Trồng hoa

Hôm nay trời mưa lâm râm suốt từ sáng đến chiều. Những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống mái hiên, tạo thành một bản nhạc dịu dàng của thiên nhiên. Cả nhà đều nghĩ em nhỏ ngoan ngoãn nằm trong phòng, đắp chăn ngủ trưa. Nhưng không ai ngờ, em nhỏ đã lén lút chạy ra vườn sau từ lúc nào.

"Phải trồng xong hôm nay mới kịp nở vào sinh nhật các anh!"

Em nhỏ ôm chặt mấy chậu hoa con mới mua từ cửa hàng cây cảnh, hai má phồng lên đầy quyết tâm.

"Mấy anh thích hoa gì nhỉ? A, anh cả Jin thích hoa mẫu đơn, Taehyung thích hướng dương... vậy em nhỏ sẽ trồng hết luôn!"

Dù trời mưa rả rích, em nhỏ vẫn cầm xẻng nhỏ, lúi húi đào đất, cẩn thận đặt từng cây con vào chậu. Mưa lạnh làm đất mềm ra, dễ trồng hơn, nhưng cũng khiến đôi tay nhỏ bé tê cứng.

Bộ đồ ngủ hình mèo đáng yêu của em nhỏ ướt nhẹp, dính sát vào người, mái tóc mềm mại cũng bết lại. Nhưng em nhỏ vẫn không chịu vào nhà, chỉ co ro trong cơn gió lạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Mấy anh sẽ thích lắm cho mà xem..."

Namjoon vừa đi ngang qua cửa sổ, vô tình nhìn xuống vườn sau. Ban đầu anh tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi co ro giữa trời mưa, một cơn giận bùng lên trong lòng.

"Em nhỏ?! Em nhỏ đang làm gì ngoài đó vậy?!"

Namjoon hét lên, làm cả nhà giật mình quay lại. Jin bỏ luôn cái muỗng khuấy canh, Taehyung buông xấp tài liệu, Jungkook đang dọn dẹp cũng vứt ngay chiếc khăn xuống đất.

"Gì cơ? Em nhỏ ra ngoài trời mưa á?!"

"Mau kéo vào!"
Cả nhà hốt hoảng chạy xuống, ai cũng bối rối, giận dữ và lo lắng.

Jungkook là người chạy nhanh nhất. Khi thấy em nhỏ ngồi co ro, đôi tay bẩn thỉu vì đất, đôi môi nhợt nhạt vì lạnh, Jungkook lập tức bế em nhỏ lên.

"Muốn bệnh luôn sao?!"

Jin cầm khăn lau mặt em nhỏ, nhưng bàn tay run rẩy của anh cho thấy anh đã bị dọa sợ đến mức nào.

"Em nhỏ! Sao lại ngốc thế hả?!"

Nhưng em nhỏ vẫn cố cười, giọng khàn khàn vì lạnh:

"Em nhỏ chỉ muốn trồng hoa cho mấy anh thôi mà..."

Cả nhà nghe vậy chết lặng, nhưng vẫn tức giận vì em nhỏ không biết tự chăm sóc bản thân.

Không ngoài dự đoán, tối đó em nhỏ sốt cao.

Khi Jin đặt nhiệt kế lên trán em nhỏ, nhiệt độ nóng đến đáng sợ.

"Sốt 39 độ! Mau lấy thuốc hạ sốt!"

Jimin đút thuốc, nhưng em nhỏ bĩu môi mếu máo quay đầu.

"Đắng quá, em nhỏ không uống đâu!"

Jimin mắt lạnh, giọng nguy hiểm:

"Muốn đè ra đút không?"

Nghe thấy thế, em nhỏ lập tức ngoan ngoãn há miệng, mắt long lanh rưng rưng nước.

Hoseok giúp em nhỏ lau người, Namjoon nấu cháo, Taehyung ôm chăn ngồi cạnh giường, Jungkook chuẩn bị nước ấm.

Nhưng ai cũng vừa chăm vừa mắng.

"Ai bảo em nhỏ lì lợm thế hả?" Jin cốc nhẹ trán em nhỏ.

"Lần sau còn dầm mưa nữa không?" Taehyung nhíu mày.

Em nhỏ cúi đầu, nhỏ giọng lí nhí:

"Không có lần sau nữa..."

"Biết vậy là tốt!" Jungkook gật đầu, ôm em nhỏ vào lòng.

Dù cả nhà đều giận vì em nhỏ không biết tự chăm sóc bản thân, nhưng khi thấy em nhỏ yếu ớt nằm trên giường, gò má ửng đỏ vì sốt, ai cũng chỉ muốn ôm em nhỏ thật chặt mà thôi.

Em nhỏ mơ màng, cảm nhận được từng bàn tay lớn chạm nhẹ lên tóc mình, cảm nhận được giọng nói lo lắng của các anh, cảm nhận được hơi ấm của họ.

"Mấy anh vẫn yêu em nhỏ đúng không?"

"Ngốc quá! Còn phải hỏi sao?"

Sáng hôm sau, em nhỏ tỉnh dậy, đầu vẫn hơi ong ong. Nhưng vừa mở mắt ra, em nhỏ liền ngẩn người.

Trước mắt em nhỏ, cả vườn hoa đã được trồng gọn gàng, từng chậu cây đều đã được sắp xếp đẹp đẽ, nằm ngay ngắn trên bệ đất.

Em nhỏ chớp mắt.

"Hả...? Ai đã làm vậy...?"

Jin từ phòng bếp đi ra, nhíu mày nhìn em nhỏ:

"Mấy anh trồng nốt cho em nhỏ rồi. Đừng có làm vậy nữa đấy!"

Em nhỏ rưng rưng nước mắt, cười hạnh phúc.

"Cảm ơn mấy anh... em nhỏ yêu mấy anh nhất!"

Hoseok búng nhẹ trán em nhỏ:

"Vậy đừng có dầm mưa nữa, biết chưa?"

Jimin xoa xoa đầu em nhỏ, cười tủm tỉm:

"Nếu còn dám làm chuyện ngốc nghếch như vậy, Jin hyung sẽ phạt em nhỏ không cho ăn thịt một tháng đó!"

Nghe thấy vậy, em nhỏ hoảng hốt, ôm chặt Jungkook.

"Không! Em nhỏ sẽ ngoan mà! Mấy anh đừng cấm thịt của em nhỏ..."

Cả nhà bật cười.

Em nhỏ vẫn ngốc nghếch như thế, nhưng họ vẫn không nỡ mắng em nhỏ quá lâu. Chỉ cần em nhỏ khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro