Omega
Yoongi, một tiểu omega 18 tuổi, bé nhỏ, trắng trẻo và ngốc nghếch, đang lăn qua lăn lại trên chiếc ghế sofa. Hôm nay em đói rất đói nhưng Jin hyung lại không chịu nấu đồ ăn cho em!
Jin là chủ của chuỗi nhà hành 5 sao đứng trong bếp, tay cầm muỗng, nghiêm túc nhìn đứa em đang lăn lộn trên ghế:
"Yoongi, không được ăn vặt trước bữa tối!"
"Nhưng mà em nhỏ đói lắm rồi!" Yoongi ôm bụng, đôi mắt long lanh chớp chớp, cố gắng tỏ vẻ đáng thương.
Jin vẫn không động lòng khoanh tay, nghiêm túc:
"Đợi thêm 30 phút nữa đi, đồ ăn sắp xong rồi."
Yoongi chu môi, bĩu bĩu:
"Hyung không thương em nhỏ gì cả..."
Jin nhướng mày, cầm muỗng gõ nhẹ lên trán em:
"Anh thương em lắm nhưng không được ăn vặt! Nếu không tối nay sẽ không có canh rong biển nữa đâu."
Nghe đến "canh rong biển", em lập tức im bặt. Hai mắt sáng lên, em liền ngồi ngoan ngoãn trên ghế, không còn lăn lộn nữa.
Nhìn bộ dạng đáng yêu đó, Jin khẽ cười. Thật sự cưng quá mà!
Trong lúc em ngoan ngoãn chờ đồ ăn, Namjoon cũng kiêm giáo viên daỵ toán của em từ phòng sách đi ra, cầm theo tập đề toán.
"Yoongi, tới giờ làm bài tập rồi."
Em nghe thấy hai chữ "bài tập", cả người liền cứng đờ. Nhưng sau đó, em nhanh chóng khôi phục tinh thần, chạy đến ôm tay Namjoon, giở giọng nũng nịu:
"Nhưng mà em nhỏ đói quá, không tập trung nổi đâu!"
Namjoon nhìn em đầy hoài nghi: "Vậy ngồi làm trước một bài, lát nữa ăn cơm rồi làm tiếp."
Yoongi bĩu môi, nhìn chằm chằm vào tập đề toán trên bàn. Sau vài giây suy nghĩ, em nảy ra một ý tưởng.
"Namjoon hyung~" Em gọi tên anh thật ngọt ngào, đôi mắt long lanh như nai con.
Namjoon cảm thấy có gì đó không đún, anh lùi lại một bước, nghiêm túc:
"Yoongi, đừng giở trò."
Nhưng đã muộn.
Em lao đến ôm lấy cánh tay anh, lắc lắc:
"Em nhỏ không hiểu đề này! Hyung giảng cho em đi mà~"
Namjoon nhìn vào bài toán, thở dài rồi bắt đầu giải thích từng bước. Nhưng khi anh vừa viết xong đáp án, em lập tức reo lên:
"Wow! Hyung giỏi quá!"
"Ừm, vậy em nhỏ làm thử bài tiếp theo đi."
Yoongi lập tức ôm bụng: "A... em nhỏ đói quá, không nghĩ được nữa rồi!"
Namjoon tự nhiên cảm thấy mình bị lừa.
Sau khi lừa được Namjoon làm bài tập hộ, em nhỏ hí hửng chạy ngay vào bếp, bám lấy Jin hyung.
"Jinnie hyung~ Cơm có chưa? Em nhỏ sắp chết đói rồi nè~"
Jin nhìn cục cưng của mình, vừa bực vừa buồn cười. Anh vươn tay nhéo má em nhỏ:
"Chết đói gì chứ? Nãy còn lăn lộn trên sofa kìa."
"Nhưng mà lúc đó chưa đói lắm, bây giờ đói thật rồi..." Em nhỏ dụi dụi đầu vào vai Jin, mềm nhũn làm nũng.
Jin nhìn bộ dạng đáng yêu này, hết cách thở dài:
"Được rồi, lấy bát ra đi, anh múc canh cho."
Em nhỏ lập tức sáng mắt, vui vẻ chạy lon ton đi lấy bát.
Trong lúc em nhỏ ngồi ăn ngon lành, Hoseok bước vào, trên tay cầm theo một bộ đồ mới.
"Yoongi, ăn xong rồi thử bộ này đi. Hôm nay hyung vừa mua cho em nhỏ đó."
Em nhỏ ngước lên, miệng vẫn còn đầy cơm, mắt sáng rực:
"Oa! Đẹp quá! Hyung đúng là người đẹp mà còn có mắt thẩm mỹ nữa~"
Hoseok cười tít mắt, xoa đầu em nhỏ:
"Tất nhiên rồi, mau ăn nhanh lên rồi thử đồ đi nào."
Em nhỏ vâng dạ ngoan ngoãn, cắm đầu ăn tiếp. Hoseok ngồi xuống bên cạnh, cầm khăn giấy lau khóe miệng cho em nhỏ, động tác nhẹ nhàng như đang chăm một đứa bé vậy.
Jimin từ đâu chạy vào, thấy cảnh này liền trừng mắt:
"Hoseok hyung, sao lại chăm em nhỏ như vậy chứ? Em cũng muốn nữa!"
"Muốn thì qua mà lau cho Yoongi đi." Hoseok nhún vai.
Jimin lập tức chạy tới, ôm lấy em nhỏ từ phía sau, dụi má vào cổ em nhỏ.
"Yoongi à, cục cưng của anh~"
Em nhỏ suýt sặc cơm: "Jiminie, từ từ, em nhỏ còn ăn mà!"
Jimin bĩu môi: "Em nhỏ ăn hoài, không chịu để anh ôm gì hết."
Em nhỏ ngậm đũa, lén nhìn sang Hoseok cầu cứu, nhưng Hoseok chỉ cười đầy ẩn ý. Jimin là người hay ghen nhất, bị dính vào rồi thì em nhỏ chỉ có đường chịu trận thôi.
Sáng hôm sau, em nhỏ vừa dậy là bị Hoseok kéo đi thử đồ. Lúc bước ra, em nhỏ ngượng ngùng đứng trước gương, xoay một vòng.
"Hyung thấy sao?"
Hoseok nhìn em nhỏ từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy sự hài lòng. Đúng là em nhỏ của anh, mặc gì cũng xinh cả.
"Đẹp lắm, nhưng thiếu một thứ."
Hoseok nói rồi lấy một chiếc băng đô tai mèo ra đội lên đầu em nhỏ.
Jimin đứng bên cạnh thấy vậy thì ôm bụng cười ngặt nghẽo:
"Hoseok hyung, anh hư quá, sao lại bắt em nhỏ đeo cái này chứ?"
Hoseok nhún vai: "Dễ thương mà."
Em nhỏ đỏ mặt, hậm hực tháo xuống: "Không đeo đâu!"
Đúng lúc này, Taehyung giám đốc điều hành có khí chất tổng tài bước vào. Anh nhìn lướt qua, chậm rãi lên tiếng:
"Yoongi, anh đi lấy xe, 5 phút nữa đưa em nhỏ đi học."
Em nhỏ lập tức la lên: "Em nhỏ chưa làm bài tập mà!"
Tất cả đồng loạt quay sang nhìn Namjoon. Namjoon thở dài: "Anh làm hết rồi."
Taehyung nhướng mày: "Anh bảo em nhỏ làm cơ mà?"
Namjoon xoa thái dương, liếc qua em nhỏ đang giả vờ nhìn trần nhà, giọng đầy bất lực:
"Bị lừa rồi."
Jungkook sĩ quan cảnh sát lúc này cũng xuất hiện, khoanh tay dựa vào cửa, nhướng mày cười:
"Anh bị lừa mà còn không biết hả, hyung?"
Em nhỏ lén lè lưỡi, nhanh chóng chạy ra cửa:
"Đi học thôi! Tạm biệt các hyung nha~"
Nhìn bóng dáng nhỏ xíu của em nhỏ chạy mất, cả sáu người chỉ có thể lắc đầu. Đúng là cục cưng chuyên đi gây chuyện mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro