Chương 3:Cô gái thú vị
-Eden, mày ra đây cho tao!-Một người đàn ông to béo vác theo khẩu súng máy xả đạn vào từng cửa hàng.
Cố Thiên nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng của Kiều Oanh thì đã không còn thấy cô đứng ở đó nữa. Anh hoảng hốt gọi vệ sĩ: "Tập trung tìm Kiều tiểu thư cho tôi" Dứt lời, các bóng đen nãy giờ ẩn nấp sau các cột tường liền phóng hết sức lực khẩn cấp tìm Kiều Oanh.
-Cố Thiên, cậu làm gì thế! Ít nhất thì cũng để lại vài người bảo vệ cậu chứ!
Người bên đầu điện thoại kia là Tần Hàn, bạn thân của anh cũng là bạn học ở nước ngoài của Kiều Oanh, có lẽ anh ta cũng mới về nước nên gọi điện cho anh để báo tin.
Không đợi Tần Hàn nói hết câu, Cố Thiên đã cúp máy, lập tức đi tìm Kiều Oanh đồng thời tránh khỏi bọn xã hội đen đang nổ đạn liên thanh, hét gọi tên ai đó.
"Ư, đau quá! Mình đang ở đâu thế này?"-Kiều Oanh cất giọng nói yếu ớt. Cô nhớ lúc nãy anh Cố Thiên vừa đi thì bỗng nhiên có một tiếng động to vang len. Cô quay đầu lại xem thì thấy một người mặc áo đen ngắm súng về phía cô. Ngay lúc cô còn đang đứng hình thì một lực đạo kéo cô ngã xuống, viên đạn chỉ sượt qua tay cô trong chớp nhoáng và rồi cô ngất xỉu.
-Cô không sao chứ? -Một thanh âm khàn khàn đánh tan những dòng suy nghĩ phức tạp của cô.
Kiều Oanh quay phắt lại. Đập vào mắt cô là hình ảnh một thiếu niên cao lớn và quan trọng là vô cùng đẹp trai. Anh có làn da màu đồng cùng với cơ bắp cực rắn chắc. Mắt anh một bên màu đỏ rực như muốn thiêu cháy mọi thứ, một bên lại có màu xanh mang lại cho người khác cảm giác bình yên. Mũi anh cao, gương mặt góc cạnh chỉ nhìn thôi là làm điêu đứng bao thiếu nữ. Cô ngây người, không nói gì.
-Này, cô nhìn đến chảy nước miếng rồi đấy, mau khép miệng lại giùm tôi.
Kiều Oanh giật mình, theo bản năng đưa hai tay giữ miệng mình lại. Hả? Rõ ràng mình đâu có chảy nước miếng đâu chứ? Anh ta dám lừa mình à! Từ trước đến giờ, chỉ có mình Cố Thiên mới có thể chọc cô nha!
-Ha..ha..ha- Chàng thanh niên lạ mặt cười lớn- Cô đáng yêu thật đấy!
-Anh c..câm miệng l...lại cho tôi- Cô thật sự khóc không ra nước mắt. Thế quái nào mà mình lại bị một tên khùng này trêu ghẹo chứ. Cô trừng mắt nhìn tên khốn khiếp đó thì phát hiện anh ta đang bị thương ở bụng. Máu đã rỉ ra cả ngoài áo sơmi trắng. Vậy mà anh ta lại tỏ vẻ không đau đớn chút nào. Vị thiên sứ nào đó đã bắn một phát vào tim cô, làm cô nổi lên tấm lòng thương người hiếm có nha. Thôi, dù sao tên khốn khiếp này cũng đã cứu cô, cô sẽ chữa trị vết thương cho hắn vậy.Haiz.......
Thấy cô tiến lại gần, tên khốn khiếp đó cất tiếng: "Này cô gái, đừng có vì nhan sắc của tôi mà cô nổi lên thú tính nhé! Tôi còn trong sáng lắm đấy!"
-Đừng có tự luyến nữa, anh bị thương rồi kìa, để tôi băng bó cho, tôi học chuyên ngành Quản trị kinh doanh nhưng y học tôi cũng giỏi lắm, đừng có lo tôi thừa cơ ăn sạch anh. Tôi không phải động vật ăn tạp.
Trời, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cô mới thấy mình nói hay vậy luôn, chẳng phải hôm nay quên xem lịch hoàng đạo à, sao mình bỗng dư "trưởng thành" quá!
Nghe cô nói vậy, hắn sững người. Từ nhỏ đã không có ai quan tâm đến hắn, mẹ luôn dặn hắn rằng trên đời không có bất cứ ai đối tốt với con thật lòng vì vậy đừng tin ai. Nhưng ngay giây phút này, một cô gái xa lạ lại quan tâm đến vết thương của hắn. Bàn tay nhỏ của cô khéo léo băng bó lại vết thương mà đối với hắn rất bình thường, không đau đớn gì cả bởi vì hắn đã quen rồi, quen cái cảm giác cô đơn, tự lập đầy u ám. Làn da mịn màng của cô ma sát vào người hắn như có một cỗ ngọt ngào mà mẹ vẫn âu yếm hắn lúc còn bé. Mùi hương dìu dịu của cô tích tụ xung quanh hắn. Hắn, con người máu lạnh vô tình, ngay từ giây phút này bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.
-Xong rồi đó! Nhưng mà vết thương vẫn còn nặng, anh nên đi bệnh viện đi....
Vừa nói cô vừa ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang gần như ngồi trong lòng hắn, cô đứng phắt dậy, đỏ mặt quay sang chỗ khác.
"Em có ở đây không, Kiều Oanh!"-Giọng nói quen thuộc của Cố Thiên vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này. Bên ngoài không còn tiếng súng nữa, chắc là vệ sĩ của anh ấy đã giải quyết xong hết rồi. Cô mở cửa phòng thay đồ, chạy ra, đáp: "Cố Thiên, em ở đây"
Hắn vẫn ngồi ở đó, nhìn hình bóng của cô rạng rỡ rời đi. Hắn nhếch miệng: "Kiều Oanh sao? Thú vị."
-Tây thiếu gia, cậu không sao chứ?
Bây giờ, đám vệ sĩ của hắn mới đến, thật quá vô dụng. Nghĩ đến cô, câu đầu tiên hắn nói là: "Điều tra mọi thông tin về Kiều Oanh cho tôi."
-Vâng, thưa thiếu gia.
———————(Chúng ta lại gặp nhau rồi)—————
Hello, mn! Công nhận đây là chương nhanh nhất mà mình viết đấy, có lẽ là có sự xuất hiện của nam chính đại nhân thì phải.........(gãi đầu)........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro