Bị lạc

Hôm nay, em nghe lời mấy bạn trong lớp mách nhỏ rằng có một tiệm cà phê mèo siêu đáng yêu nơi có thể vừa uống cà phê, vừa đọc truyện, vẽ tranh và làm đồ thủ công.

Vì quá tò mò, em nhỏ năn nỉ bạn chỉ đường rồi lon ton chạy đến.

"Mấy anh hôm nay bận hết rồi, em nhỏ tự đi cũng được mà!"

Vừa bước vào tiệm cà phê, em nhỏ đã há hốc mồm vì nơi này thật sự rất tuyệt.

Mấy bé mèo ngoan ngoãn chui vào lòng em, em vừa đọc truyện, vừa vuốt ve chúng, còn thử làm vài món đồ thủ công nhỏ xinh.

"Oa~ cái này đẹp quá, em nhỏ nhất định phải mang về!"

Chơi suốt cả buổi, đến khi em nhỏ ôm đống chiến lợi phẩm bước ra ngoài, trời đã tối mịt.

Lúc này, chủ quán cũng chuẩn bị đóng cửa, em nhỏ vội vã rời đi, đơn giản nghĩ:

"Chỉ cần đi theo đường lúc sáng là về nhà thôi!"

Nhưng mà...

Vừa bước ra khỏi quán, em nhỏ rùng mình một cái.

Trời tối quá!

Ban sáng, con đường này thân quen bao nhiêu, thì bây giờ lại đáng sợ bấy nhiêu.

Không có một bóng người, taxi cũng không thấy đâu.

"Sao lúc sáng chỗ này đông lắm mà giờ chẳng thấy ai?"

Em nhỏ bắt đầu lo lắng, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook.

"Jungkook ơi, em nh-"

Bíp!

Điện thoại tắt nguồn.

"Không phải chứ... em nhỏ quên sạc pin!"

Lòng em nhỏ bắt đầu rối như tơ vò.

"Không sao, đi theo đường lúc sáng là được!"

Vậy là em nhỏ cố gắng đi tiếp, nhưng đi mãi, đi mãi...

Vẫn không thấy đường quen thuộc.

Lúc này, em nhỏ mới bàng hoàng nhớ ra một sự thật quan trọng.

"Mình bị mù đường bẩm sinh mà...!"

Hồi sáng có bạn dẫn đi, bây giờ một mình, em nhỏ hoàn toàn không biết phương hướng.

Bây giờ mới hoảng thật sự.

Em nhỏ luống cuống nhìn quanh, nhưng nơi này quá vắng vẻ.

"Mấy anh ơi... em nhỏ sợ quá..."

Hai tay ôm chặt túi đồ thủ công, em nhỏ mắt đỏ hoe, chân đã mỏi nhừ.

Cuối cùng, em nhỏ ngồi bệt xuống dưới một gốc cây, nước mắt lã chã rơi.

"Huhu, ai cứu em nhỏ với..."

Càng khóc, càng thấy tủi thân.

Trời thì lạnh, xung quanh im ắng đáng sợ.

"Em nhỏ không muốn ngủ ngoài đường đâu mà..."

Giữa lúc em nhỏ đang hoang mang tuyệt vọng, bỗng nhiên...

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên!

Một chiếc xe lao đến với tốc độ nhanh, ánh đèn pha rọi thẳng vào nơi em nhỏ đang ngồi.

"Yoongi!!!"

Jungkook xông ra từ trong xe, gương mặt vừa lo lắng vừa tức giận.

Em nhỏ vừa nhìn thấy Jungkook, nước mắt càng tuôn trào, lập tức chạy bổ nhào vào lòng anh.

"Huhu, Jungkook ơi~ Em nhỏ tưởng mình phải ngủ ngoài đường rồi!"

Jungkook ôm chặt lấy em, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng có chút giận dỗi.

"Ai cho em nhỏ đi chơi mà không báo ai hả?"

Em nhỏ mếu máo:

"Em nhỏ có gọi mà điện thoại hết pin mất tiêu rồi!"

Jungkook thở dài cạn lời, nhưng vẫn nhẹ nhàng bế em lên xe, giúp em xoa tay cho ấm.

"Lần sau không được đi lung tung một mình nữa, hiểu không?"

Em nhỏ gật đầu liên tục, dụi vào lòng Jungkook như một con mèo nhỏ.

"Hì hì, Jungkook là cảnh sát đi cứu em nhỏ đúng không?"

Jungkook búng nhẹ trán em, cười bất lực:

"Không phải cảnh sát, mà là bạn trai em nhỏ!"

Em nhỏ nghe xong, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn ôm chặt lấy Jungkook, cuối cùng thiếp đi vì mệt.

Jungkook cười khẽ, nhìn em nhỏ ngủ ngon lành, thầm nghĩ:

"Em nhỏ ngốc này, ai mà nỡ mắng chứ?"

Vậy là, trong lòng Jungkook, em nhỏ ngủ một giấc thật ngon...

Sau khi tìm thấy em nhỏ trong bộ dạng nước mắt rưng rưng, Jungkook không mắng, chỉ ôm chặt em suốt dọc đường về.

Nhưng em nhỏ quên mất một điều:

Ở nhà vẫn còn 5 vị đại ca đang đợi em...!

Vừa bước vào nhà, em nhỏ định trốn nhưng-

Cạch!

Đèn phòng khách sáng trưng!

Năm người đàn ông ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, gương mặt lạnh lùng nghiêm túc như đang họp hội nghị.

Jin khoanh tay, mặt hầm hầm.

Namjoon đẩy kính, giọng trầm thấp.

Hoseok nhìn em nhỏ, mắt đầy thất vọng.

Jimin khoanh tay, nhíu mày đầy nguy hiểm.

Taehyung tựa lưng vào ghế, liếc em nhỏ đầy sắc bén.

Jungkook người vừa cứu em nhỏ về, cũng bước sang phe nghiêm túc.

"Yoongi, lại đây." Jin trầm giọng.

Em nhỏ run rẩy, lùi một bước:

"Em nhỏ... muốn đi ngủ trước!"

"Lại đây."  Lần này, Hoseok cũng lên tiếng.

Em nhỏ rấm rứt đi tới, cúi gằm mặt, lí nhí nói:

"Em nhỏ xin lỗi..."

Jin gõ nhẹ lên bàn:

"Giải thích đi."

Em nhỏ kể lại toàn bộ sự việc, từ lúc đi tiệm cà phê mèo, đến lúc đi lạc, ngồi khóc dưới gốc cây rồi được Jungkook tìm thấy.

Mỗi một câu kể ra, không khí trong phòng càng u ám.

Sau khi nghe xong, Taehyung híp mắt nhìn em nhỏ:

"Em nhỏ biết lỗi chưa?"

Em nhỏ gật đầu liên tục, giọng như mèo kêu:

"Biết rồi ạ..."

Jimin thở dài, kéo em nhỏ vào lòng, xoa đầu nhẹ nhàng, nhưng giọng nói lại khiến em nhỏ toát mồ hôi hột.

"Biết lỗi mà còn dám chơi đến tối hả, còn tự tiện đi một mình nữa?"

Em nhỏ lí nhí:

"Em nhỏ... chỉ mải chơi một chút thôi..."

Jin gật gù, đứng dậy, cười nhưng ánh mắt không cười.

"Được, vậy thì phạt."

Em nhỏ giật mình:

"Phạt gì cơ?!"

Namjoon đẩy kính, bình thản nói:

"Cấm điện thoại, cấm iPad, cấm máy tính, không được chơi game, không được đi ra ngoài một mình trong vòng một tuần."

Em nhỏ: "!!!"

"Khôngggg!!!"

"Anh Jin ơi, tha cho em nhỏ đi mà~"

"Jiminie~ Em nhỏ sẽ ngoan mà~"

Jimin xoa cằm, giả vờ suy nghĩ:

"Thật sự muốn tha hả?"

Em nhỏ gật đầu như gà mổ thóc.

"Vậy thì..."

Jimin kéo dài giọng, rồi búng trán em nhỏ một cái rõ đau.

"Không tha."

Em nhỏ: "..."

Jungkook tựa người vào tường, khoanh tay cười:

"Lần này em nhỏ chịu khó ngoan ngoãn một tuần đi."

Hoseok mỉm cười nhưng ánh mắt lại rất đáng sợ:

"Nếu còn tái phạm, lần sau sẽ là cấm ăn vặt."

Em nhỏ lập tức ôm ngực ngã xuống sofa:

"Mấy anh quá đángggg!!!"

Nhưng dù có mếu máo cỡ nào, thì lệnh phạt vẫn được giữ nguyên.

Kết quả là, em nhỏ ngoan ngoãn chịu phạt, không dám lén trốn đi chơi nữa.

Nhưng mà...

"Huhu... Không có điện thoại, em nhỏ phải sống sao đây?"

Mặc dù bị phạt, nhưng em nhỏ vẫn được cưng chiều vô đối.

Jin nấu toàn món ngon cho em nhỏ.

Namjoon vẫn giúp em nhỏ làm bài tập.

Hoseok mỗi ngày vẫn giúp em nhỏ chọn quần áo thật đẹp.

Jimin thấy em nhỏ buồn, liền dẫn đi mua đồ ăn vặt.

Taehyung lạnh lùng, nhưng vẫn ôm em nhỏ mỗi tối.

Jungkook người ban đầu nghiêm khắc nhất, lại là người lén lút đưa điện thoại cho em nhỏ chơi (
dù bị Jin phát hiện và bị mắng.

Em nhỏ ôm gối lăn qua lăn lại, vừa giận vừa vui.

"Bị phạt nhưng vẫn được cưng quá trời~"

Nhưng mà...

"Không có điện thoại chơi game vẫn chán lắm!!!"

Huhu, em nhỏ muốn phản kháng quá đi mà~~~!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro