Mê game

Hôm nay, em nhỏ lại quậy quá trớn ở trường.

Giờ ra chơi, em nhỏ đang giỡn với bạn, ai ngờ chạy vội quá, điện thoại rơi xuống đất, màn hình nát tan!

"...XONG RỒI!!!"

Em nhỏ há hốc mồm, mắt mở to nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại tội nghiệp đang nằm hấp hối trên sàn.

Bạn em cũng chết lặng.

"Hình như… nó nát luôn rồi đấy…"

Em nhỏ muốn khóc luôn!

Điện thoại này chỉ mới dùng chưa đầy một năm, em nhỏ còn lưu bao nhiêu ảnh của mấy anh trong này nữa!

Giờ sao đây???

Vừa tan học, em nhỏ buồn bã xách cặp đi về, vừa đi vừa ủ rũ.

Nhưng vừa ra khỏi cổng trường, đã thấy chiếc xe sang trọng của Taehyung đỗ ngay trước mặt.

"Lên xe."

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, em nhỏ lập tức ngoan ngoãn ngồi vào trong.

Taehyung quét mắt nhìn em nhỏ, nhíu mày.

"Sao hôm nay ỉu xìu vậy?"

Em nhỏ mếu máo, yếu ớt giơ lên chiếc điện thoại màn hình nát bươm.

"Tổng tài ơi, điện thoại em nhỏ… tan tành rồi!"

Taehyung nhíu mày, giật lấy điện thoại xem xét, sau đó bình thản ném nó ra ghế sau.

"Không sao, để anh lo."

Em nhỏ chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì, thì xe đã chạy thẳng đến một trung tâm điện máy cực lớn.

Vừa bước vào cửa hàng, Taehyung lập tức gọi nhân viên.

"Cho tôi một chiếc điện thoại đời mới nhất."

Nhân viên lập tức mang ra một chiếc điện thoại siêu đắt đỏ.

Nhưng chưa dừng lại ở đó.

"Thêm một cái laptop gaming."

"Thêm một bộ PC cao cấp, màn hình 32 inch."

"Thêm một cặp tai nghe tai mèo."

"Thêm một chiếc iPad đời mới nhất."

"Thêm cả bộ bàn phím cơ, ghế gaming."

"???"

Rồi còn chưa xong…

"À, có cái nào hợp với em nhỏ nhà tôi thì cứ lấy hết."

Tổng tài đúng là tổng tài, một câu nói có thể đốt cháy cả trăm triệu như không!

Sau 30 phút, em nhỏ tay xách nách mang, nhìn đống đồ chất đầy cốp xe mà muốn khóc luôn.

"Taehyung hyung… nhiều quá rồi đó!!!"

Taehyung xoa đầu em nhỏ, nhếch môi cười nhẹ.

"Không sao, em nhỏ chỉ cần ngoan ngoãn là được."

Em nhỏ ôm đống đồ, xúc động rưng rưng em nhỏ đúng là có số hưởng mà!

Từ lúc mua bộ PC mới, em nhỏ bị cuốn vào game.

Từ sáng đến trưa, em nhỏ cắm đầu cày cấp, mở rương, săn boss, hoàn toàn quên luôn cả chuyện ăn uống.

Đến khi bụng réo ầm ầm, em nhỏ mới nhớ ra…

“A… chưa ăn cơm trưa!”

Em nhỏ hốt hoảng, định chạy xuống bếp ăn vội bát mì gói, ai ngờ…

RẦM!

Cửa phòng bị đẩy mạnh, Jin và Jimin xuất hiện như hai vị thần trừng phạt!

"MIN YOONGI!!!"

Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi!

Jin khoanh tay, giọng cực kỳ nguy hiểm.

"Em nhỏ, có phải em nhỏ chưa ăn cơm trưa đúng không?"

Em nhỏ cúi đầu, rụt rè gật nhẹ.

"Em nhỏ... quên mất..."

"Quên?"

Jin cười lạnh, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao.

"Được lắm, vậy hôm nay... nhịn luôn đi."

Em nhỏ hốt hoảng ngẩng lên.

"HẢ??? ĐÓI LÀ SAO???"

Jin chỉ tay ra cửa, ra lệnh dứt khoát.

"Từ giờ đến tối, em nhỏ không được ăn gì. Phạt vì dám quên ăn cơm trưa."

Em nhỏ: "!!!"

Khôngggg! Không thể nào!

Jimin chống nạnh, mắt híp cong nhưng lại vô cùng nguy hiểm.

"Không chỉ vậy đâu~"

Em nhỏ nuốt nước bọt.

Jimin hyung lại có âm mưu gì đây???

Jimin nhẹ nhàng cười, nhưng giọng nói thì lạnh lẽo.

"Tối nay... đi ngủ sớm."

Em nhỏ: "!!!!!"

“KHÔNG ĐƯỢC!!!”

Em nhỏ lập tức ôm chặt cái laptop mới mua từ Taehyung, lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng mà, Jimin hyung! Em nhỏ chỉ quên có một bữa thôi mà!"

Jimin nheo mắt, véo má em nhỏ.

"Em nhỏ có biết bỏ bữa là không tốt không? Dạ dày mà bị đau thì làm sao hả?"

Em nhỏ mếu máo, ôm bụng.

"Nhưng... nhưng bây giờ em nhỏ đói lắm rồi…"

Jin ngồi xuống ghế, khoanh tay.

"Bây giờ thì biết đói hả? Sáng giờ ai cắm đầu vào game, ai quên luôn bữa ăn hả?"

Em nhỏ bĩu môi, ấm ức cúi đầu.

"...Em nhỏ sai rồi..."

Cuối cùng, thấy em nhỏ mếu máo sắp khóc, Jin mới thở dài.

"Thôi được rồi. Nhưng bữa trưa hôm nay sẽ chỉ có…"

Jin giơ ra một dĩa rau luộc nhạt nhẽo.

"Chỉ có rau. Không có thịt. Đây là hình phạt."

Quá đáng quá đi!!!

Jimin vỗ đầu em nhỏ, cười khẩy.

"Còn nữa. Tối nay 9 giờ ngủ. Không có chơi game!"

Em nhỏ nắm chặt tay, thề trong lòng.

"Lần sau nhất định không được quên ăn nữa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro