Kim tiêm
Dạo này dịch bệnh hoành hành, mọi người ai cũng phải đi tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe.
Hôm nay là đến lượt em nhỏ.
Nhưng mà… em nhỏ sợ kim tiêm lắm!
Mấy anh biết tin, ai cũng bảo:
"Không sao đâu, tiêm một chút là xong!"
Nhưng em nhỏ thì không nghĩ vậy!
Em nhỏ ghét nhất là kim tiêm! Chỉ cần nghĩ đến cái kim sắc bén chọc vào tay là nổi hết da gà!
Thế là từ sáng đến giờ, em nhỏ trốn trong phòng, nhất quyết không chịu ra ngoài.
Mấy anh tìm em nhỏ cả buổi mà không thấy đâu.
Cuối cùng, Jungkook mở tủ quần áo ra thì…
"Bắt được rồi nhé!"
Bên trong tủ là một cục bông màu trắng đang cuộn tròn!
Jungkook cười nham hiểm, bế em nhỏ lên như bế mèo con.
"Em nhỏ dám trốn sao?"
Em nhỏ giãy giụa.
"Không muốn tiêm đâu! Em nhỏ không muốn đâu!"
Jin tiến tới, xoa đầu em nhỏ dỗ dành.
"Chỉ là một mũi tiêm thôi mà, ngoan nào, Jinie sẽ mua kẹo cho em nhỏ, chịu không?"
Em nhỏ ôm cổ Jin, ra sức làm nũng.
"Hay là… các anh tiêm giúp em nhỏ đi?"
Kim Namjoon đẩy gọng kính, cười bất lực.
"Không ai có thể tiêm thay người khác đâu, em nhỏ à."
Jimin khoanh tay.
"Nhưng nếu em nhỏ ngoan ngoãn tiêm xong, hyung sẽ mua cho em nhỏ con mèo bông mới!"
Mèo bông?!
Mắt em nhỏ sáng lên!
Nhưng mà… sợ kim lắm!
Thấy em nhỏ vẫn còn do dự, Hoseok dịu dàng vỗ lưng em nhỏ.
"Không sao, em nhỏ có chúng anh ở đây mà."
Taehyung cũng gật đầu.
"Chỉ là một mũi tiêm thôi, không đau đâu."
Em nhỏ nhìn quanh một vòng, cuối cùng bĩu môi.
"Vậy… các anh phải ở bên em nhỏ suốt đó!"
"Được rồi, ngoan nào!"
Bệnh viện hôm nay khá đông, em nhỏ càng lúc càng căng thẳng.
Jungkook nắm tay em nhỏ, kéo em ngồi lên đùi.
"Đừng sợ, có anh ở đây."
Jimin và Namjoon hai giáo viên đáng sợ nhất của em nhỏ lại trở thành hai người dịu dàng nhất lúc này.
Jimin bóp vai em nhỏ, giúp em nhỏ thư giãn.
"Thả lỏng đi, em nhỏ cứ thế này là lát nữa run lên cho xem!"
Namjoon cười.
"Anh dạy em nhỏ toán còn đáng sợ hơn nhiều mà em nhỏ vẫn chịu được, một mũi tiêm có là gì đâu?"
Hình như hơi có lý? Nhưng mà vẫn sợ!
Đến lượt em nhỏ vào phòng tiêm, em nhỏ nắm chặt áo Taehyung không buông.
Jin kéo em nhỏ ngồi xuống ghế.
"Rồi rồi, cứ nhìn Jinie đi, đừng nhìn kim tiêm!"
Y tá vừa chuẩn bị tiêm, em nhỏ đã nhắm chặt mắt.
Bàn tay em nhỏ nắm chặt tay Jungkook đến mức cậu nhăn mặt.
"Chọt!"
"Aaaaaa—!!!"
Em nhỏ hét lên, nhưng…
Khoan.
Hình như… không đau như em nhỏ nghĩ?
Em nhỏ mở mắt ra, thấy y tá đã rút kim ra từ lúc nào.
Jin bật cười.
"Xong rồi đấy, em nhỏ của anh!"
"…Hả?"
Nhanh vậy?!
Em nhỏ còn chưa kịp khóc cơ mà!
Hoseok cười đến mức mắt cong tít, nhéo má em nhỏ.
"Thấy chưa? Đâu có đau như em nhỏ tưởng tượng, đúng không?"
Em nhỏ mếu máo, ôm lấy Jungkook.
"Nhưng mà… em nhỏ vẫn thấy sợ!"
Jungkook xoa lưng dỗ dành.
"Rồi rồi, ngoan nào, về nhà anh mua kem cho em nhỏ nhé?"
Kem sao?
Em nhỏ lập tức quên hết đau đớn, hớn hở gật đầu.
Jimin bật cười, chọc má em nhỏ.
"Lúc nãy còn la hét, giờ thì vui rồi hả?"
Em nhỏ bĩu môi, nhưng không cãi lại.
Thôi thì… được mấy anh dỗ dành thế này, tiêm vaccine cũng không tệ lắm đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro