Ghen
Chủ nhật, đáng lẽ là ngày được ngủ nướng trên giường, vậy mà em nhỏ lại bị Taehyung lôi đi theo lên công ty.
"Em nhỏ không muốn đâu… Chủ nhật mà còn bắt em nhỏ đi làm chung với anh nữa, ác ghê!" Em nhỏ chu môi, bám lấy cánh tay Taehyung làm nũng.
Taehyung liếc em nhỏ một cái, giả vờ lạnh lùng:
"Không thích thì về nhà."
"Không về!"
Em nhỏ bám dính Taehyung như sam, dù miệng than thở nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh lên văn phòng.
Vừa bước vào công ty, em nhỏ đã thu hút sự chú ý của nhân viên. Dù đã đến đây vài lần nhưng ai cũng chưa quen với việc CEO Kim Taehyung người lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng lại có một nhóc nhỏ nhắn đáng yêu kè kè bên cạnh như thế này.
Mấy cô thư ký nhìn em nhỏ đầy hứng thú, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào.
Em nhỏ khoanh tay, hất cằm như một ông hoàng nhỏ:
"Hừ, đương nhiên rồi, em nhỏ là người đặc biệt mà!"
Taehyung cười khẽ, đưa tay xoa đầu em nhỏ rồi dẫn vào phòng làm việc.
"Ngồi im đây, anh có cuộc họp."
Em nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, cầm điện thoại chơi game.
30 phút sau, em nhỏ ngẩng đầu lên nhìn quanh… chán quá!
Mà Taehyung đi họp lâu như vậy rồi, sao còn chưa xong?
Em nhỏ tò mò, lén lút mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài tìm anh.
Vừa đi đến phòng họp, em nhỏ đã tròn mắt khi thấy cảnh tượng trước mặt.
Cô thư ký xinh đẹp đang đứng sát bên Taehyung, ánh mắt long lanh, giọng nói dịu dàng:
"Ngài Taehyung, tài liệu này tôi đã sửa lại rồi, ngài xem thử đi ạ."
Nhưng vấn đề là… khoảng cách giữa hai người họ gần quá mức cần thiết!
Mặt em nhỏ lập tức xị xuống.
Mặc dù Taehyung không có phản ứng gì, chỉ đang chăm chú đọc tài liệu, nhưng trong mắt em nhỏ, đây rõ ràng là hành vi đáng nghi!
Ghen rồi đấy!
Em nhỏ hừ một tiếng, quay phắt người bỏ đi.
Em nhỏ bắt tãi về nhà, leo lên giường trùm chăn kín mít, mặt hờn dỗi.
"Lúc nào cũng lạnh lùng với em nhỏ, vậy mà lại để thư ký đứng sát gần như thế… Đồ đáng ghét! Em nhỏ không thèm chơi với anh nữa!"
Taehyung thấy em chạy đi cũng đi theo, vừa về đến nhà, đi nhanh lên phòng đã thấy em nhỏ nằm cuộn tròn trên giường, lưng quay ra cửa.
Anh ngồi xuống, chọc chọc lưng em nhỏ:
"Gì đây? Ai lại chọc giận em nhỏ của anh vậy?"
"Anh!" Em nhỏ đẩy tay anh ra.
Taehyung nhíu mày, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
"Ghen à?"
"Không có!" Giọng em nhỏ nghẹn ngào, rõ ràng là có.
Thấy vậy, Taehyung liền đổi chiến thuật.Anh lấy ra một hộp quýt từ trong túi.
"Anh mang quýt về cho em nhỏ này."
Em nhỏ hơi nhúc nhích, nhưng vẫn không chịu quay lại.
Taehyung nhướn mày, lấy một miếng quýt, tự đút vào miệng mình rồi cố tình nói:
"Ngọt ghê… Nhưng mà chắc em nhỏ không muốn ăn đâu nhỉ?"
"Tiếc thật, quýt này ngon lắm…"
Rầm!
Em nhỏ bật dậy, giật hộp quýt trên tay Taehyung.
"Anh đừng có mà ăn hết phần của em nhỏ!"
Taehyung cười khẽ, kéo em nhỏ vào lòng, đặt cằm lên vai em nhỏ.
"Anh có làm gì sai đâu mà em nhỏ bỏ về như vậy?"
Em nhỏ vừa nhai quýt vừa lầm bầm:
"Thư ký kia cứ đứng sát anh quá trời, khó chịu muốn chết!"
Taehyung nhướng mày:
"Chỉ vì vậy thôi?"
Em nhỏ bĩu môi:
"Chứ sao nữa?!"
Taehyung khẽ bật cười, ôm em nhỏ chặt hơn.
"Ngốc à, anh không để ý ai khác ngoài em đâu."
Em nhỏ đỏ mặt, cắn môi không nói gì.
"Thế bây giờ hết giận chưa?"
"Chưa!"
Taehyung nghĩ một chút, rồi cúi xuống hôn lên má em nhỏ một cái.
"Giờ thì sao?"
Em nhỏ tròn mắt, lúng túng một lúc rồi lí nhí:
"… Hết giận rồi."
Taehyung cười hài lòng, xoa đầu em nhỏ.
"Vậy thì ăn quýt xong rồi đi ngủ, lát anh đưa em nhỏ đi chơi."
Em nhỏ gật đầu, tiếp tục nhai quýt, nhưng trong lòng thì vui vẻ vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro