiến Đông Lăng vô cùng sửng sốt, ánh mắt nàng ánh lên tia buồn nhẹ, dù sao đối với Vượng cũng là tri kỉ bằng hữu, nói thả hắn đi cũng được, nhưng sau này nhất định sẽ cảm thấy thiếu

" được.......ngươi đi theo ta lâu như vậy.....chẳng lẽ chuyện này cũng không thành toàn được cho ngươi......mau đi đi, cầm lấy lá thư này, đưa cho phụ hoàng ta"

Vượng cúi người hành lễ nhận lấy lá thư cất gọn trong túi , nhanh chóng vận khinh công rời đi , hoàng hôn nhẹ nhàng buông dần xuống, đem tới một đêm tối ảm đạm

Nói là đồng ý cho Vượng rời đi, nhưng.....ta vẫn rất sợ, hậu cung này đầy quyền lực mưu mô, thật thật giả giả lẫn lộn, liệu chuyện phong hậu......có phải là vận mệnh của ta?

Ta thực sự chỉ muốn toàn tâm toàn ý ở bên bệ hạ, trở thành nữ nhân của chàng, hoàn toàn không ham mê ngôi vị, vì chỉ cần ta lên ngôi....nhất định sẽ có một đám quan thần kéo ta vào vòng xoáy quyền lực

Ngay cả khí thế hung hãn như quý phi cũng đã bị triệt phá rồi, ai dám đảm bảo là ta có thể tránh khỏi chứ?

Phải làm sao đây.......để tốt cho bản thân ta, để tốt cho cả Thục quốc..........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro