- hồi ức 《2》

*Cốc cốc cốc*

Theo sau tiếng gõ cửa khá vồ vập ấy cánh cửa phòng khách sạn ngay lập tức được bật mở. Người bước vào là Phi Nhung, vẫn như thường lệ, vì tính chất công việc nên chỉ cần là phòng anh cô không nhất thiết phải bấm chuông hay kiêng nệ bất cứ điều gì, cứ gõ cửa báo hiệu với người bên trong mình đã đến và thản nhiên mở cửa đi vào.

"Sao Quỳnh làm vậy?" Vừa bước vào phòng chỉ kịp nhìn thấy anh đang ngồi bên ghế sofa cô đã lên giọng chất vấn

"Sao không thể làm vậy?" Từ lúc có tiếng gõ cửa cho đến khi cô bước vào anh chỉ dán mắt vào điện thoại trên tay, không cần nhìn anh cũng rõ là ai đến, cũng chỉ có cô mới tự do ra vào phòng anh như vậy, nghe câu hỏi từ cô anh mới từ từ ngước lên trả lời, tuy là một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng anh biết rõ cô đang nói đến vấn đề gì.

Chuyện là sau đêm liveshow vì nhận được quá nhiều sự chỉ trích nên anh đã lên một bài post trên trang mạng xã hội của mình để đính chính cho sự việc này, đại khái rằng anh đối với ai cũng như nhau, không hề có ý phân biệt ai với ai, ai anh cũng đều xem như là đồng nghiệp bình thường, cộng với sự ấm ức vẫn còn tồn tại trong lòng nên lời lẽ mà anh dùng cực kỳ sắc bén, chính vì như thế lại tiếp tục dấy lên làn sóng cho rằng anh đang cố ý bênh vực An Hạ mà đổ lỗi cho Phi Nhung. Sáng nay khi vừa thấy bài post đó, Phi Nhung đã lật đật chạy đến khách sạn tìm anh, trên suốt dọc đường đi cô chỉ có một hi vọng duy nhất, hi vọng bài post đó là do trợ lý của anh tự ý quyết định không thông qua anh, nhưng với thái độ hiện giờ của anh thì cô đã xác định, bài viết đó là do chính tay anh post.

"Đâu phải Quỳnh không biết đối với những chuyện như vậy chúng ta càng lên tiếng chỉ càng làm mọi chuyện càng lớn và càng đi xa hơn thôi. Cũng không giải quyết được gì, còn bị mất cảm tình của khán giả nữa" Cô cố gắng nhỏ nhẹ cắt nghĩa cho anh hiểu

"Quỳnh xóa đi. Có vài câu trong post đó thật sự không nên để lại." Mạnh Quỳnh là một người am hiểu chữ nghĩa, khả năng văn viết của anh rất tốt, một khi anh đã muốn dùng ngôn từ để đả kích một ai thì chắc chắn chỉ số sát thương sẽ dâng cao đến đỉnh điểm.

"Vậy Nhung muốn Quỳnh phải làm sao? Im lặng chịu đựng à? Hay để yên cho người ta nói sai về mình, thỏa sức khua môi múa mép về mình? Cái gì cũng nên có giới hạn của nó" Không kiềm chế được cảm xúc của mình nên trong giọng nói của anh có phần hơi hằn học

"Quỳnh là sợ người ta nghĩ sai về mình hay sợ có người bị tổn thương?" Cô hỏi, ánh mắt nhìn anh như xoáy thẳng vào tâm can khiến anh có chút bối rối

"Nhung nói cái gì vậy? An Hạ thì liên quan gì chứ? Sao lại đánh sang chuyện đó?" Tuy cô nói chuyện ẩn ý không rõ ràng nhưng anh vẫn hiểu rất rõ hàm ý đằng sau câu nói ấy

"Còn không phải sao? Trước giờ dù giận cỡ nào Quỳnh cũng sẽ không lên tiếng, lên tiếng bằng những lời lẽ khiêu khích như vậy lại càng không có. Bây giờ có phải vì nóng lòng thay An Hạ nên Quỳnh mới khẩn trương như vậy không?" Cô tiếp tục nói không chừa cho anh đường né tránh

"Nhung đang nói cái gì vậy? Làm gì có chuyện đó. Nhung đừng ăn nói lung tung." Không biết là do chột dạ hay nóng giận mà anh lại càng lớn tiếng trả lời với cô hơn

"Ăn nói lung tung? Không lẽ Quỳnh không nhận ra tâm ý của An Hạ? Là do Quỳnh không nhìn ra hay cố tình xem như hiển nhiên?" Cô vẫn chưa chịu dừng

"Nhung đừng nghĩ bậy, Quỳnh và An Hạ chỉ là anh em đồng nghiệp bình thường như chúng ta thôi, không có chuyện đó đâu" Anh khẩn trương giải thích trước hiểu lầm của cô

"Được rồi, không có gì thì tốt. Quỳnh xóa post đi, đừng để chuyện này đi xa nữa, sẽ không có lợi ích gì cho Quỳnh và cả An Hạ đâu" Không muốn tranh cãi tiếp, cô quay lại tiếp tục thỏa hiệp với anh, cô là đang lo lắng cho anh, nếu cứ để tiếp tục như thế này, khán giả chỉ càng chỉa mũi dùi vào anh mà thôi.

"Quỳnh không xóa, Quỳnh không làm gì sai cả" Cái tôi bên trong con người anh trỗi dậy mạnh mẽ không chịu nhún nhường một bước nào.

"Rốt cuộc là tại sao Quỳnh lại cứng đầu như vậy? Quỳnh có biết những câu nói đó thật sự rất dễ làm tổn thương người khác không?" Sức chịu đựng của một người là có giới hạn, huống chi với một người nóng tính như cô thì từ đầu đến giờ dùng giọng điệu nhỏ nhẹ với anh đã là một kỳ tích, và cũng chỉ có với anh, cô mới kiên nhẫn được lâu như vậy, nhưng đến lúc này thì cô đã thật sự tức giận.

Thấy cô bắt đầu nổi nóng, anh im lặng không cùng cô đôi co nữa, cũng ngầm cho cô biết anh tuyệt đối sẽ không lung lay quyết định.

"Được!" Cô gật nhẹ đầu một cái "Quỳnh muốn làm gì thì làm. Nhung không can thiệp nữa" Cảm giác mệt mỏi ập đến khi không thể lay chuyển được anh, cô hoàn toàn bất lực trước thái độ ương ngạnh của anh, không nói nữa cô quay gót về phía cửa, đi được đôi ba bước đột nhiên cô dừng lại

"Có những chuyện không đơn giản như Quỳnh nghĩ, tâm tư của con gái rất phức tạp. Nên nhớ Quỳnh vẫn còn gia đình của mình, đừng để bản thân trở thành người mà trước đây chúng ta từng rất căm ghét." Cô tin bản thân mình đủ hiểu rõ anh, nhìn vào ánh mắt kiên định đó cô tin ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại anh không có suy nghĩ hay hành động gì quá phận, nhưng nên nhớ trong câu chuyện này không chỉ có một mình anh, vẫn còn An Hạ, mấy ai có thể khống chế xúc cảm của bản thân một cách hoàn hảo nhất? Huống chi trước một cô gái đang có đầy tâm tư như An Hạ thì lại càng không thể. Giây phút này, cô chỉ hy vọng trực giác của mình về An Hạ là sai.

"Nhung đừng nghĩ nhiều, An Hạ không phải như vậy đâu" Anh lên tiếng như biện minh thay cho An Hạ mà bác bỏ lời nhắc nhở của cô

"Được, là do Nhung nghĩ nhiều rồi" Nói xong, cô lập tức đi ngay không chần chừ nữa.

Đến khi nghe tiếng đóng cửa vang lên, anh mới đưa ánh mắt đầy hỗn tạp nhìn theo bóng lưng của cô vừa khuất sau cánh cửa. Anh không phải không hiểu ý của cô, nhưng anh thật sự vẫn tin tưởng An Hạ không có ý gì quá mức với anh, có chăng cũng chỉ đơn giản vì anh là thần tượng từ nhỏ của cô nên cô đặc biệt mến mộ anh, ai lại không muốn đồng hành và thân thiết cùng thần tượng của mình kia chứ. Thở hắt ra một hơi, Mạnh Quỳnh tự trấn an, xem ra là do Nhung lo lắng quá nhiều thật rồi.

Vừa xuống tới sảnh khách sạn cô gặp ngay Hải - là một người em của cô, cũng là người phụ trách quản lý toàn bộ công việc của anh ở Việt Nam, đang vội bước đi hướng về phía cô

"Chị!"

"Ừ. Chị mới nói chuyện với ảnh. Ảnh nhất quyết không chịu xóa, chị cũng hết cách." Cô uể oải bất lực nói, vừa mới quay xong cô đã đến tìm anh ngay nên người cô bây giờ không còn một chút sức lực nào

"Em xóa rồi!" Hải thản nhiên nói như không có gì

"Hả?" Phi Nhung trợn mắt bất ngờ

"Em biết pass của page mà, em vào xóa rồi, ngay cả chị còn không nói được ảnh thì ai nói bây giờ, em xóa trước rồi tí nói chuyện sau với ảnh, chỉ còn cách phủ đầu này thôi. Để post ở đó ảnh hưởng tiêu cực tới rất nhiều thứ" Hải giải thích về việc làm của mình

"Ừ vậy em lên nói chuyện với ảnh đi. Chị về"

"Dạ chị" Hai người tạm biệt nhau rồi đi về hai hướng nghịch lối nhau, Hải bước đi mà lòng tràn đầy thắc mắc, không phải trước giờ hai người này mỗi lần xảy ra chuyện là sẽ cãi vả um trời không ai chịu nhường ai đến mức phải có người bước vào can ngăn hay sao? Hôm nay vì lý do gì mà đột nhiên chị của mình lại dễ dàng thỏa hiệp trước thái độ kiên quyết của anh như vậy?

---

8/2016

Sau những sự việc lùm xùm đó, anh cũng trở về với cuộc sống gia đình vốn có của mình, mọi chuyện coi như là được Hải giải quyết ổn thỏa, tạm thời dịu xuống. Cũng trong suốt khoảng thời gian đó cô và anh không còn liên lạc với nhau qua cổng chat online như mọi khi, anh vốn dĩ còn cho rằng cô quá bận rộn nên không có thời gian tìm anh nói chuyện phím. Riêng với Mạnh Quỳnh anh, là một người mang trong mình cái tôi của bản thân rất lớn, sau khi cãi nhau với cô anh còn chưa từng có suy nghĩ là mình sai, anh vẫn luôn cho rằng cô vì sợ khán giả tổn thương nên đã làm mọi chuyện quá lên mà trách cứ anh và cô còn cố chấp với cái ý nghĩ sai lệch về An Hạ.

Đến tận 3 tháng sau anh mới có dịp hội ngộ cô ở Melbourne tại một show quảng bá sản phẩm. Hôm ấy, trên sân khấu có một Mạnh Quỳnh đầy ngơ ngác khi không thể chạm tới được bạn diễn của mình, ban đầu anh vốn định không để ý đến cô nhưng lại không muốn chuyện riêng làm ảnh hưởng đến công việc nên đành nhắm mắt gạt bỏ giận dỗi trong lòng chủ động tiến đến bên cô, nhưng nào ngờ người né tránh lại là cô, anh đưa tay ra muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia thì cô vội vàng lãng tránh ánh mắt sang chỗ khác vờ như không thấy, anh muốn ôm eo kéo cô vào lòng thì cô liền khéo léo né ra.

Sau hai bài song ca cô lập tức cúi chào khán giả rồi đi vào trong không nán lại sân khấu một giây phút nào để kì kèo thêm tiết mục với anh như mọi khi, có thể do cô quá tinh tế nên khán giả không nhận ra sự khác thường, nhưng anh thì biết rất rõ cô đang có sự thay đổi rất lớn trên sân khấu ngày hôm đó. Chân chính kể từ giây phút đó anh mới nhận ra không phải chỉ có mình anh mà ngay cả cô cũng đang giận, không phải cơn giận bình thường như mọi ngày mà là sự nghiêm túc căng thẳng đến đáng sợ. Lần này hoàn toàn không giống những lần trước, cô không còn tự nguôi giận sau một thời gian, không còn vì đôi ba lời dỗ ngọt của anh mà xiêu lòng, cô của lần này lòng rất vững vàng, tâm đầy kiên định, cũng trong hôm ấy anh mới biết được, toàn bộ những lời mời song ca với anh trong một năm tới đã bị cô từ chối tất cả không nương tay, không sót một show nào.

Cô là đang muốn dứt khoát hoàn toàn với Mạnh Quỳnh sao?

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro